chap 95 : Hạ thuốc ngừa thai 💊(1)
Lúc hai người trở lại Ninh vương phủ thì trời cũng đã về khuya. Ngày hôm sau lúc ran tỉnh lại cũng đã giữa trưa, shinichi đã sớm vào cung. Ran còn đang định ngủ thêm một chút nữa thì nghe được âm thanh nhỏ nhẹ của kazuha nói :" vương phi, người nên rời giường đi ạ."
Ran ngáp một cái, chậm rãi ngồi dậy, kazuha đi tới trước giường, vén màn lên cười tủm tỉm :" vương phi, trước khi vương gia vào cung đã lệnh cho nô tỳ nhất định phải gọi người dậy dùng bữa sáng. "
Ran nhìn thấy nụ cười ái muội thần thần bí bí của kazuha, không khỏi có chút bất đắc dĩ cười. 😌Kazuha lấy một bộ y phục lộng lẫy nhất đưa cho ran :" vương phi, hôm nay người mặc bộ y phục này đi, bộ này là do vương gia đích thân đến cẩm tú lâu yêu cầu may riêng cho vương phi đó nha. "
" Ừ." ran lên tiếng, nàng vô cùng hoài nghi có phải kazuha đã bị shinichi mua chuộc rồi không , suốt ngày cứ mở miệng ra là đầu độc nàng , một tiếng cũng shinichi hai tiếng cũng shinichi, lại còn nói tốt cho hắn nữa.
Ran để mặc cho kazuha hầu hạ nàng ăn mặc chỉnh tề, sửa sang thật gọn gàng xinh đẹp.
Chiếc váy màu tím dài này cực kì vừa vặn với vóc dáng của nàng, vải dệt mềm mại thoải mái, phụ kiện đính kèm trên y phục trông vô cùng thanh lịch, tinh tế, trên tay áo được thêu vài đóa hoa mai vàng trông thật kiêu sa.
Kazuha lúc này mới tỉnh táo hồi phục ý thức, nhìn vị vương phi thanh nhã trước mắt đang cười tà mị chọc ghẹo mình, giống như một vị tiên tử nơi bàn đào chốn thần tiên. Kazuha liền lên tiếng nói :" wow,vương phi là mỹ nhân đẹp nhất mà nô tỳ từng thấy đó nha. "
" Này lau cái miệng còn dính mật kìa! " ran cười 😄 lắc lắc đầu, phân phó nói :" được rồi, nha đầu em đi phân phó cho phòng bếp làm chút đồ ăn đi."
Kazuha đi rồi, ran rửa mặt xong, nhìn thấy khuôn mặt mộc của mình trong gương, chưa bôi son phấn trông thật hồn nhiên, thanh nhã, khóe môi bất giác cong lên.
Shinichi hàng ngày đều phân phó hạ nhân mỗi ngày mỗi món làm cho nàng ăn, mà món ăn hắn yêu cầu đều là những món ăn thượng hạng bổ dưỡng. Khiến da dẻ của nàng như nước trong veo,nói chứ không phải nàng muốn khoe khoang, nàng so với trước kia nhan sắc ngày một mặn mà.
Kazuha đi không được bao lâu thì ngoài cửa liền có người tiến vào, người này chính là vương ma ma- phụ trách kho dự trữ trong phủ. Thấy nàng cầm bát canh bước vào, đặt trên bàn, sau đó đi tới trước mặt ran, cúi người hành lễ nói :" vương phi, vương gia phân phó cho lão nô làm cho người canh hạt sen tẩm bổ, có tác dụng duy trì nhan sắc rất hiệu quả. "
Lại là shinichi ! Ngay cả đã vào cung cũng không thể yên lòng với mình, phân phó nhiều người chăm lo chu đáo cho nàng đến vậy. Ran nghĩ ngợi một lúc, trong lòng lại không tự chủ được dâng lên một chút ngọt ngào. Nàng đi tới trước bàn,bưng chén canh nóng do vương ma ma đưa tới. Ran vừa ngửi một chút, trong đôi mắt không khỏi biến đổi, canh này có gì đó không đúng. Nàng ngẩng đầu lên, hai mắt đã không còn dịu dàng như lúc nãy, nàng giương mắt nhìn thẳng vào vương ma ma, đáy mắt có chút lạnh :" vương ma ma, còn nhớ nha đầu lần trước vì vụng trộm ăn huyết yến đã bị xử lý ra sao không? "
Ran lời nói thì ôn nhu, nhưng ánh mắt thì vô cùng lạnh lẽo. Vương ma ma cảm thấy chột dạ cúi đầu không dám nhìn vào mắt ran, sau lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh 😫,ánh mắt âm lãnh kia không khỏi khiến nàng rùng mình một cái, nàng lắp bắp nói :" vương phi, vương phi, sao đột nhiên lại hỏi lão nô như vậy? "
" Lần trước nha hoàn đó bị hành hình chặt thành từng miếng một , ném cho chó ăn , thật tiếc là ta không được tận mắt chứng kiến. "
Ran đem bát canh đặt lên bàn, móng tay khẽ gõ theo nhịp trên mặt bàn. Mà vương ma ma thân thể không ngừng run lên, hai chân run rẩy, cơ hồ mềm nhũn ra. Trước mặt vị vương phi này, nàng cảm thấy có một cỗ máy áp lực khiến người ta không chịu đựng được phải thuần phục dưới chân nàng.
"Nghe nói người hành hình ở đây làm việc rất chuyên nghiệp, rất ngoan độc, khiến cho người bị hành hình sẽ từ từ hưởng thụ cảm giác từng thớ da thịt của mình rời khỏi xương. Động tác nghe bảo cũng rất nhanh lẹ nha, ngay cả máu cũng không trào ra nhiều mấy. "
Ran âm thanh không nhanh không chậm, tựa như đang kể một câu chuyện thú vị.
Vương ma ma nhất thời hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Âm thanh mềm mại đáng yêu của ran lại mang theo độ lạnh cực hạn, dường như muốn phá hủy tầng phòng ngự của nàng ,nàng hít một hơi thật sâu :" vương phi, phòng bếp còn có việc cần lão nô, lão nô đi trước. "
"Đứng lại! " ran nhìn đến vương ma ma thân thể một cái giật mình, trên mặt huyết sắc toàn vô, nàng khóe môi nhất câu, sắc mặt vô ba, " lại đây bổn vương phi đang muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm mà. "
Ran cảm giác ra đến bên ngoài có tiếng rất nhỏ tiếng bước chân, này nhân cũng không như kazuha như vậy nhẹ nhàng, nàng đứng lặng ở phụ cần, chắc là cố ý thám thính đây mà, hoặc là giám sát. Ran hướng vương ma ma vẫy vẫy thủ thỉ, ý bảo nàng đi vào trước mặt của nàng thanh âm ép tới cực thấp :" vương ma ma, bà vào làm trong phủ này đã được bao nhiêu năm?"
" Dạ được hai năm. "
"Ồ? Hai năm?" ran ồ một tiếng, có chút suy nghĩ. Ran liền giữ nàng ở lại, hỏi đông hỏi tây nàng nhiều vấn đề trong phủ. Nổi sợ hãi trong lòng vương ma ma từ từ biến mất, đột nhiên nhớ đến bát canh kia, lên tiếng :" vương phi, bát canh kia đã nguội rồi, người không nên ăn. "
" Vậy sao? " ran đôi mắt lóe lên, nói :" vương ma ma có thể nấu được món canh cao lương mỹ vị thế này, bổn vương phi đương nhiên phải ban thưởng cho bà rồi. "
Vương ma ma bày ra bộ mặt không thể tin được nhìn ran, đã thấy ran đứng dậy, mở rương ngọc ra, lấy ra một chiếc vòng cổ bên trên được đính một viên ngọc phỉ thúy to lớn nói :" cầm đi." vương ma ma cơ hồ không thể tin vào hai mắt mình nữa, vương phi cư nhiên lại có thể hào phóng đến vậy sao, nàng thật sự không dám nhận a, nhưng trong mắt không giấu nổi được sự tham lam ,chiếm đoạt, nàng làm ra vẻ mặt sợ hãi ;" lão nô sao có thể nhận từ vương phi một món đồ quý như vậy? "
" Chỉ cần về sau bà làm tốt bổn phận của mình ,bổn vương phi sẽ ban cho bà nhiều hơn nữa. " ran cười vô cùng ngọt ngào, giống như một con hồ ly giảo hoạt chờ con mồi mắc bẫy.
" Cảm tạ vương phi, đa tạ vương phi,!" vương ma ma quỳ trên mặt đất dập đầu lạy ba cái.
" Đi xuống đi." ran nhìn bóng lưng rời đi của vương ma ma, trong mắt hiện lên một chút lãnh ý.
Đợi cho đến khi vương ma ma cầm chiếc vòng cổ ngọc phỉ thúy đó ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cửa liền đụng mặc với lý ma ma phụ trách thu mua trong phủ. Lý ma ma đã đứng ngoài cửa chờ ran đã lâu, không hề biết hai người bên trong đã nói những gì. Thật vất vả đứng đợi cả buổi thì thấy vương ma ma đi ra, nhìn trong tay vương ma ma có cầm một món đồ trang sức tinh xảo, trong mắt nàng hiện lên một tia đố kị, bà ta không phải là do hoàng hậu nương nương phái đến sao? Sao lại đi nhận đồ của ninh vương phi.
Lý ma ma sau khi thấy vương ma ma đã đi xa, mới phát hiện việc mình đứng trước cửa chờ ran mori, đã thấy bát canh trước mặt ran căn bản là nàng chưa có động qua, nàng lạnh lùng hừ một tiếng : bà già kia.
Ran đợi cho đến khi lý ma ma đi xa, mới gọi đám ám vệ tới " theo dõi mọi động tĩnh của lý ma ma. "
Linh cảm của ran quả không sai, quả nhiên. Ngay buổi chiều, ám vệ liền bắt được một con bồ câu, đưa thư, hắn đem bức mật thư được cột ngay bên móng vuốt của con bồ câu lấy xuống : kế hoạch bị thay đổi, vương ma ma phản chủ.
Ran đôi mắt khẽ nhíu lại, nàng dùng đầu ngón tay sờ sờ cái mũi của mình, bắt chước nét bút trong mật thư viết lại : kế hoạch tiến triển thuận lợi.
Nàng đem bức mật thư mình vừa viết đưa về vị trí cũ ,lại nghĩ cái gì đó, lấy bức mật thư mở ra một lần nữa, trên mặt giấy nàng liền đổ ra một chút nước thuốc gì đó. Sau đó mới thả bồ câu đi.
Nàng bây giờ còn chưa có xác định rõ ai là người đứng đằng sau hãm hại nàng, nhưng rất nhanh thôi kẻ chủ mưu sẽ lộ nguyên hình.
Trăng đã bắt đầu lên cao, ran gọi tên thị vệ kia đưa ra mệnh lệnh mới.
Tên ám vệ kia nghe xong, ôm quyền nói một câu :" vâng."
Tên ám vệ đó do một tay shinichi bồi dưỡng nên, nay shinichi giao hết cho ran. Shinichi hạ lệnh hết thảy, phải nghe theo mọi mệnh lệnh của vương phi. Bọn họ tuy rằng trung thành nghe theo mệnh lệnh của shinichi, nhưng trong lòng không phục, vì sao lại giao bọn họ cho một vị vương phi thân là nữ nhân yếu đuối thế này. Nhưng nay mới phát hiện vị vương phi này xử lý mọi chuyện sắp xếp rất hoàn hảo, rất thông minh! 😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top