chap 94: lệnh bài miễn tử (1)


Ran nói xong, nhìn chung quanh hạ phòng trong, tiếp tục nói :" ran nhi cần có một không gian tốt để chữa trị cho công chúa samiko cho nên mời các vị ở đây tất cả hãy đi ra ngoài. "

Dương vân sắc mặt vội vàng nói :" ta không thể ở lại sao? "

Ran đạm bạc cười lắc đầu :" không được. "

Hoàng thượng biết ran có hiểu biết một chút về y thuật, nhưng hôm nay vẫn bị hành động lớn mật của ran làm cho kinh sợ. Thấy trong con ngươi của cô con dâu này tràn ngập sự tự tin, bình tĩnh, trong lòng hắn lại thêm yên tâm được phần nào , hắn đành đặt mọi hy vọng lên tay nghề của ran.

Ran khuyên giải sonoko bình tĩnh uống trà đợi bên ngoài, nhìn thấy sonoko đã đi ra ngoài, nàng liền đóng chốt cửa lại. Từ từ đi đến trước giường của samiko, bệnh viêm ruột thừa này cần phải mổ cắt lấy đoạn ruột đó đi , nhưng vì điều kiện nơi này không cho phép, cho nên liền ôm lấy samiko nâng dậy, trong miệng niệm vài tiếng liền biến mất khỏi phòng 💨

Ran cùng samiko lập tức xuất hiện ở trong không gian tùy thân, ran vừa mở mắt ra mặt liền ngay lập tức đen lại, nàng thấy tiểu kỳ lân đang chơi đùa vui vẻ, cụ thể hơn là đang bắt bướm.

Ran khổ tâm không thôi ,cứ nghĩ rằng tại sao dạo này hắn không còn nói nhiều như khi trước, không hề tìm nàng để gây phiền phức, thì ra mùa xuân đã đến, hắn cũng hào hứng đi tìm thú vui " tao nhã. "

Đang thoải mái hưởng thụ vui vẻ thì tiểu kỳ lân lơ đãng nhìn thấy ran, liền lập tức buông con bướm mà hắn vừa mới bổ nhào tới bắt được ra, ngao ô một tiếng chạy bạch bạch về phía ran phi thân lên ôm lấy đùi ran bày ra bộ mặt đáng thương 😟 thều thào nói :" chủ nhân, tiểu kỳ lân nhớ người muốn chết đi được a, ngươi tới bây giờ mới nhớ tới ta,mới đến đây thăm ta sao? Ô ô ô ô, ta đau lòng lắm! "😭😭

Ran bây giờ cũng không có tâm trạng để trêu ghẹo, vui đùa cùng hắn, mặt mày nghiêm túc nói :" mau, bây giờ ta cần cứu một mạng người, ngươi nhanh đến đây, cùng ta dìu nàng đến hiệu thuốc. "

Lúc này tiểu kỳ lân mới để ý trên lưng ran có cõng một cô gái, hắn vội vàng nhảy xuống khỏi đùi ran, vươn hai móng vuốt đứng một bên tỏ ý muốn giúp đỡ, trong miệng nói :" để ta, chủ nhân, tiểu kỳ lân giúp ngươi dìu cô ấy! "

Ran nhìn thấy bộ móng vuốt của tiểu kỳ lân cùng với thân hình nhỏ nhắn của nó. Cũng đành bất đắc dĩ, dù sao nó cũng là thần thú tiểu kỳ lân a.

Khi cùng tiểu kỳ lân dìu samiko đặt lên giường bệnh ở hiệu thuốc, ran lúc này mới cảm thấy gân cốt được thư giãn. Tiểu kỳ lân cũng khẽ rên, té ngã ra mặt đất, thở hổn hển.

Mẹ ơi! Mệt quá đi! Muốn làm việc tốt giúp đỡ người khác, mà cũng mệt đến phờ người😫

Ran không hề để ý tới tiểu kỳ lân, đi thẳng vào bên trong kho thuốc, mặc bộ đồ chống khuẩn, mang bao tay. Khi đến bên giường bệnh , tiểu kỳ lân đã hồi phục tinh thần, ngồi bên cạnh giường chờ được sai bảo. Ran không hiểu tại sao cái tên tiểu kỳ lân này lại bày ra vẻ mặt mong chờ ấy làm gì? Chẳng nhẽ nó muốn giúp nàng thật sao?

Quả nhiên, ran vừa mới đem cái hòm thuốc đặt ngay đầu giường ,tiểu kỳ lân liền mở miệng nói :" chủ nhân, để ta giúp ngươi đi! "

Trên mặt tỏ vẻ chờ mong rõ ràng nó biết chủ nhân ran đã rất vất vả mới đem vị nữ tử này vào đây chữa trị. Cho nên hắn hôm nay nhất định phải trở thành một tiểu thần thú có ích, giúp đỡ chủ nhân một tay !

Ran nhìn tiểu kỳ lân vẻ mặt không chút động, nghĩ ngợi một chút, liền phân phó nói :" vậy ngươi đứng bên cạnh dụng cụ mổ, nếu như ta cần thứ gì, ngươi phải đưa cho ta."

Tiểu kỳ lân vừa nghe vậy, trên mặt hết sức vui vẻ, lon ton chạy đến hòm thuốc bên cạnh, vỗ vỗ ngực nói :" được, chuyện nhỏ, cứ giao cho ta!"

Ran lắc lắc đầu cười trừ,😅 ánh mắt quay sang nhìn thấy samiko vẫn còn hôn mê bất tỉnh, ý cười trong mắt chợt tắt nhím,mặt mày trở nên nghiêm túc. Nàng linh hoạt lấy cồn cùng băng bông, cởi y phục của samiko ra, đem bông tẩm cồn chậm rãi thoa đều lên bụng tiến hành khử trùng. Lúc ran cởi áo của samiko ra thì tiểu kỳ lân đứng một bên thoáng chốc liền đỏ mặt, cầm lấy móng vuốt che kín hai mắt mình lại, xấu hổ dịch thân mình ngồi sát lại chỗ cái hòm thuốc.

Ran sau khi khử trùng cho samiko, ngẩng đầu lên thấy tiểu kỳ lân đưa lưng về phía mình, đầu thì nhét vào trong hòm thuốc, liền buồn cười ra lệnh :" mau! Ống tiêm, thuốc mê. "

Tiểu kỳ lân giật mình nhảy cẫng lên, từ trong hòm thuốc lấy ra ống kim tiêm, nhưng còn thuốc mê ở chỗ nào hắn cũng không tìm ra, liền quay đầu lại bày ra bộ mặt đáng thương nhìn ran, móng vuốt giơ ống kim tiêm lên. Ran trên trán nổi gân xanh. Cái tên giúp việc này, càng giúp càng rách việc.

Thế rồi tự nàng vươn tay đến hòm thuốc mê, cầm lấy ống kim tiêm nhỏ từ tay tiểu kỳ lân nói :" quay lại mà canh giữ hòm thuốc tiếp tục đi. "

Tiểu kỳ lân liền quay lưng về phía ran, mặt mày ủy khuất nhìn chằm chằm hòm thuốc.

Ran đem thuốc mê hút vào ống kim tiêm, từ từ tiêm vào bụng của samiko. Sau khi khâu chuẩn bị đã xong, ran vươn tay ra nói :" dao giải phẫu 🔪."

Rất nhanh, một cái móng vuốt cầm lấy dao giải phẫu 🔪 đặt lên trên tay ran. Ran cầm lấy, cứu người, rạch một vết sâu ngay ở bụng samiko, hết sức tập trung.

Trong giường giải phẫu lúc này chỉ còn nghe tiếng leng keng của dụng cụ giải phẫu cùng với vài âm thanh phát ra như :" cái nhíp, kéo.,"


Tiểu kỳ lân vừa bắt đầu đã có chút khẩn trương, nhưng càng về sau lại dần dần bắt kịp phối hợp từng động tác với ran rất ăn ý. Ba mươi phút sau, ca phẫu thuật đã hoàn thành, ran thực hiện thao tác cuối cùng khâu miệng vết thương ở bụng samiko.

Nghe được âm thanh của ran, dương vân nhanh chóng đi vào, hắn nhìn thấy samiko còn hôn mê lẳng lặng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể dường như cứng ngắc. Ran thở phào một hơi, vào theo với dương vân phía sau chính là hoàng hậu, nhìn thấy samiko không có dấu hiệu tỉnh lại, trên mặt mang theo ý cười thâm sâu ;" không biết ran nhi có lời nào để giải thích nữa không? " ran đương nhiên biết chính xác liều lượng thuốc mê đã tiêm vào người samiko, đương nhiên cũng biết chính xác khi nào samiko sẽ tỉnh lại.

Ran chống mắt lên nhìn ánh mắt khiêu khích của hoàng hậu, khóe môi giơ lên :" tam công chúa một lát sau sẽ tỉnh lại. "

" Đến bây giờ vẫn còn mạnh miệng sao? " ở trong mắt hoàng hậu, samiko lúc này giống như một xác chết vô hồn, bị người ta rạch bụng rồi làm sao có thể tỉnh lại được, chỉ toàn những lời nói nhảm nhí.

Trong mắt hiện lên một chút vui mừng, nàng cười lạnh nói :" tôi muốn biết khi nào samiko mới có thể tỉnh lại."



Nếu như samiko không tỉnh lại, đầu của shinichi cũng khó mà giữ được, đến lúc đó mặc dù hắn có được hoàng thượng che chở bảo vệ thoát kiếp thì ran mori cũng đừng mơ tưởng giữ được tính mạng chuyện tốt như vậy, nàng quả thực rất mong chờ a.

Dương vân đứng một bên vốn nghe được ran nói là đã chữa trị cho samiko xong, ánh mắt trong lúc đó hiện lên một tia vui mừng , nhưng nghe được những lời của hoàng hậu, đôi môi dần dần trắng bệch, sau lưng liền được bao phủ bởi lớp mồ hôi lạnh , hai chân cũng bắt đầu mềm nhũn ra, hắn gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Ran liền gửi cho hắn một đôi mắt trấn an.


Hoàng thượng cũng bắt đầu hoảng hốt :" ran nhi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vì sao samiko nhi còn chưa tỉnh? "

Ran sắc mặt tự nhiên nói :" thưa phụ hoàng, chỉ cần qua hai canh giờ nữa, tam công chúa sẽ tỉnh lại. "

Hoàng hậu căn bản không tin, hừ lạnh một tiếng :" ngươi đang cố tình kéo dài thời gian để thoát tội phải không? "

" Ran nhi có phải kéo dài thời gian hay không, hoàng hậu cũng nên thử một lần rồi biết, lẽ nào hoàng hậu không đủ kiên nhẫn để chờ hai canh giờ này trôi qua sao? "

Hoàng hậu lạnh lùng cười, còn cố kéo dài thời gian sao, cũng chỉ có hai canh giờ mà thôi. Ta sẽ chống mắt lên mà xem.

Shinichi khoanh tay đứng một bên. Thấy ran từ trong phòng đi ra, trong mắt liền chỉ có hình bóng của nàng. Sau đó hắn tự tay rót cho nàng một chén trà, ý cười đọng quanh mắt, khóe miệng khẽ giơ lên mang theo dáng vẻ kiêu ngạo, ngạo mạn, ran nhìn vào mắt hắn nở nụ cười ấm áp. Sau đó lập tức nhận lấy chén trà trong tay hắn, uống một hơi cạn sạch, nàng dường như có chút mệt mỏi, nên tự mình rót thêm một chén trà nữa uống.

Ran sau khi uống trà thông họng rồi liền đưa mắt nhìn sonoko đang ủ rũ đứng ở một góc, khẽ cười vẫy tay về phía nàng 👋:" sonoko nhi, lại đây, chúng ta chơi cờ đi."

Sonoko lúc này không có tâm tình để chơi, nhưng nhìn thấy tâm tình hào sảng không chút lo lắng hoảng hốt nào của ran, tâm trạng cũng từ từ thả lỏng. Không biết bao lâu, samiko cũng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mà ran lại không có bất kỳ phản ứng gì chỉ dương dương tự đắc, dồn sonoko đến bước đường cùng :" sonoko nhi, muội lại thua nữa rồi. "

Sonoko ngượng ngùng nhìn ran, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm màn che.

" Hai canh giờ đã trôi qua !" hoàng hậu rốt cuộc cũng đủ kiên nhẫn để chờ đợi đến cái thời khắc này, nhìn thấy người bên trong vẫn bất động nằm im trên giường, trong mắt lóe lên ý cười có chút hài lòng :" ran mori, bây giờ ngươi còn lời nào để nói nữa không? " ran lẳng lặng nhìn nàng không nói gì, ý cười trên mặt hoàng hậu ngày càng sâu hơn :" người đâu! "

Nhưng đúng lúc này, một tiếng rên rỉ khàn khàn trầm thấp từ trong phòng truyền ra, dương vân như bừng tỉnh, hai mắt liền sáng lên, mừng như điên, hắn từ trong phòng chạy bắn ra ngoài hô lên :" samiko nhi tỉnh rồi !"

Ran khóe môi giơ lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt xinh đẹp như mắt phượng sáng chói kia của hoàng hậu ;" thế nào? Hoàng hậu nương nương bây giờ còn muốn trị tội ran nhi nữa sao? "

Hoàng hậu nhất thời nghẹn họng, hai tay run run bộc lộ cảm xúc tức giận 😠 lúc này của nàng. Làm sao có thể? Nhiều vị danh y, thần y đều lực bất tòng tâm trước căn bệnh của samiko, hơn nữa bệnh này đến bây giờ vẫn chưa có thuốc chữa trị, là bệnh nan y. Thế nhưng tại sao ran mori lại có thể? Tại sao một ran mori ở đất đông tấn quốc từng bị từ hôn, từng bị người đời phỉ nhổ, khinh thường, là vô dụng, ngu dốt làm sao lại có thể làm nên những chuyện mà những người tài khác không thể, chuyện này không thể là sự thật được!

😆😆shinran0405 huynh không làm đệ thất vọng chứ huynh đọc truyện này hơn trăm lần rồi 😄😄😄😄 huynh để mấy hình nhỏ nhỏ xinh xinh để hơi khác một chút 😄😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top