chap : 93 Gậy ông đập lưng ông (1)
Chap này xin tặng đệ shinran0405 đã ủng hộ ☺☺☺😄☺
Trải qua chuyện vừa rồi, ran có một ấn tượng tốt với vị công chúa samiko này, cũng không bài xích nàng, muốn thân thiết với nàng .
Hoa viên trong cung của akemi vô cùng xa hoa, khác biệt. Đẹp rực rỡ hào nhoáng như tiên cảnh, thanh nhã, thanh nhu, khắp nơi ong bướm bay lượn, hương thơm lan tỏa của hoa ngào ngạt, bên một góc kia còn được trồng những đóa hoa cúc quý giá cực phẩm.
Samiko đi bộ đột nhiên nhanh hơn vài bước , ran đi theo nàng đến chỗ núi giả kín đáo, sau đó nàng chợt nghe âm thanh bén nhọn của akemi :" một lũ phế vật, có chút chuyện đó cũng làm không xong! "
" Công chúa tha mạng! " âm thanh đập đầu bang bang của tên thị vệ vang lên rõ to.
"Thứ bản cung muốn chính là mạng sống của con tiện nhân ran mori, một chút chuyện cỏn con đó mà làm cũng không được, còn phải đợi bao lâu nữa hả?! "
" Ninh vương phi vì có Ninh vương luôn ở bên cạnh bảo vệ, nên nô tài căn bản không thể xuống tay ."
" Genta , chừng nào bản cung giải quyết xong ran mori thì sẽ tìm ngươi tính sổ. Thôi được rồi, ngươi bây giờ tìm cách mời các vị hoàng tử đến đây, nói là Ninh vương phi muốn biểu diễn một tiết mục đặc biệt diễm lệ xa hoa, nếu như chậm trễ thì sẽ hối hận cả đời đấy. "
" Vâng."
" Ha ha ha ha.... " akemi cười điên cuồng vọng phát ra âm thanh kinh tởm, âm thanh kia vọng ra bốn phía như muốn chọc thủng màng nhĩ ran. Samiko đứng bên cạnh quan sát nét mặt của ran lo lắng liếc mắt một cái thì đã thấy ran đứng lặng một chỗ, trong phát ra một tia sắc bén khiến cho người xung quanh thấy mà lòng dâng lên sự khiếp sợ, y như rằng những lời mà akemi cùng với kế hoạch âm hiểm của vị tứ muội mình không có một chút ảnh hưởng gì đến nàng .
Giỏi lắm, rất tốt! Ran trong mắt hiện lên một tia sát ý, nàng còn chưa có điều tra ra là kẻ nào dám to gan muốn mạng của nàng, thì nay chẳng cần nàng phải nhọc công. Được lắm! Nàng cũng không có tốt bụng mà dễ dàng tha cho cô công chúa hiểm độc này đâu, akemi, ngươi sẽ rất nhanh thôi ,sẽ có cơ hội trở thành ngôi sao sáng nhất bữa tiệc này!
Ran cùng samiko đi dạo một lúc rồi quay lại bữa tiệc, sonoko nhìn thấy các nàng trở về, trên mặt lộ ra một chút hờn giận, nàng chu miệng lên ủy khuất :" nhị tẩu ,tẩu với tam tỷ khi nào đã có mối quan hệ thân thiết như vậy, đi ra ngoài sao lại không gọi ta đi cùng. "
Samiko ôn hòa cười :" ngũ muội, muội sao lại ăn dấm chua thể? Chẳng phải tam tỷ đã nói với muội là nên tìm hẳn một vị phò mã, đừng có mà ghen ăn tức ở với nhị tẩu, nhị tẩu thì không trách, nhưng cẩn thận nhị hoàng huynh mất hứng đó. "
Sonoko trên mặt có chút đỏ ửng, nàng trừng mắt với samiko :" tam tỷ, đáng ghét, muội không thèm quan tâm đến tỷ nữa! "
Akemi liền ở phía sau tiến vào, ánh mắt lơ đãng nhìn ran liếc mắt một cái, ran ở phía xa cũng nhìn nàng ta một cái, lại đứng dậy đi đến bên cạnh akemi lên tiếng :" tứ hoàng muội ta hôm nay chủ trì buổi tiệc này, tạo cơ cho tỷ muội có dịp đoàn tụ vui vẻ, ly rượu này tỷ kính muội " akemi như có như không quan sát ran, đang định nâng ly rượu lên thì ran giữ tay nàng đem chén trong tay nàng đoạt lấy cười nói :" không phải là nên rót đầy sao? " ran giúp nàng rót thêm rượu, không một ai phát hiện ra ran đã nhân lúc này từ trong tay áo đã động tay một chút vào ly rượu.
Akemi đem ly rượu một ngụm cạn sạch, sau đó lại kính ran một ly:" akemi lại kính nhị tẩu một ly."
Akemi trong mắt hiện lên một chút cười lạnh, xem ra thuốc này phát tác hơi chậm, vậy thì chỉ cần uống quan vài chén rượu nữa thôi, đến lúc đó thuốc sẽ phát tác mãnh liệt. Ran cùng uống với akemi một ly, kỳ thật số rượu đó chẳng giọt nào lọt vào trong miệng ran.
Mà vài vị công chúa ngồi một bên thấy vậy có chút lo lắng, sonoko kéo ran lại, có chút tức giận trừng mắt nhìn akemi, :" tứ tỷ, nhị tẩu không uống được rượu, đứng ép tẩu ấy nữa. "
Akemi ha ha cười rộ lên :" sonoko à, muội thật là thiên vị quá nha, được rồi, không uống nữa thì thôi. "
Ran làm bộ xiên vẹo say vì rượu, bị sonoko kéo lại, tâm trạng lúc này của nàng vô cùng tốt. Mới lúc nãy lợi dụng thời điểm cầm lấy ly rượu của akemi, nàng đã lén bỏ vào bên trong ly rượu đó một chút mị dược , mà mị dược của nàng so với mị dược của akemi có tác dụng còn mãnh liệt hơn nhiều!
Akemi vừa uống rượu xong liền cảm thấy toàn thân có chút nóng , mặt mày đỏ ửng lên, thân thể của nàng từ từ dựa vào bàn dáng đứng trong quyến rũ rung động lòng người. Nàng liếc ran một cái, vỗ vỗ hai tay :" người đâu. "
Rất nhanh liền có mười tên mỹ nam nối đuôi nhau đi vào, bọn họ người ôm tỳ bà, người cầm đàn tranh, người đem sáo dọc, người vác đàn cổ. Nghe nói tứ công chúa sở hữu hơn ba ngàn nam sủng quả nhiên không sai. Nay lại tùy tiện gọi đến đều toàn là cực phẩm, diện mạo tuấn mỹ không thôi, còn tinh thông cầm luật.
Mười người cùng tiến vào bắt đầu hợp tấu, tiếng đàn cất lên, thánh thót mà tuyệt vời, trong trẻo như tiếng suối chảy róc rách nơi khe đá, bay bổng uốn lượn đi vòng quay bàn tiệc từ từ đến gần vị trí ngồi của mọi người ở đây, khiến cho các vị công chúa xung quanh cảm thấy khó xử không biết phải làm sao đành ngồi im bất động. Bọn họ tài nghệ cao siêu, có người nghe đàn bà khúc này xong liền trở nên ngây ngốc. Rồi đột nhiên tiếng đàn chuyển điệu ,âm thanh càng lúc càng cao vút chói tai, sau đó lại trầm bổng kiều diễm, mị hoặc, cuồng dã , cơ hồ như đang mê hoặc lòng người.
Zamashita cũng không ghét bỏ gì với tính cách của akemi, nhưng khi xung quanh nàng liền tập hợp vài tên ô hợp nam tử ẻo lả mặt hoa đàn tấu nàng cảm thấy vô cùng chán ghét. Lúc trước là ngoài ý muốn nên đã từng có nghe qua bọn hòa tấu đàn khúc một lần. Giờ phút này rốt cuộc chịu không nổi nữa, lập tức đứng dậy, trên mặt bày ra vẻ mặt khinh bỉ, nói một câu rồi phất áo rời đi, :" nhạt nhẽo. "
Nàng còn chưa đi ra khỏi cửa thì liền nghe thấy tiếng kêu của akemi. Quay đầu lại thì thấy akemi mang bộ mặt vong tình lẳng lơ, y phục xộc xệch lộ rõ nữa trên, bộ ngực ẩn ẩn hiện hiện đung đưa. Từng ngón tay với những chiếc móng tay được sơn móng đỏ thẫm kia bắt đầu di chuyển sờ sờ mó mó trên ngực của chính mình, sau đó vuốt ve cổ mình rồi đến khắp người. Thân thể của nàng không ngừng lắc lư, cái miệng đỏ mọng kia không nhịn được khẽ rên lên đầy tà mị, dụ hoặc, cái mũi nhẹ hừ thở ra, giống như mèo con. " Akemi, muội làm cái gì?! " zamashita lập tức bước lên phía trước ngăn cản hành động điên rồ lúc này của tứ muội :" mau chỉnh đốn y phục lại cho đàng hoàng! "
" Bà cộc cằn tính tình như nam nhân này nhiều chuyện quản ta làm gì?! " akemi hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, nàng thực sự muốn có một bàn tay ai đó vuốt ve người mình, nhưng cái loại nữ không ra nữ nam không ra nam này là cái thá gì mà dám ngăn cản nàng ,thật chán ghét!
Tất cả mọi người sau khi nghe xong câu nói vừa rồi đều kinh ngạc, akemi đang nói cái gì, nàng dám nói đại công chúa cao quý của tây lăng quốc là đại công chúa là bà nam nhân! Zamashita nghe được câu đó sắc mặt lập tức thay đổi, đôi mắt trừng đỏ, nàng lạnh lùng nói :" được lắm, nếu thích như thế, ta đây cũng không rảnh tay đi quản ngươi, nếu muốn phô diễn cho người khác xem, vậy cứ tự nhiên, ta mặc kệ ngươi! "
Zamashita tức giận rời đi, không một ai ở đây dám bước lên ngăn cản akemi, sợ akemi nói bậy bạ lung tung. Khách ngồi dự tiệc ở đây toàn là nữ, nhưng cũng bắt đầu xấu hổ ngốc lăng chứng kiến cảnh akemi chậm rãi từ từ cởi bỏ từng thứ một trên người, thân thể xinh đẹp lắc lư, hai mắt tà mị nhắm lại phóng đãng, hai tay của nàng kkhông ngừng ma sát cơ thể từ trên xuống dưới, động tác trông phản cảm vô cùng .
Yaeko và sonoko đều là những người chưa xuất giá,nào có thể chịu được một cảnh gợi cảm như vậy, sợ đến mức dùng hai tay lên bưng kín mặt. Akemi chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nhẹ như không, lửa nóng từ bên trong càng lúc càng bốc cháy, hận không thể tìm một ai đó lấp đầy bên trong người mình. Nóng quá, nóng quá! Nàng nhanh chóng ôm lấy tên nam tử đứng cách nàng không xa, thoải mái khóa chân ngồi trên người hắn, nàng dùng sức xé rách bộ y phục trên người hắn, ôm lấy cổ hắn ,chủ động đem đôi môi đỏ mọng gợi cảm của mình môi đưa đến bên môi hắn, mềm mại dùng đầu lưỡi khai phá trêu chọc cánh môi hắn, hút lấy nước bọt bên trong miệng hắn, không biết hôn được bao lâu mới từ từ rời khỏi môi hắn.
" Mẹ ơi! " sonoko nhịn không được vụng trộm khẽ hé mắt nhìn thấy cảnh vừa rồi, khiếp sợ không thôi trốn phía sau ran, ủy khuất nói :" nhị tẩu...,"
Ran chỉ làm bối rối nói :" tứ hoàng muội bị làm sao vậy...chẳng lẽ ngày thường đều có những loại hành động như vậy? "
" Bọn muội rất ít tiếp xúc nhiều với tứ hoàng muội, có biết tính tình trăng hoa của tỷ ấy, nhưng không ngờ tác phong của tỷ ấy lại trở nên kinh khủng xấu hổ đến mức này! "
" Làm càn! Làm càn!" chính vào lúc này, ở ngoài cửa cung liền xuất hiện rất nhiều người, ngoài hoàng thượng ra còn có shinichi, konaka, tamura ,hoàng thượng vốn nghe được tin Ninh vương phi có một tiết mục đặc biệt hấp dẫn muốn biểu diễn cho mọi người xem, trong lòng hắn có vài phần chờ mong, liền đem vài vị hoàng tử mang theo đến để thưởng thức cô
Con dâu mà hắn tự hào. Nhưng thật không ngờ hắn vừa mới đến lại chứng kiến cảnh con gái akemi của hắn công khai dám ngang nhiên trần trụi nữa trên, ôm một tên nam sủng làm những chuyện vô sỉ,!
" Người đâu! Tới đem bọn họ kéo ra, còn coi phép tắc thể thống ra cái gì nữa không,! "
Samiko lúc này nhanh chóng đứng lên, âm thanh mềm mại khuyên nhủ :" phụ hoàng, tứ tỷ uống rượu quá chén, thần trí có chút không được tỉnh táo, thậm chí cả đại hoàng tỷ cũng không thuyết phục được. " hoàng thượng nghe vậy tức giận đến muốn bạc đầu hắn sao có thể sinh ra một nữ nhi dâm đãng vô phép như thế, mỗi động tác đều lọt vào trong tầm mắt hắn khiến hắn không thể chịu nổi được, quả thực còn hơn cả bọn kỹ nữ trong thanh lâu! Tamura cũng bị một cảnh này dọa người không hề nhẹ, hoàng muội hắn cư nhiên dám làm những chuyện phóng đãng này trước mặt bao nhiêu người, lại không kềm chế được. Hắn hiểu hoàng muội hắn chắc chắn không bao giờ công khai làm những chuyện đồi bại xấu hổ mất danh dự thể này, hẳn là bị người hạ dược! Hắn nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra phủ lên người akemi, ánh mắt quét qua một vòng sau đó dùng đôi mắt âm lãnh của mình lên người ran, cũng không tưởng akemi gắt gao cầm lấy phía trước nam sủng không để, trên mặt lộ ra cười dâm đãng, giống chỉ động dục miêu,!
" Tiện nhân! Đánh ngất đứa nhi tử càn rỡ này cho ta!" hoàng thượng nhìn thấy bộ dạng phóng đãng của nàng, tức giận đến muốn ngất tại chỗ, nhưng dù sao nàng cũng là công chúa điện hạ. Ai dám đánh a, hoàng thượng chỉ cảm thấy tức giận đỏ bừng mặt, nhẫn nhịn không được, không ai dám ra tay sao .vậy để hắn! Hắn khí thế bừng bừng tiến lên phía trước lập tức với lấy chiếc bát ngọc nện một phát trên đầu nàng.
Akemi ăn đau đến mức đưa hai tay lên ôm lấy trán mình, cảm thấy có máu tươi chảy ra, nàng rốt cuộc cũng ngất đi. Hai mắt hoàng thượng híp lại, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua đám nam sủng, đều tại những tên này làm hư hỏng akemi :" trượng tễ!"
Hắn xoay người phất tay áo rời đi " hôm nay những ai đã chứng kiến chuyện này, không một ai được phép hé một lời nào. "
" vâng!"
Trò khôi hài ở yến tiệc cuối cùng cũng chấm dứt, shinichi vẫn đứng ở một bên, lạnh lùng không nói một lời nào, hắn nhẹ nhàng tiến lại chỗ ran, nắm lấy tay nàng :" đi về."
" Ta không cho phép nàng một lần nữa lại đến cung thanh phúc ."
Ran nhìn hắn nhếch môi, cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao akemi cũng là muội muội của hắn, nàng sao có thể đem chuyện nàng dùng chiêu gậy ông đập lưng ông hãm hại nàng ta kể cho hắn nghe a. Đúng vậy, nên để trong lòng không nói ra là tốt nhất.
Ngày hôm sau akemi bị hoàng thượng hạ lệnh giam lỏng ở trong cung của mình. Hoàng hậu lúc trước vì chuyện mất bảo vật mà cho dù ba vị ma ma kia có bị tra tấn kinh khủng cỡ nào cũng không moi được một chút tin tức gì về số bảo bối của mình, tinh thần toàn bộ suy sụp ngất xỉu nằm liệt giường mấy ngày. Thật vất vả mới có thể bình phục xuống giường đi lại thì tiếp tục nghe được tin con gái rượu akemi của mình lại dám ngang nhiên làm những chuyện hoang đường này, răng nghiến răng nghiến lợi, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay để lại vết hằn rõ rệt.
Đúng lúc gặp được tamura ghé qua, đem chuyện của akemi làm ở trong cung kể chi tiết một lần nữa, hoàng hậu tức giận đến đau đầu, mỗi lần nghe đến hai từ ran mori, là nàng lại cảm thấy bực bội trong người, mắt đầy lửa hận, ran mori, ran mori ran mori... Aaaaaaa bổn cung bị ngươi chọc đến tức chết đi được mà!
Từ hôm nàng đi đến cung thanh phúc kia trở về, shinichi bày ra vẻ mặt lạnh tanh, lãnh khốc, cấm nàng không được phép vào cung , bảo nàng phải quên hết tất cả những thứ dơ bẩn xấu xa kia. Ran đã bị hắn giam lỏng trong phủ cũng được hai ngày rồi, thấy không có chuyện gì làm vô cùng nhàm chán chợt nghe được tiếng bẫm báo của kazuha :" vương phi, ngũ công chúa đến đây " " mời nàng vào! " lần trước vội vàng từ biệt, nàng với sonoko còn chưa kịp nói chuyện tử tế với nhau, nghĩ đến cô nhóc sonoko quỷ quái tính tình loắt choắt tinh ranh này, ran trong lòng không khỏi ấm áp.
Ran còn chưa kịp đứng dậy, đã thấy sonoko từ bên ngoài đi vào , trên mặt dường như không còn vui tươi ấm áp như ánh mặt trời thường ngày mà thay vào đó là sự mệt mỏi ảm đạm. Bởi vì khóc nhiều nên hai mắt sưng mọng lên, trên mặt còn có đọng lại vài giọt nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top