Chap 92 : tính kế tại yến tiệc (1)

Hai người trên đường về lại gặp được ông lão vừa rồi nhìn thấy ran , hai mắt ông ta liền sáng lên như sao trời:" tiểu nha đầu, nha đầu dễ thương, cây chu tử đằng của lão sống lại rồi, nó sống lại rồi."

Ran che miệng cười:" ông lão à, cháu đã bảo là không có gạt ông mà."

" Này tiểu nha đầu, nhóc tên gì?"

Ran định trả lời, chợt nghe âm thanh hờn giận của shinichi nói:" chỉ là tiện đường giúp đỡ thôi, hỏi tên tuổi làm gì, ông lão, chúng ta đi trước."

Ran bị shinichi kéo đi được một đoạn xa, mới nói:" ngươi thật là, sao lại không lễ phép như vậy "

" Tên lão đầu bệnh hoạn đó không đáng để ta quan tâm nhiều đến vậy."

" shinichi kudo...."

Hai người sau khi trở về, shinichi đưa ran đi ra trước biệt viện đào một cái " lỗ nhỏ" lớn bằng cái động sau đó chỉ vào cái lỗ" nho nhỏ" nhìn ran nói:" Ran nhi, nàng đem hương chương trồng vào đi."

Ran vẻ mặt ngây dại thắc mắc, tò mò hỏi:" vì sao lại muốn trồng loại hương chương này? Ngươi cứ làm ra vẻ thần bí bí thế này, tò mò chết ta rồi, mau nói cho ta biết đi mà."

Shinichi trên mặt  có chút mất tự nhiên, khụ một tiếng:" bảo nàng trồng thì trồng  đi, nhiều lời thế không biết, nhanh trồng đi nếu không thì trời tối."

" Chẳng lẽ vương gia bảo ran nhi ta phải trồng trong cái hầm mà ngươi đào này á , vương gia đáng kính!" Ran  cuối cùng cũng ý thức được cái lỗ trước mắt nàng,lấy mớ đất bên cạnh lấp lại thu hẹp khoảng cách sau đó đem hương chương kia cẩn thận bỏ vào trong hố , dùng toàn lực trên cánh tay phải không bị thương lấp kín đất lại, lên tiếng nói:" vương gia à, sống an nhàn sung sướng quen rồi, bây giờ đã thấy chưa, trồng cây rất đơn giản."

Shinichi thản nhiên lên tiếng;" Ừ."

Ran sau khi trở về, lại thấy kazuha nhìn về phía nàng âm thầm cười không thôi liền tra khảo nàng:" kazuha , nha đầu ngươi cười cái gì, khai mau?"

Kazuha cũng không nói, chỉ là nhịn không được bộ mặt nghiêm túc của chủ tử mình liền nín cười,  rất âi muội, bí hiểm, ran  thấy kazuha  cười thầm không ngừng, cuối cùng nhẫn nhịn không nổi nữa, tức giận trừng mắt hăm dọa  kazuha:" nếu không nói cho ta nghe rõ ngọn ngành mọi chuyện, ta sẽ giận ngươi, rốt cuộc đằng sau cây hương chương này có nghĩa gì?"

Thấy ran nheo ánh mắt lại trông rất đáng sợ, cũng có phần nghiêm túc, kazuha chợt sợ vội lên tiếng giải thích:" vâng vâng, vương phi người đừng giận kazuha nữa, nô tỳ nói là được chứ gì. Là như thế này, những người đại phú ở vùng giang nam có một quan niệm, rất thú vị đó là nếu như nhà nào sinh được con gái, thì trước nhà  sẽ trồng một gốc cây hương chương, khi nữ nhi đó đã đến tuổi gả chồng, thì cây hương chương đó cũng trưởng thành. Bà mối chỉ cần ở ngoài nhìn vào  trong viện thấy cây hương chương, liền biết gia đình này còn có con gái đang chơ được̀ gả đi, sẽ biết mà làm mai cho  nhà trai . Khi nữ nhi đã xuất giá, người nhà phải đào hai cái lỗ bên cạnh cây hương chương  đó, rồi sau đó rồi để hai mãnh tơ lụa vào làm  đồ cưới, hai mãnh tơ lụa  đó  cũng chính là tượng trưng  cho tình yêu se tơ kết duyên của hai vị  tân lang và tân nương. Vương gia dụ dỗ vương phi cùng nhau trồng loại cây hương chương này chính là hy vọng vương phi có thể sớm sinh con vương gia một vị tiểu công chúa  đáng yêu để tương lai có thể trở thành  vị vương phi kế tiếp giống như vương phi bây giờ." Ran  trừng mắt nhìn kazuha , ngượng đỏ mặt quát lớn:" kazuha, sao ngươi lại có thể  suy tưởng  ra được  chuyện này từ một cái phong tục nhàm chán đó hả? Hay là ngươi cũng muốn lập gia đình rồi?"

Kazuha, vội vàng lên tiếng phản bác :" vương phi thiên kim của nô tỳ ơi, làm ơn tha cho nô tỳ đi, nô tỳ nào có ý nghĩ đó chứ."

" Được rồi, ngươi mau đi ra đi. " Ran đẩy nàng đi ra khỏi phòng, lúc này mới phát hiện ra trên mặt mình có chút đỏ hồng vừa thẹn thùng vừa hoảng hốt, nàng vỗ vỗ hai bên má hồng của mình cho đến khi  cảm giác nóng rực kia từ từ tan biến đi định  chuẩn bị quay lại giường ngủ thì lúc này đột nhiên nhận ra  bên ngoài gió chợt nổi lên mạnh gào thét, mưa to  trút xuống, nàng đột nhiên nhớ tới cây hương chương nàng lúc chiều mới trồng  xuống vẫn còn chưa đủ sức để chống chọi lại thời tiết lúc này, lập tức cơn buồn ngủ liền biến mất.

Như ma xui quỷ khiến, nàng cầm lấy chiếc ô che mình đi ra ngoài, đi ra đến phía trước biệt viện nơi mà nàng cùng với shinichi đã cùng nhau trồng loại cây hương chương đó. Quả nhiên gió mạnh thế này, cây bị ngã xuống cũng là điều tất nhiên. Ran cẩn thận một bên kẹp lấy ô bên cổ, mặc khác đưa tay dựng thẳng cây lại, sau đó đứng dậy vác thêm vài tảng đá đủ vừa vặn để chắn được cơn gió to này.

Đứng cách chỗ nàng không xa, có một tên nam nhân cầm chiếc ô màu đen, lạnh nhạt nhìn thân ảnh yêu kiều nhỏ bé của nàng, khóe môi bất giác không tự chủ được cong lên ý cười ngọt ngào.

Ran sau khi đã bố trí ổn thỏa an toàn cho cây hương chương thụ.  Khi định quay người trở về phòng thì đập vào mắt nàng là đôi mắt cười trông đẹp vô cùng, dù đã có ô che nhưng áo khoác ngoài của hắn vẫn bị mưa hắt vào ướt đến nữa người, hắn vẫn đứng ngạo nghễ ở đó. Ran tức giận nói:" ngươi sao lại ở chỗ này?"

" Câu này để bổn vương hỏi vương phi mới phải?"

" Ta chẳng qua  muốn đi ra ngoài thưởng thức cảnh đẹp" hùng tráng" của gió mưa thôi." Ran nói xong còn cố ý ngửa đầu nhìn lên trời đen thui  mù mịt , gió thổi muốn đổ ngã cây,  mưa thì trút  như xối xả;" đẹp quá nha."

" Ngốc! Nói một đằng làm một nẻo, lại đây, kẻo lạnh." Shinichi kéo ran  ôm chặt vào trong lòng, chiếc ô  trong tay Ran chợt rơi ra  cả người ngã vào lòng hắn, hắn ôm chặt lấy nàng:" quay về, đồ ngốc,!"

Shinichi đưa ran  trở về, bên ngoài gió vẫn thoải mái gào thét, mưa thì vẫn cứ ạt như trút nước. Trái lại với cảnh đáng sợ bên ngoài trời đêm thì bên dưới chiếc ô này lại là một không gian khác - ấm áp yên tĩnh. Shinichi  ôm chặt lấy ran  bảo vệ trong ngực, dùng thân mình thay nàng ngăn cản mưa gió, cũng nghiêng ô che  về hết về phía Ran , để tránh việc nàng sẽ bị ướt nhẹp.

Ran cầm lấy tay hắn, nắm lấy ô kéo về phía hắn một chút nhẹ giọng nói:" xem ngươi kìa, đừng chỉ lo cho ta."

Shinichi bình thản không đáp, hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, nhẹ giọng hỏi:" Ran nhi, nàng thích nơi này sao?"

Ran gật đầu, nàng vô cùng thích nơi rừng núi bình yên thế này, đơn sơ, giản dị, êm ả,  không phải nghĩ cách để đối phó với những mưu kế chốn thâm cung tranh quyền đoạt vị, ham muốn tiền tài địa vị, đôi khi thậm chí cả việc chém giết lẫn nhau. Shinichi dường như cũng biết câu trả lời của nàng liền nói:" nam sơn này toàn bộ ta tặng.cho nàng. Nếu thích nàng có thể nuôi chim cá cảnh, trồng những loài cây kỳ lạ quý hiếm, nàng cứ làm những gì mà mình thích."

Nam sơn này còn rộng lớn hơn thảo nguyên trên phim truyền hình nữa, ran  trong lòng nhảy dựng lên, muốn nói cái gì đó với hắn,  nhưng trong phút chốc lại không biết dùng những từ ngữ gì để cho hắn thấy được, để biểu đạt cho hắn hiểu được trong lòng nàng thực cảm động với những gì mà hắn làm cho nàng biết nhường nào. Hắn tặng nàng lưu viên, sợ nàng không thích, lại tặng  nàng một vùng núi nam sơn.

[ cô mà không cảm động...toy hủy tư cách làm diễn viên chính của cô luôn....mẹ ơi....nam chính như vậy bảo sao không....hung hãng mà yêu anh đây.....@@]

" Quá quý giá." Ran cẩn thận tìm những lời khiêm tốn;" ta không đáng để nhận món quà lớn này đâu."

" Chỉ cần Ran nhi  thích , đem thiên hạ tặng cho nàng cũng không có vấn đề gì?" Hắn thản nhiên không nhanh không chậm nói ra, dưới cơn mưa như trút này, lại có phần hấp dẫn cường ngạo , miệng hắn lúc nào cũng bá đạo. Nhưng lần này nàng lại không bài xích sự bá đạo đó của hắn, trong lòng liền có một tia  lo lắng lóe lên.

Shinichi  vì quốc sự vẫn còn chờ hắn trở về giải quyết cho nên không thể ở lại đây lâu được.  Vì thế qua đến ngày thứ ba  hắn liền  mang ran  trở về, ran ở nơi này đã hái không ít đặc sản ở trên núi, trước khi đi nàng còn luyến tiếc cố ý nán lại nhìn loài cây hương chương mà do chính nàng với hắn cùng nhau trồng.

Xe  ngựa đi phía trước bay nhanh chạy, phía sau nam sơn  càng ngày càng xa, cách đều là càng ngày càng gần, ran  không khỏi thật sâu thở dài một hơi, phía trước còn không biết có chuyện gì đang chờ nàng đâu.

Vừa mới trở về ninh vương phủ, shinichi  lập tức bị hoàng thượng triệu vào cung phải ở lại cả đêm, trước khi đi hắn dặn dò Ran nói:" Ran nhi sớm đi nghỉ đi."

Lúc shinichi rời đi, ran liền lấy ra loài thực vật mà nàng đã hái trước khi về đem quan sát rồi ghi chép lại thuộc tính của từng loại. Đột nhiên thấy kazuha  bưng chén canh đặt lên bàn, nàng cười tủm tỉm  nói:"  vương phi, vương gia có dặn nô tỳ, nếu như người không muốn ngủ  thì cứ bảo nô tỳ làm cho ngài một chén canh sừng ngưu  cho vương phi uống."


" Được rồi." Ran bưng chén canh lên uống vài ngụm , sau đó chợt nghe kazuha đứng một bên thầm nói;" vương phi, nô tỳ chưa bao giờ thấy vương gia đối vơi ai quan tâm, lo lắng đến vậy cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top