chap 91 : Chu tử đằng (1)
Cuối cùng sau khi ăn uống đã no nê, shinichi liền cùng với Ran đi dạo xung quanh biệt viện . Lúc này trời đêm lành lạnh sương sớm, những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Chẳng bao lâu mặt trăng đã bắt đầu ló dạng to tròn như chiếc mâm bạc đường bệ đặt trên bầu trời trong vắt, thăm thẳm cao. Ánh trăng bàng bạc nhuộm khắp cây cối ao hồ. Gió nhẹ phơ phất, sắc trời không một chút gợn tĩnh lặng. Xa xa bóng đêm mềm mại đen tựa như nhung mạc, rũ xuống bầu trời đêm sặc sỡ. Đi dạo không được bao lâu thì cách đó không xa liền thấy có hơn vài bóng người. Ran đưa mắt nhìn kỹ lưỡng liền ngay lập tức nhận ra. Kia chẳng phải là kazuha, bên cạnh có mấy tên thị vệ ở Ninh vương phủ hay sao.
Kazuha nhìn thấy ran, trên mặt nhất thời rộ ra nụ cười tươi, cung kinh hành lễ với nàng.
Ran trừng mắt nhìn shinichi liếc mắt một cái, hắn dám lừa nàng một vố thật đau a :" ngươi chẳng phải đã nói rằng ở đây chỉ có hai chúng ta thôi sao?"
Shinichi thờ ơ, mí mắt cũng không thèm nâng một chút:" Ran nhi nếu muốn như vậy, ta có thể đuổi bọn họ đi."
" Ta....."
Sáng sớm hôm sau , shinichi tìm được một bộ trang phục đi săn nhẹ nhàng đưa cho ran:" hôm nay ta đưa nàng ra sau núi săn thú."
Ran sau khi nghe được hai chữ " săn thú" từ chính miệng shinichi, đang uể oải không buồn mở mắt nhất thời ngay lập tức nhào dậy lăn lông lốc từ trên giường đứng lên. Từ ngày đến cổ đại cho tới bây giờ nàng vẫn chưa từng một lần được tự do tham gia vào những trò chơi kích thích, mạo hiểm thế này. Nàng nhanh chóng dạy thay y phục trang đi săn, được làm bằng da đen nên càng tôn thêm làn da trắng nõn của nàng, cổ áo choàng ngoài được dựng cao lên ở phía sau đầu, càng tăng thêm vẻ hiên ngang oai hùng, mạnh mẽ mà quyến rũ.
Shinichi chưa bao giờ thấy dáng vẻ vừa mạnh mẽ nhưng cũng rất hấp dẫn của nàng, nhất thời nhìn nàng đến ngây người lặng đi. Ran thấy hắn đứng đó không lên tiếng bèn hỏi:" thấy như thế nào, ta mặc bộ này không hợp sao?"
" Ran nhi mặc gì cũng đẹp." Shinichi thấy ran thắc mắc đưa tay thử xem bộ trang phục này có vấn đề không.liền chỉ cười nhẹ sau đó đưa nàng ra ngoài. Hắn đã chuẩn bị ngựa lẫn khiêng ngựa cẩn thận chu đáo, hắn đem một con tuấn mã màu trắng kéo đến trước mặt ran thản nhiên hỏi:" biết cưỡi ngựa sao? Có cần bổn vương nàng không?"
[ đúng rồi trong mắt ông....bả đi ăn mày cũng hóa thành tây thi....]
" Ngươi đừng có xem thường ta nha." Ran nhẹ nhàng xoay người dẫm chân lên bàn đạp phi lên ngựa, nàng giữ dây cương kêu lên một tiếng,sau đó đi quanh một vòng thể hiện chút tài năng cưỡi ngựa của mình cho shinichi xem. Mái tóc đen mượt tự nhiên bồng bềnh tung bay trong gió, nụ cười tự tin của nàng dưới ánh mặt trời càng trở nên rực rỡ sáng chói. Nàng giống như một viên ngọc trân quý dường như không có ai dám chạm tới được.
Ran sau khi phi ngựa đi được một vòng cảm thấy sảng khoái liền dừng trước mặt shinichi, khiêu khích nói:" hay là chúng ta chơi đùa một chút đi, thi xem ai săn được nhiều thú hơn nha." " được." Shinichi đang định đưa cung tên cho ran thì lại thấy ran lắc lắc đầu," ta không quen dùng thứ này!"
" Vậy sao?" Shinichi đôi mắt híp lại, nhìn ran hai tay trống trơn, cười nói:" Ran nhi không cần, vậy dùng tay không bắt thỏ sao?"
" đúng vậy đúng vậy." Ran cũng không phủ nhận," con thỏ rất đáng yêu mà."
Ran cưỡi ngựa đi bên cạnh shinichi, cùng đi với hắn ra sau núi. Khi đã vào đến khu vực săn bắn, nàng với shinichi đồng thời chia tách ra . Thời cơ đã đến. Ran từ trong không gian tùy thân lấy ra một khẩu súng săn dài, tay nàng cầm lấy súng săn, đôi mắt nheo lại. Đương nhiên những thứ súng ống đạn dược đối với nàng mà nói là tỷ muội thứ hai của nàng nên rất quen thuộc, nàng ngắm bắn chuẩn sát, lực sát thương vô cùng lớn.
[ Á...bà ran chơi đểu nha.... chả công bằng cho chồng bà chút nào cả....cư nhiên ngừ ta quan tâm chuẩn bị luôn cung tên đưa mà không thèm, thèm súng ống, dao hiện đại để hơn thua thôi....ta hờn....]
Nàng cưỡi trên lưng ngựa, chậm rì rì giơ thương ra từ cây súng săn bắt đầu tìm kiếm con mồi, trước mắt Nàng đột nhiên xuất hiện một con nai nhỏ màu vàng, ran cầm thương nhắm ngay nó rất nhanh từ từ tiếp cận con mồi đang chuẩn bị nổ súng, thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người nho nhỏ đứng gần con nai nhỏ đó. Ran kinh nhất thời bị dọa đến đỗ mồ hôi lạnh.
Phía sau núi nơi này là cái khu vực săn bắn, mà sao lại có đứa con nít chạy loanh quanh ở trong này. Hẳn là con cái của người trồng trà quanh đây không cẩn thận đi lạc vào đây. Ran trong lòng có chút lo lắng, đứa nhỏ này không cẩn thận sẽ bị người khác bắn trúng,cũng không phải là chuyện đùa.
Ran cưỡi ngựa chạy về phía đứa nhỏ kia.
Tiểu tử kia hình như đang rất sợ hãi, hắn kinh hãi không ngừng co giò chạy về phía trước. Ran lúc này mới phát hiện ra phía sau đứa nhóc đó là một con báo săn đang đuổi theo hắn. Ran lấy súng ra nhắm ngay myc tiêu con báo săn đó mở hai thương ngay họng súng ra. Con báo săn kia ngay lập tức liền ngã xuống. Mà ở phía sau, tiểu tử kia mãi lo chạy trốn không dám quay đầu lại nhìn, liền không biết vấp phải cái gì, cả người ngã ập xuống đất. Ran có chút đau lòng, kẹp chặt bụng con bạch mã, chạy lại chỗ tiểu tử đó, đem súng cất đi . Đến nơi , Nàng lập tức nhảy xuống ngựa, chạy lại chỗ hắn lo lắng hỏi:" nhóc con, tại sao nhóc lại một mình ở chỗ này?"
" Tỷ tỷ, đau quá!" Cậu nhóc đó chợt cúi đầu xuống, ôm lấy chân mình, thanh âm vô cùng nhợt nhạt đau đớn , ran xem vẻ mặt đáng thương của hắn liền thấy thương cảm, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn ân cần nói:" để tỷ xem miệng vết thương của em chút nào."
Ran giúp hắn cởi giày ra , vừa định nhìn miệng vết thương của hắn một chút thì đã thấy trước mặt, nhóc tiểu tử đó chợt ngẩng đầu lên, khuôn mặt này của hắn căn bản không phải là của một tiểu nhóc tử. Đây là khuôn mặt của một người trưởng thành, khóe mắt còn có một vết sẹo dữ tợn, hắn liền nở ra một nụ cười đáng sợ. Ran chưa kịp phản ứng thì đã thấy hắn nhanh tay rút một con dao găm nhỏ được nhét ngay ống tay áo đâm về phía Ran hét lên:" đi chết đi!"
Ran nhất thời không kịp thích nghi với tình huống bất ngờ này, vội vàng lăn sang một bên né mũi dao vừa rồi, lòng bàn chân chợt co rút lại ,toàn bộ thân thể phản ứng đột ngột ngã lăn sang một bên.
Nơi này mặc dù không phải là vạch núi, nhưng cũng là một ngọn núi vừa cao chót vót địa thế lại nhỏ hẹp, nếu như không may ngã xuống thì đương nhiên thần chết sẽ không ngại đến tiễn một đoạn đường , còn nếu may mắn hơn thì toàn bộ xương sẽ bị nát vụn, tàn phế cả đời. Ran rất nhanh nắm bắt được nguy hiểm trước mắt, từ trong không gian tùy thân lấy ra một thanh kiếm nhật, mượn lực của đất đá, đâm kiếm xuống ổn định lại lực quán tính của cơ thể mình.
Có điều nàng vừa ổn định thân thể của mình định đi lên về phía trước vài bước thì đã thấy cái tên mặt như phụ huynh mà bộ dáng thì như một thằng nhóc con kia âm trầm cười lạnh, cầm lấy con dao găm phóng về phía Ran. Ran nhanh nhạy nắm chặt lấy thanh kiếm nhật đang ổn định trên vách núi, xoay người một cái né đi con dao vừa rồi.
Tên nam nhân kia thấy chiêu vừa rồi của mình bị thất bại, cũng không chút tức giận, hắc hắc nở nụ cười, ran đã thấy hắn bắt đầu dồn lực, thoải mái dùng một tay giơ tảng đá lớn bên cạnh nhắm về phía Ran ném đi, ran trong lòng cả kinh, tên khốn này rốt cuộc là do ai phái đến. Nàng thuận thế dùng lực kéo thanh kiếm xuống dưới, trong nháy mắt từ trong không gian rút ra khẩu súng lục nhắm về phía tên chết tiệt kia cho hắn ăn một viên kẹo chí mạng.
Nàng thân thể lúc này không được linh hoạt nhanh nhạy cho lắm. Tay nàng dùng sức nắm chặt lấy tay cầm kiếm nhích người lên một chút, sau đó bám chắc vào khối đá nhô ra bên trên. Mắt của nàng tỏa ra một tia sát ý. Được lắm, nếu đã truy giết ta đến như vậy ,, thì các ngươi đừng trách bổn vương phi đây không khách khí. Vừa rồi chân hắn vì ngã nên có vết thương, nên hắn lúc này chỉ có thể nữa ngồi, nữa qùy trên mặt đất, bộ dáng vật vờ thế mà cũng dám ra tay động thủ với nàng. Vốn định giữ cái mạng rác rưỡi nhà ngươi, nhưng xem ra tâm trạng lúc này của ta không có được vui, lại khiến ta phải khổ sở một phen thế này, xem ra giờ này năm sau là ngày giỗ của ngươi rồi. Ran nheo mắt trúng mục tiêu," pằng" một tiếng chuẩn xác ngay đầu hắn.
Ran thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lúc này mới thấy hai cánh tay mình đau nhức đến rã rời. Không biết xảy ra từ lúc nào, cánh tay trái Nàng đã bị tảng đá cào xước một đường rõ to.
" Chủ nhân, chủ nhân, người thế nào rồi a?" Tiểu kỳ lân lo lắng ở trong đầu ran kêu to.
" Đừng ầm ĩ nữa, đau đầu chết đi được!"
" A, chủ nhân à, suýt chút nữa là đã....chỗ này có rất nhiều thảo dược, chủ nhân mau cầm máu đi a." Ran nghe theo chỉ dẫn của tiểu kỳ lân cẩn thận đi xuống bên dưới, lúc này mới phát hiện nơi này có một cái sơn động nhỏ, bên trong chứa đầy các loại thảo dược quý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top