Chap 90 " hẹn hò" trên núi nam sơn (1)


Shinichi đưa ran đi đến khôn cung, hiền phi đang ở bên trong dùng bữa sáng,  nhìn thấy shinichi cùng ran  đến. Vì sự việc xảy ra có chút ngoài ý muốn, nên trên mặt nàng lộ ra một chút vui sướng:" các con sao mới sáng sớm lại đến đây?"

Ran cùng shinichi khẽ cúi đầu sau đó, cười nói:" hôm nay ran nhi muốn đến cùng mẫu thân dùng bữa sáng."

Hiền phi cười nói:" thanh nhi, mau mang thêm bát đũa cho shinichi và ran."

"Vâng."

Lúc trước hiền phi nghe tin đồn về tai tiếng của ran , cho rằng ran không xứng đáng với con trai mình , căn bản không thèm quan tâm đến ran. Nhưng từ ngày tiếp xúc với ran nàng mới phát hiện ra những lờiv đồn ấy quả thực so với những gì nàng mắt thấy tai nghe về ran thì khác biệt hoàn toàn. Hẳn là lúc nhỏ con dâu này rất hiếu thuận rất được lòng người. Càng nghĩ nàng lại càng yêu thích cô con dâu nhỏ này.

Khôn cung của nàng đã nhiều năm thanh tĩnh, một vài ba cung nữ ở đây mà nói  cũng không có nhiều là bao thường  thì nàng hay  cho người gọi một tên họa sĩ đến đây bảo hắn vẽ chân dung cho nàng rồi buồn bực mà lầm bầm  đôi ba câu bình phẩm về bức họa. Nàng biết dung nhan của mình rồi cũng sẽ tàn lụi theo năm tháng, sẽ dần dần già đi. Nhưng  tên họa sĩ kia há nào dám vẽ khuôn mặt của nàng tươi trẻ như cô nương mười mấy tuổi, nàng là loại người cực ghét những kẻ nịnh hót.

Nhưng từ khi có buổi gặp gỡ bất ngờ với ran  hôm qua, nàng cảm thấy được mùi của tuổi trẻ trên người mình, nàng cùng với cô con dâu đó nói chuyện rất vui vẻ. Nhất thời cảm thấy khôn cung  dường như không còn ảm đạm vắng vẻ như thường ngày khiến tâm tình của nàng sung sướng lên không ít. Shinichi  sau khi ăn đồ ăn sáng xong liền  phụng mệnh của hoàng thượng đi bàn quốc sự. Hiền phi sau khi thấy shinichi rời đi, liền nhìn sang ran  muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, làm ra vẻ khó xử. Ran thấy vẻ  mặt có.phần bối rối của hiền phi, không khỏi nghi hoặc hỏi:" mẫu phi, có chuyện gì sao?"

" Chuyện là thế này " hiền phi trên mặt lộ ra một tia khó xử, sau đó  đứng dậy,cẩn thận đem máy chụp ảnh trong ngăn kéo lấy ra:" không biết có phải do  tối hôm qua ngủ có đè lên nó nên bây giờ nó không sử dụng được hay không?"

Ran  lấy máy ảnh cầm lên kiểm tra một chút, mọi thứ đều vẫn hoạt động bình thường, chẳng qua bên trong hết fim và giấy in ảnh.

Ran  thừa lúc nàng quay đi không chú ý liền từ trong không gian lấy ra một sấp giấy in máy ảnh và một hộp fim Instax mini  đưa cho hiền phi, cười nói:" về sau nếu như chụp không ra ảnh nữa thì mẫu thân có thể lấy  hai thứ này bỏ vào như thế này.....rồi, như vậy bỏ vào. Nếu như hết giấy in ảnh,  Ran nhi sẽ lại đưa thêm cho mẫu thân."

" Thì ra là như vậy." Hiền phi liên tục gật đầu , biết máy ảnh này không phải là do mình làm hư mới thở phào nhẹ nhõm,  trên mặt lại hiện ra nụ cười rạng rỡ. Vì cái chuyện máy ảnh không hoạt động này mà từ sáng sớm nàng vô cùng buồn bực ảo não trong lòng.

Ran nhân lúc rảnh rỗi còn dạy cho hiền phi vài bí quyết để chụp ảnh thêm sinh động,  hướng dẫn thêm  cho nàng cách điều chỉnh góc độ ánh sáng màu sắc  để có được một bức hình hoàn hảo. Hiền phi đặc biệt hứng thú với những chuyện này nên rất chăm chú lắng nghe những chỉ dẫn của ran. Thế rồi một buổi sáng nữa cũng đã trôi qua, shinichi khi đã giải quyết xong công việc liền quay trở lại đón ran mang về phủ.

Lúc đi, hiền phi có chút luyến tiếc, nắm chặt tay Ran ;" ran nhi hôm sau lại đến cùng trò chuyện với mẫu thân nữa có được không?" Ran  từ nhỏ đến lớn vốn không có cha mẹ bên cạnh tâm sự nhiều chuyện đời , nay nhìn thấy bộ dáng mong chờ yêu thương  của vị mẫu thân trên danh nghĩa này âu yếm  nhìn mình , trong lòng cũng không khỏi thương cảm, không thể nào cự tuyệt được, liền mở miệng đáp ứng:"  Ran nhi đương nhiên sẽ đến rồi."

Trên đường   đi shinichi  liếc mắt về phía Ran:" xem ra mẫu thân rất thích máy ảnh của ran nhi."

Ran  ngẩng đầu liếc shinichi một cái hờn dỗi:" ánh mắt của ngươi nhìn ta  là ý gì đó hả? Cái gì mà mẫu thân thích chiếc máy ảnh của ta chứ, mẫu thân rõ ràng là thích ta nha."

Shinichi  nhíu mày lên tiếng:"  khẳng định:" là máy ảnh."

Ran hờn giận hừ một tiếng:" chắc chắn là ngươi đang ghen đúng không? Ghen tị vì ta tặng quà cho mẫu thân mà không tặng  cho ngươi."

Shinichi thản nhiên nói:" ghen tị cái gì,  toàn bộ của nàng đều là của ta, người khác cùng lắm cũng chỉ được chút quà nàng tặng thôi, sao ta phải ghen ti những việc nhỏ nhặt ấy."

Trên mặt shinichi xuất hiện ý cười ôn nhu như ngọc, rực rỡ như đóa hoa anh đào nở vào tháng ba mông lung lạnh nhạt làm say đắm lòng người, ran" ơ"  một tiếng, nhất thời không biết phải nói như thế nào.


Ran  cùng shinichi đi về phía trước được một đoạn, đến đoạn ngã rẻ liền bắt gặp được một vị nữ tử, cũng không xa lạ gì mà chính là công chúa akemi . Nàng mặc một bộ y phục váy dài cúp ngực phía trên màu đỏ rực , ngay chỗ ngực được thêu viền  ren hình cánh phượng  vàng óng lộ ra chiếc cổ cao trắng ngần, bộ ngực đẫy đà  trắng nõn, da thịt đều trắng như ngọc . Bên cạnh nàng còn có một tên nam tử trẻ tuổi theo cùng, mặc dù hắn không ngẩng đầu lên nhưng với dáng vẻ của hắn lại không thể che dấu được dung mạo tuyệt đẹp của hắn.

Ran  có nghe sonoko giới thiệu sơ qua về tác phong của akemi . Một vị công chúa phóng túng với ba ngàn nam sủng, ai ai cũng xinh đẹp, tuấn tú. Có điều vị nam sủng bên cạnh akemi lúc này dường như nhìn rất thanh nhã rất khác biệt.

Akemi đặt tầm mắt của mình lên người shinichi , trong đôi mắt chợt lóe lên sự đau đớn nhưng rất nhanh liền biến mất dời tầm mắt nhìn về phía Ran. Nàng thấy trên mặt ran  vẫn chưa thu lại được ý cười bên môi.  Nói vậy vừa rồi nàng cùng shinichi hẳn đã nói gì đó rất vui vẻ thân thiết. Trong mắt liền lóe lên một tia ganh tị sắc bén nhưng được che giấu rất tốt.

Ran  mỗi lần nhìn thấy akemi . Nhìn chung có thể cảm nhận được nàng ta luôn nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng không tốt, loại ánh mắt này không giống như ánh mắt của hiền phi khi lúc đầu nhìn mình, không phải là ánh mắt hoài nghi , cũng không phải là không hài lòng, mà là ánh  mắt của sự ghen tị, thậm chí còn có ẩn chứa sát khí. Akemi thản nhiên nhíu mày, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên lạnh lẽo lên tiếng:" hôm nay sao lại có nhã hứng  vào cung?"

Akemi dường như không có xưng hô với ran, ánh mắt cũng không thèm nhìn nàng, giống như câu hỏi vừa rồi chỉ là buộc miệng lơ đãng phát ra nói với ai đó.

Ran cảm thấy khó chịu nhíu mày nhưng cũng thản nhiên nói:" rảnh rỗi thôi, đến cùng với hiền phi nương nương dùng bữa."

Xem ra vẫn là một nàng dâu hiền lành ha ha a, ." Akemi  yêu kiều cười rộ lên, âm thanh có vài phần chói tai, bên môi  khẽ giơ lên một chút cười khinh, cười nhạo. Shinichi  chau mày, hắn vô cùng khó chịu ánh mắt lãnh khốc lóe lên,hắn gắt gao nắm lấy tay Ran, mười đầu ngón tay đan vào nhau.

Akemi  nhìn thấy bàn tay shinichi nắm chặt tay Ran đan cài vào nhau mặn nồng thắm thiết thì ánh mắt không giấu được tia ghen tức lạnh như băng.

Shinichi cũng không buồn đưa mắt nhìn lấy akemi một lần, hắn từ trước đến nay vô cùng ghét thói phóng  túng  trăng hoa vô độ  của vị hoàng muội này. Thậm chí cũng không muốn ran gần gũi với nàng ta :" Ran nhi, phải nhanh quay về, nếu không trước khi trời tối cũng không đến kịp nam sơn đâu."

" Hả? Nam sơn ?" Ran  nghi hoặc nhìn shinichi, shinichi  cũng không muốn nhiều lời giải thích, nắm lấy tay Ran dắt nàng rời đi, bỏ lại akemi  ở sau lưng đứng đó mắt đẹp phóng ra tia sắc nhọn lạnh như băng.

Biệt viện ở nam sơn?!

" Công chúa, nhị hoàng tử đã đi xa rồi!"  Ôn nhã thấy akemi  vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, thần sắc có chút suy nghĩ, không khỏi lên tiếng nhắc nhở:"  chúng ta trở về đi .

" Ba!" Một cái tát không chút nương tay liền đáp trên mặt hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo kia của akemi  chợt xuất hiện thần sắc dữ tợn hung ác:"  chuyện của bản công chúa đã đến phiên ngươi xen vào sao!"

" tiểu nhân không dám." Ôn nhã cúi đầu, không dám động.

" Ha ha, ngươi không dám, làm sao.có thể dám chứ?!" Có điều chỉ một lát trên mặt akemi  nhanh chóng thay đổi trở về trạng thái ôn nhu, nàng giơ tay  lẳng lơ khẽ vuốt cằm ôn nhã đưa đôi mắt âm hiểm nhìn sâu vào tròng mắt đen láy của hắn;" ngươi biết rõ, mỗi lần ta tức giận đều sẽ không nhẫn nhịn được tìm ngươi đến phát tiết."

Ran bị shinichi kéo đi được một đoạn xa,, mới phát hiện ra từ đầu đến cuối hắn đều không chịu buông bàn tay của mình ra, nắm chặt lấy nàng , nàng thử vài lần rút tay ra khỏi hắn nhưng  rõ ràng là hắn không cho nàng có cơ  hội đó liền lên tiếng:" shinichi, buông tay ta ra được chưa hả?"

" Không buông!"  Shinichi đưa tay túm chặt lấy tay nàng hơn,  vỗ nhẹ đầu ran làm ra bộ dáng bất đắc dĩ nói:" lý do đơn giản, buông ra rồi, nàng sẽ lại bị ai đó bắt đi, bổn vương sợ lúc đó trở tay không kịp giữ nàng lại bên mình."

Nói xong cũng không nói thêm với ran, kéo tay nàng đi nhanh hơn về phía trước.

Ran có giãy dụa cũng vô ích, bất đắc dĩ cũng chỉ cố gắng đuổi kịp bước chân của hắn. Xe ngựa của Ninh vương phủ cũng đã chờ sẵn ở ngoài cung. Shinichi  ôm ran  bế lên xe, lúc này hắn mới chịu.buông tay Ran. Ran cầm lấy tay mình day day  cho đỡ mỏi. Vừa mới đặt tay xuống thì ngay lập tức lại bị shinichi ôm chặt vào lòng. Ran không biết phải nói gì, đành mặc cho hắn ôm mình vào lòng.

"  Ninh vương điện hạ, ta biết bây giờ ngài rất mệt, rất muốn đi ngủ, nhưng ngài không thể đợi đến khi về phủ rồi lên giường ngủ sao hả?"

" Ta có bảo là trở về phủ sao?" Shinichi cười tủm tỉm nhìn nàng, tìm một tư thế thoải mái đem đầu của mình gối lên đìu nàng:" đừng  nhúc nhích, để ta ngủ một lát, ta mệt."

Ran  không khỏi hỏi:" không trở về phủ, chẳng lẽ là đi nam sơn sao? Nam sơn là ở đâu?"

Shinichi khóe môi từ từ kéo lên,ánh mắt híp lại nhìn nàng:" đi rồi biết, chẳng lẽ lại sợ bổn vương bán nàng đi sao?"

" Nếu là thật thì nhớ bán với giá cao một chút."

" Bao nhiêu cũng không bán." Shinichi nhếch môi cười, trải qua một đêm không ngủ hắn cũng mệt chết đi được, cho nên rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top