chap 87 : Mẹ chồng nàng dâu(1)
Bởi vì hiền phi không thích bị người khác quấy rầy, làm phiền nên kazuha miễn cưỡng đứng ở bên ngoài chờ, ran đi theo tamei yaeko tiến vào, căn bản không cần bẩm báo. Đây là lần đầu tiên ran đi đến khôn cung , cảm thấy nơi này đặc biệt thanh nhã trang trọng, không bao nhiêu thứ đồ xa xỉ được cung cấp trang trí ở đây nữa.
Tamei yaeko vừa thấy hiền phi liền chạy nhanh nhảu về phía nàng, làm nũng cười:" mẫu phi!"
Hiền phi nghiêm chỉnh ngồi ở trên ghế, một tên họa sĩ đang ngồi chăm chú họa một bức chân dung vẽ nàng. Hiền phi nhìn thấy tamei yaeko đến liền nhoẻn miệng cười, nhìn tamei yaeko sắng giọng nói:" đứa nhỏ này , lớn như vậy rồi mà cũng không chú ý lễ nghi quy cũ một chút a"
Tamei yaeko đung là di chuyền hoàn c toàn tính tình của vị hiền phi này, đơn thuần, thuần khiết. Loại người hai mẹ con này mà sống trong hoàng cung đầy tranh giành âm mưu như vậy đúng là không hề dễ dàng gì, nếu như không có shinichi , hai mẹ con này chỉ sợ là sống không nổi quá hai ngày ở đây.
Ran lẳng lặng nhìn hai me con các nàng yêu thương ôn lại chuyện cũ , liền tiến về phía trước, có chút quỳ gối, cúi người , nói,:" ran nhi kính chào mẫu phi."
Hiền phi lúc này mới nhìn về phía Ran, trên mặt đang tươi cười nhất thời cứng ngắc, sắc mặt cũng không tốt như trước. Nàng không thích Ran mori , tuyệt đối không thích. Con trai của nàng - shinichi kudo là nam tử chiến thần ưu tú tài hoa nhất Tây lăng quốc, con trai nàng phải kết thân với một vị thiên kim công chúa nào đó cũng vĩ đại tài năng giống như hắn mới được,, còn ran mori thì... !
Lúc trước nàng nào chưa nghe qua hoàng hậu cùng các phi tử khác bàn ra tiếng vào nói shinichi dùng sáu tòa thành trì để cầu thú nàng, để con trai nàng phải bị hoàng thượng trách cứ. Hơn nữa nàng còn nghe nói, ran là nữ nhân âm ngoan độc ác, giết người vô tình, toshimi bị người khác làm nhục đến chết là vì nàng, một nữ tử như vậy nàng nào dám gặp?
Hi phi bản tính đơn thuần, nên rất tin vào những tin đồn đại đó, nên rất có thành kiến sâu đậm với ran. Lúc trước ,nàng đều lấy lý do bị bệnh để cự tuyệt từ chối muốn gặp mặt ran. Hôm nay, hôm nay ta sao nàng ta lại có thể vào đây. Hiền phi kiên quyết không thèm để ý đến nàng, xem ran mori chỉ là không khí xung quanh mình, cũng không để ý ran mori đang quỳ gối, đưa ánh mắt có chút trách cứ nhìn thoáng qua tamei yaeko .
Tamei yaeko không hiểu ý tứ của mẫu thân nàng, ha ha cười nói:" hôm nay yaeko nhi tình cờ gặp được nhị tẩu trên đường nên cùng tẩu ấy tới đây. Mẫu phi , nhị tẩu hành lễ với người kìa!"
Hiền phi lại trừng mắt nhìn tamei yaeko , tầm mắt cũng không thèm đặt lên người Ran, thần sắc nàng thản nhiên, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, tuy là quỳ gối nhưng vẫn không làm mất đi khí chất cao quý, nàng có chút cúi đầu, không vội vàng cũng không nóng nảy.
Hiền phi thở dài một hơi, ngữ khí bình thản,:" ngươi ngồi đi."
Ran ngồi xuống một bên, trong lòng thầm nghĩ hôm nay mình vì sinh thần của nàng đến đây, mà nàng ta lại đối xử lạnh nhạt, lãnh đạm như vậy khiến nàng ngay cả lấy lòng vị mẹ chồng này cũng khó. Tamei yaeko nhìn thấy mẫu thân của mình xem nhẹ ran trong lòng có vài phần bất mãn, mở miệng:" mẫu phi à, hoàng tẩu nàng..."
Tamei yaeko còn chưa nói xong thì đã bị hiền phi ngắt lời:" yaeko , lại đây, cùng mẫu phi xem mấy bức họa này đi."
Tamei yaeko lập tức cùng hiền phi đến chỗ mấy bức họa, đánh giá cẩn thận một lát sau cười nói :" so với trước thì trông mẫu phi càng ngày càng mặn mà nha!"
Nữ nhân nào mà chẳng thích được người khác khen, hiền phi tâm trạng bị ran làm cho khó chịu buồn bực nghe được lời khen ngợi của con gái thì hờn giận lập tức biến mất, nàng vỗ nhẹ bàn tay b của tamei yaeko nói:" con bé này, sao lại giễu cợt mẫu thân chứ!"
Tamei yaeko gắt giọng:" nào có a, so với mười năm trước thì mẫu thân hấp dẫn hơn nhiều a!"
Hiền phi lại cười vui vẻ, cười xong rồi bất giác thở dài:" haizz, bức họa này ngươi vẽ không tồi , nhưng ta thấy bức này vẽ một chút cũng chẳng giống ta."
Lời nói của hiền phi vừa rồi khiến cho tên họa sĩ kia đứng lặng người xấu hổ cúi đầu, hắn quỳ rạp xuống đất lên tiếng:" hiền phi nương nương, tiểu nhân tài nghệ không tinh thông, mong nương nương tha thứ."
" Thôi ngươi đi đi." Hiền phi hình như có chút phiền chán vẫy tay ý bảo hắn lui, họa sĩ cũng nhanh chóng thu dọn dụng cụ rồi vội vàng rời đi.
" Bọn họ luôn vẽ ta giống như một thiếu nữ trẻ ra mười tuổi chứ không phải là chính dung mạo thực sự của ta hiện nay, thật khổ tâm, thứ mà ta muốn không phải là sự giả tạo trong bức tranh này!"
Ran gặp hiền phi có chút hờn giận nhìn chằm chằm vào bức tranh của mình, liền thản nhiên đứng dậy:" mẫu thân, ran nhi có thể thử một chút được không?"
Hiền phi lúc này nghe xong câu nói của nàng mới đặt mắt chú ý đến ran , trên mặt lộ ra nụ cười châm biếm rõ rệt:" sao? Ngươi nghĩ tài nghệ của ngươi còn có thể vượt mặt tên họa sĩ shias kia sao?"
Tamei yaeko thấy ran nói vậy liền trong lòng có chút sốt ruột. Ran quả thật là một người tài hoa, có điều nàng hiểu rõ mẫu thân nàng là người rất yêu quý bản thân mình, nàng luôn tìm những vị họa sĩ có tiếng nhất kinh thành để vẽ bức họa chân dung thật giống nàng, shias là họa sĩ vẽ đẹp nhất trong hoàng cung thế nhưng khi nãy lại khiến mẫu thân nàng không thể hài lòng .
Ran cũng không lên tiếng phan bác , chỉ là chậm rãi đứng dậy,đạm mạc cười từ trong lòng lấy ra một ca vật màu đen nho nhỏ, có góc cạnh --- máy chụp ảnh.
Ran bắt đầu khởi động máy ảnh, sau đó hướng máy ảnh về phía hiền phi chỉnh góc độ , độ sáng cho phù hợp, chỉ trong chốc lát, máy ảnh từ từ chạy ra một tấm ảnh chụp. Tamei yaeko chạy lại bên cạnh ran cầm lấy bức hình mà ran vừa chụp, bất giác kinh ngạc lên tiếng:" a, hoàng tẩu, mẫu phi sao lại có thể ở trong này được a?"
Ran cũng không để ý tới câu hỏi ngớ ngẩn ngây thơ của tamei yaeko , chỉ lơ đãng giải thích:" không phải như vậy, đây chính là bức tranh chân dung của mẫu thân.," hiền phi nhịn không được tò mò, tamei yaeko vội vàng đem tấm ảnh đó đưa cho hiền phi :" mẫu thân, mẫu thân, bức tranh này trông giống người y đúc nha!"
Chỉ thấy vẻ mặt của hiền phi so với vẻ mặt của tamei yaeko lại càng kích động hơn ,nàng đứng bật dậy , đây mới chính là thứ mà mình mong muốn bấy lâu, một bức tranh thật sự là nàng, đây mới chính là nàng bây giờ chứ không phải là mấy bức tranh vẻ giả tạo của mấy tên họa sĩ kia!
Hiền phi trên mặt tỏ vẻ rất vừa lòng, Ran nhân cơ hội đó nói:" mẫu thân qua bên kia tạo kiểu, ran nhi giúp mẫu thân chụp thêm vài tấm nữa."
Hiền phi nhìn thứ nho nhỏ đen thui trong tay Ran , trong lòng thực sự vô cùng tò mò nhưng lại không dám hỏi nhiều sợ nàng chê mình lạc hậu khiến mình bị nàng chê cười, nàng đi qua phía bên kia ngồi xuống thần thái điềm đạm đoan trang từ từ hiện ra, ran cũng điều chỉnh góc nhìn đến chỗ hiền phi sau đó chụp vài kiểu ảnh.
Nhìn bức ảnh chụp lúc nãy khiến hiền phi sớm đã quên đi định kiến về nàng lúc trước, cuối cùng nhịn không được hỏi:" thứ này rốt cuộc là cái gì vậy, trước giờ ta chưa từng thấy qua, cũng chưan từng nghe qua nó?"
Ran cười cười, đem máy ảnh đưa ra trước mặt hiền phi:" hôm nay là sinh thần của mẫu thân, ran nhi cũng không biết tặng gì cho người lê vật gì mới tốt. Nếu như mẫu thân thích thứ này, ran nhi sẽ tặng cho mẫu thân."
Ran nói xong đưa máy ảnh cho hiền phi.
Hiền phi cầm trên tay chiếc máy chụp ảnh, trên mặt tỏ vẻ vui mừng sung sướng, ran biết hôm nay là sinh thần của nàng! Nàng còn chưa kịp mở miệng , ran đã đứng bên cạnh cạnh nàng giảng giải:" đây là nút nguồn, nếu mẫu thân muốn chụp thì nhấn nút này... đúng rồi, sau đó ấn nút này là để chỉnh ánh sáng góc độ."
Ran từ từ giảng giải từng chức năng của máy ảnh, từ đặc điểm đến cách dùng. Hiền phi bất giác ngẩng đầu nhìn ran chăm chú giải thích, nàng đột nhiên cảm thấy có phải mình đã hiểu lầm ran mori rồi hay không, nàng ôn nhu hào phóng cử chỉ lễ giáo đều rất đàng hoàng chỉnh chu, nàng một chút cũng không giống như những gì mà bọn người kia nói nào là kiêu ngạo ương ngạnh, vô liêm sỉ. Nàng thở dài, mặc kệ thế nào, nàng cũng là con dâu của mình, là người trong lòng, người vợ của shinichi. Nghĩ đến đây, hiền phi trong lòng ít nhiều cũng đã cảm thấy thoải mái hài lòng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top