chap 85 Nụ hôn của hắn(1)
Vì ran cùng tâm sự với misumi thị chỉ ăn qua một ít điểm tâm nên bụng có chút biểu tình kêu òng ọc. Nàng liền nhìn xung quanh một chút tìm chút thứ gì đó có thể bỏ vào bụng. Ran nhớ rằng lúc trước mình đã từng xem qua sử sách của các cường quốc thời này, trong sách có đề cập tây lăng quốc là một cường quốc sở hữu rất nhiều món ăn sơn hào hải vị rất ngon, Ran nhớ lại những miêu tả đặc sắc về các món ăn ở đây, liền cảm thấy mồm miệng sinh hương. Nay nàng đã có cơ hội được đến đây, phải tìm ra từng ngóc ngách nhỏ để thưởng thức từng món từng món một, biết đâu lại tìm ra được món ngon mỹ vị. Dựa theo kinh nghiệm lâu năm tích trữ được ở thời hiện đại, cứ ở trong ngỏ hẻm ngóc ngách hẻo lánh thì nơi đó chắc chắn sẽ có món ngon để thưởng thức.
Không biết có phải là do cái kinh nghiệm" quý báu" ở thời hiện đại đó nàng nhớ không rõ, hay là do ông trời không cho phép nàng_ thân là một vương phi cao quý của hoàng thất lại đi la cà chân ngỗng lết ngồi ở quán ven đường. Đã không tìm được đồ ăn ngon ran lại còn phải gặp chuyện phiền toái.
Ran lúc đi ngang qua con hẻm hẻo lánh kia, lơ đãng vừa lúc quay đầu lại thấy bên trong ly ba bên cạnh mơ hồ nằm một người.
Ran vốn không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, lại nhìn thấy người này hình như là một vị nữ tử. Hôm nay chứng kiến sự tình.của misumi đột nhiên đối với nữ tử này sinh lòng trắc ẩn. Càng đi gần lại, nàng liền thấy máu chảy lênh láng đầy đặc, đến trước mặt vị nữ tử. Ran nhìn thấy nàng mặc một thân y phục màu đỏ sậm dài nổi bật lên làn da trắng như tuyết của nàng.
Chẳng qua lúc này bụng của nàng bị thương, máu tươi cuồn cuộn không ngừng phun trào ra khỏi khe vết thương. Ran thầm nghĩ trong lòng: hôm nay ngươi gặp phải ta , là vận may của ngươi.
Ran vừa mới vừa tới gần, hai mắt nữ tử kia đột nhiên mở ra trừng lớn, giơ tay lên nắm chặt thành quyền hướng về phía Ran vung một chưởng . Chẳng qua vì vốn mang thương thế trong người, nên một chút khí lực cũng đã cạn sạch, vả lại ran cũng là người có võ công, nhanh chóng đánh bật lại quyền chưởng vừa rồi nắm chặt lấy tay nàng không để nàng nhúc nhích, thản nhiên nói:" cô nương quả là người không biết tốt xấu? Vốn có lòng tốt muốn cứu ngươi , còn ngươi một chút cũng không cảm kích lại muốn đả thương ta?"
Nàng kia thấy bản thân mình vô lực bị tay Ran bắt lấy, giãy không ra, giương đôi mắt oán giận lên nhìn chằm chằm ran , đầy đề phòng.
Ran nhìn thấy vũng máu kia biết nàng ta đang bị trọng thương, ánh mắt lạnh băng đó, vẻ mặt quật cường không chịu khuất phục đó khiến nàng nhớ đến chính bản thân mình lúc còn làm đặc công, không khỏi cảm thấy có chút thân quen, nàng nắm chặt lấy cổ tay nàng ta, oán giận nói:" muốn sống thì an phận chút đi."
Nói xong liền buông lỏng tay nữ tử ra, nữ tử nghe xong quả nhiên không hề phản kháng, kiệt sức nằm xuống.
Ran nhìn xung quanh bốn phía thấy bên kia có một khu nhà tranh bị bỏ hoang , liền dùng lực nâng nữ tử kia dậy đi về phía nhà tranh đó.
Nữ tử một tay ôm bụng, một tay bị ran khoát lên trên vai, tuy là bị trọng thương nhưng nàng vẫn còn lại một chút khí lực cố gắng nằm dính sát trên mặt đất, không chịu phối hợp với ran , không ngờ ran lại có sức chịu ml đựng lớn đến vậy cố hết sức nâng nàng dậy.
Ran đã biết ý đồ.của vị nữ tử này, mở miệng thản nhiên,nói:" nếu không biết lượng sức mình, ta không cam đoan có thể cứu sống ngươi đâu."
Nữ tử nhìn ran , cũng không nói gì, bất giác không tự chủ được mà tin tưởng nàng. Nàng suy ngẫm một hồi câu nói của Ran vừa rồi sau đó hoảng hốt, gắng gượng đem cả người dồn trọng tâm của mình đặt lên người ran . Hai người chật vật đi vào nhà tranh bị bỏ hoang ran đem nữ tử nhẹ nhàng đặt trên lớp cỏ tranh dày, thấy miệng vết thương, ở bụng nữ tử bởi vì vừa rồi dùng sức nên máu càng ngày càng phun trào ra ngoài mãnh liệt hơn.
Ran sau khi đã điều chỉnh vị trí nằm thoải mái cho vị nữ tử đó, liền đi ra ngoài, từ trong không gian lấy ra vài dụng cụ trị liệu, vết thương của vị này vô cùng nghiêm trọng, những dụng cụ cầm máu đơn giản không thể khống chế được miệng vết thương.
Sau khi quay vào nhà, nữ tử trong phòng đã gần như muốn hôn mê, bất tỉnh. Ran đi tới bên cạnh , từ trong hòm thuốc lấy ra một ống kim tiêm dày , mở nắp dung dịch thuốc gây tê từ từ lấy kim tiêm hút vào .
Chuẩn bị sắp xếp xong xuôi, liền xé bỏ y phục quấn quanh miệng vết thương, đem ống kim tiêm đặt ngay bên cạnh miệng vết thương nhẹ nhàng tiêm vào. Vốn là đang hôn mê , vị nữ tử này chợt cảm thấy bụng mình có chút đau nhè nhẹ, nàng cắn nhẹ môi từ từ mở mắt ra, nhìn đến ran rất nhanh rút ống tiêm ra, nhịn không được lên tiếng hỏi:" ngươi làm cái gì vậy?"
Ran nhíu mày khẽ liếc Nàng một cái, không quan tâm đến câu hỏi của nàng tiếp tục động tác đang dang dở. Nàng từ trong hộp thuốc lấy kim khâu và chỉ khâu y tế nhẹ nhàng vá kín miệng vết thương, động tác lên xuống trông rất thành thạo.
,
Nữ tử sau khi được ran tiêm thuốc gây tê đã không còn cảm thấy đau đớn như lúc đầu, nhìn ngón tay thon dài thành thạo khâu vết thương của ran cảm thấy vô cùng thần kỳ, chẳng qua vì nàng mất máu quá nhiều nên ý thức dần dần mất đi.
Ran sau khi đến bước khâu cuối cùng liền nhẹ nhàng cắt đi chỉ khâu , đem kim chỉ khâu bỏ lại vào trong hộp thuốc, sau đó mới đưa mắt đánh giá vị nữ tử đang hôn mê này.
Thời gian của thuốc gây tê kéo dài cũng không bao lâu, bên ngoài hoàng hôn đã dần buông, ran từ trong không gian tùy thân lấy ra vài ống thuốc bổ máu đút cho nàng uống, thấy nàng đã qua khỏi cơn nguy kịch, thân thể lười biếng mệt mỏi vươn vai uốn thắt lưng chuẩn bị đứng dậy rời đi. Hôm nay đột nhiên sinh lòng tốt cứu vị nữ tử , nhưng nàng cũng không có mong muốn dính dáng nhiều đến vị cô nương này kẻo tránh rước phiền phức vào người.
Ran vừa mới đứng lên , đã nghe thấy âm thanh đau đớn xót xa, đôi mắt nhíu chặt lại , trong miệng thì thào:" cha mẹ... đừng như vậy! Toshihiko , ta phải khiến ngươi chết không có chỗ chôn!" Toshihiko ? Công phủ vinh quốc, huynh trưởng của hoàng hậu? Chính là hắn! Ran nghe nữ tử này nói xong không khỏi trầm tư suy nghĩ , hẳn nàng có thể không phải là người xấu hơn nữa có khi lại là bằng hữu không chừng. Ran cánh môi có chút giơ lên, cúi xuống nâng nhẹ nữ tử này dậy, mặc kệ như thế nào, chờ nàng tỉnh hỏi rồi tra hỏi nàng cũng chưa muộn.
Nữ tử đó sau khi tỉnh lại , đập vào mắt đó là một tấm lụa màn mỏng màu thiên thanh, chắc là khuê phòng của vị ân nhân đó. Ý thức của nàng nhanh chóng trở về tỉnh táo lại, mạnh mẽ ngồi dậy, nhưng vì động tác đột ngột của nàng lại ảnh hưởng đến miệng vết thương, liền đau đớn không chịu được ôm chặt lấy bụng, mặt mày cau lại.
" Nếu muốn chết đến vậy thì ta cần gì phải lãng phí công sức thuốc men để trị thương cho ngươi." Một đạo âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng sau đó truyền vào trong tai nàng, nữ tử nhìn theo hướng âm thanh phát ra mới phát hiện ở bên cửa sổ có một nữ nhân đang đứng lặng dựa vào cửa, thân y phục màu tím mộng mơ gấm vóc sang trọng kiêu sa , chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến cho người khác sinh ra một cảm giác thoải mái nhẹ nhàng trong xanh phẳng lặng. Đôi mắt sáng ngời lại mang theo chút đạm mạc, ánh mắt tỏa ra tia an nhàn cùng yên tĩnh.
Nữ tử nghe những lời như vậy ánh mắt chợt biến đổi , giọng đầy căm hận nói:" thù lớn còn chưa trả, tanako ta sao có thể dễ dàng chết được chứ!"
Ran trong lòng đã sớm đã biết nàng ta sẽ trả lời như thế, nhưng lại giả vờ không biểu hiện sự hứng thú của mình ra ngoài, chỉ đơn giản cầm khăn tay lên lơ đãng vuốt ve: " thù còn chưa báo thì nên biết quý trọng bản thân ."
Nữ tử cẩn thận đánh giá căn phòng xa hoa này, cắn nhẹ đôi môi khô nứt nẻ, giống như đang đấu tranh quyết định cái gì, nàng khó khăn gắng gượng từ trên giường đứng dậy đi xuống, từng bước một đến trước mặt ran.
Ran đánh giá vị nữ tử trước mắt, nàng đưa ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đối phương, nhìn không chớp mắt, làn da nàng trắng nõn, chẳng qua vì do mất máu quá nhiều nên làn da trắng trẻo đó có chút tái nhợt . Vòng eo của nàng thon gọn . Mái tóc đen như mực tự nhiên thả xuống, làm nền cho dáng lưng thẳng đuột duyên dáng, đôi môi khẽ mím lại lộ ra tia quật cường.
Ban ngày nhìn thấy nàng đã cảm thấy người này quả thực là một vị mỹ nhân lãnh diễm, bây giờ nhìn lại thì cảm thấy nàng có một vẻ đẹp đến kinh tâm độn phách, khí chất của nàng khiến cho người ngoài nhìn vào không tự chủ được mà muốn khuất phục.
Vốn đang gắng gượng dậy , đột nhiên nữ tử đó quỳ rạp xuống đất, thấp giọng lên tiếng,:" ta vốn là con gái của hữu thừa tướng, yamashita kentro , tên ta là yamashita tanako.,"
Nữ tử cúi đầu xuống, bầu không khí xung quanh nhất thời rơi vào yên tĩnh. Sau đó nàng từ từ tường thuật lại hết tất cả quá khứ con người xuất thân. Nàng vốn là nữ nhi của hữu thừa tướng, nhưng cả nhà hữu thừa tướng, sống vui vẻ hạnh phúc được hai năm thì bị Toshihiko bày mưu hãm hại sau đó liền bị xử trảm cả dòng tộc, bao gồm cả đệ đệ của nàng mới được hai tuổi. Tanako mặc dù tránh được một kiếp , nhưng từ ngày đẫm máu đó cũng sống khổ sống sở không nơi nương tựa, cũng may sao cầm kỳ thư họa nàng mọi thứ điều tinh thông, lưu lạc tá túc trong thanh lâu dựa vào nghề làm xiếc mà nuôi sống bản thân. Đó cũng là một điều kiện thuận lợi cho nàng vì thanh lâu không những vừa là nơi qua lại của nhiều quan to chức lớn ma còn là nơi tình báo vô cùng hữu dụng . Cuộc sống khó khăn cũng dần dần ổn định nhưng tanako căn bản không thể nào quên mối thù lớn khi xưa. Cho nên có thể nói ông trời cũng cố gắng tạo điều kiện cho nàng , toshiza - con trai của Toshihiko xưa nay rất thích trêu hoa ghẹo bướm, tìm kiếm mỹ nhân hưởng thụ thú vui phong lưu trần tục. , hôm đó hắn liếc mắt một cái đã để mắt đến tanako đang khảy đàn trong thanh lâu.
Tanako nhìn thấy toshiza đã mắc câu, trong lòng cảm thấy vô cùng cao hứng , vui mừng , ỷ vào một chút võ nghệ của mình mới luyện được một năm để phòng thân, tức thì bị thù hận lấp đầy mắt. Nàng không tiếp khách nữa, tương kế tựu kế đem toshiza dẫn vào trong phòng, dụ hắn uống không ít rượu, thừa dịp hắn đang chìm đắm trong men rượu không có chút phòng bị liền ám sát hắn, nhưng không ngờ sức lực nhỏ của nàng sao có thể ngang bằng với toshiza , bụng liền bị trúng một dao sau đó nhanh chóng tẩu thoát về sau được Ran cứu.
Tanako kể lại hết mọi chuyện với vẻ mặt bình tĩnh, có thể thấy được hai bàn tay nàng nắm chặt vạt áo đến nhàu nát, móng tay cơ hồ muốn đâm sâu vào da thịt. Khi nàng nói đến việc Toshihiko tính kế hãm hại c xử trảm cả dòng họ nàng, từng câu từng chữ đều gằn ra, nàng gắt gạo cắn chặt môi, trên mặt xuất hiện sự phẫn hận quật cường.
Ran lẳng lặng nghe xong câu chuyện của Tanako, thần sắc cũng không có chút biểu tình gì, chỉ nhẹ giọng nói:" tại sao lại nói với ta những lời này?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top