chap 80 : Nạp thiếp (1)

Shinichi trên mặt lộ ra thần thái âm u , hắn chưa từng nhận được bất cứ thứ gì từ ran , mà nàng ngay cả một chút cũng không có ý định cho hắn thứ gì, chính vì điều này khiến hắn không thể nào vui nổi. Đã thế còn từ chính miệng tên heiji này nói ra , shinichi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái:" ngươi gần đây ngứa da phải không?"

Shinichi chợt dừng bút, ngẩng đầu nhìn heiji thản nhiên nói:" ngày mà ngươi rời đi , ran nhi nói nàng có nghiên cứu chế tạo ra loại thuốc mới, Ngươi muốn thử không?"

Heiji lúc này bị một ngụm nước làm cho hắn ho sặc sụa, nha đầu ran mori này tuy rằng nhìn bên ngoài nhã nhặn vậy, nhưng một khi đã nghe đến chuyện nghiên cứu chế tạo thuốc gì đó thì có chế độc thôi a, 3 shinichi là người nói được, làm được , hắn không có ngốc mà trở thành vật thí nghiệm của nha đầu đó đâu. Nghe đến đây hắn lập tức đứng lên:" ta đột nhiên nhớ ra, ta còn có việc, ta đi trước nha!"

Vừa dứt lời, heiji từ từ lui ra cửa sau đó chạy mất tăm hơi. Shinichi bất đắc dĩ cười, tiếp tục vùi đầu vào công việc , gần đây vùng phía nam xảy ra nạn hạn hán, dân chúng sống ở đó cũng không yên ổn, hắn phải ngay lập tức xử lý việc này một cách nhanh chóng, có đôi khi văn kiện quá nhiều, hắn cả ngày cả đêm đều không nhìn thấy hình bóng của ran , chỉ có thể đợi đến khi ran ngủ rồi hắn mới đến nhìn ngắm nàng một chút sau đó xử lý đống công việc bề bộn kia.

[ tác giả: Iu anh gì đâu í....shin huynh hảo soái a ^^]

Dạo gần đây ,ran đúng là chưa bao giờ cảm thấy buồn chán như thế này, nếu như đã không có ai chơi cùng nàng đương nhiên nàng phải tự tìm cách để giải trí rồi, ninh vương phủ rất lớn, đặc biệt ở giữa hoa viên có một cái viện lớn, nàng quyết định cầm theo một vài quyển sách lên đó ngồi đọc hưởng thụ không khí trong lành. Đang chìm lắng trong sự yên tĩnh thì đột nhiên trong đầu nàng lại vọng ra âm thanh ai oán của tiểu kỳ lân:" chủ nhân, suốt ngày cứ xem mấy cuốn sách vô vị như vậy không chán à, lại chơi với ta đi!" Ran không thèm để ý tới hắn mặc cho hắn lăn lộn làm nũng đủ kiểu, chỉ chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay . Tiểu kỳ lân bướng bĩnh không có ý định buông tha:" chủ nhân - chủ nhân- chủ nhân! Chủ nhân !" Ran rốt cục cũng bị tên tiểu tử dày mồm này làm phiền, buông quyển sách trên tay ra bốlj sách, suy nghĩ một chút rồi nói:" ngươi rốt cuộc là muốn gì?" Đang la khóc om sòm lăn lộn trên mặt đất, tiểu kỳ lân thấy Ran cuối cùng cũng để ý đến mình , liền lập tức ngồi dl bật dậy , vươn móng vuốt ra , hưng phấn nói,;" chúng ta chơi bao búa kéo bao đi!"

Nói xong bắt nó lấy mấy cái móng vuốt ngắn cũn cỡn đó co vào duỗi ra. Ran thản nhiên liếc nhìn móng vuốt tiểu kỳ lân, nói:" ngươi nói cho ta biết, búa kéo bao của ngươi có chỗ nào khác nhau?" Tiểu kỳ lân đem móng vuốt của mình giơ ra , thử từng cái một , búa....móng vuốt, kéo.....móng vuốt, bao....móng vuốt....Tiểu kỳ lân nhìn móng vuốt của mình cảm thấy toàn thân rất là uể oải, cúi đầu chậm rãi tiêu sái hồi chính mình tiểu liều trại bên trong đi. Ran nhìn tiểu kỳ lân bộ dáng không khỏi đối với nó bóng dáng nói:" tiểu kỳ lân, ta đồng ý chơi với ngươi, dù sao phần thắng đương nhiên sẽ thuộc về ta." [ tác giả: ha..không khác gì con đô rê mon thay vì cái búa đây là cái móng vuốt... ]

" Chủ nhân ngươi đáng ghét! Vậy mà cũng nói được!" Tiểu kỳ lân hướng về phía Ran la lên một tiếng, ngay lập tức lắc mông rời đi.

Ran tâm tình trở nên tốt hơn, trêu chọc tên tiểu kỳ lân này cũng là một cách để giải trí a. Khóe môi Ran còn chưa kịp giơ lên thì đột nhiên liền cảm thấy phía sau có người nào đó nhẹ ôm nàng vào lòng, tấm lưng của nàng dính chặt vào vòm ngực rắn chắc của hắn:" cười gì thế?" Ran có chút ngẩng đầu , liền thấy shinichi cũng đang cúi đầu nhìn mình , đôi mắt thâm thúy sâu hút kia như lỗ đen vũ trụ cuốn hết mọi thứ mà nó đi qua. Shinichi nhìn thấy vẻ mặt ngây dại của ran , cảm thấy có chút buồn cười , liền nhịn không được vươn tay ra xoa nhẹ lên khuôn mặt của nàng , hắn cảm thấy được lòng bàn tay hắn truyền đến một cảm giác bóng loáng tinh tế , Vừa cẩn thận nhìn ran , vừa hài lòng gật đầu . Ran bị động tác của shinichi làm cho ngây ngốc khó hiểu , nhẹ ngửa đầu lên nói một câu không rõ ràng:" ngươi làm gì ở đây vậy?" Shinichi đi đến trước mặt Ran , cười nói:" gần hai ngày nay ran nhi nhìn đã đẹp hơn trước rồi, nói vậy tác dụng của huyết yến cũng không tồi, có điều ....vẫn còn gầy."

Ran khinh bỉ nhìn nhìn shinichi, ngạo thanh nói:" huyết yến cái gì ? Bổn tiểu thư sinh đẹp sẵn rồi nào đã dùng qua huyết yến ?"

Shinichi nghe vậy khuôn mặt vốn tràn đầy ý cười lập tức âm lãnh nhìn ran nói:" ngươi nói mấy ngày nay không dùng huyết yến ?" Ran có vẻ mờ mịt không hiểu:" không , ta nào có dùng qua a, cùng lắm thì ta cũng chỉ uống qua canh hạt sen mộc nhĩ với lại ăn vài thứ lặt vặt thôi."

Ran chưa kịp phản ứng lại, thì thấy shinichi mặt mày tức giận âm trầm xoay người rời đi.

Ran nhìn bóng dáng của shinichi , lặng lẽ suy nghĩ, thì ra là vậy, nàng tin shinichi sẽ nhanh chóng tìm ra được ai là người đã thừa nước đục thả câu ngay thôi.

Phòng bếp một góc, làn khói bếp mờ ảo ẩn hiện một nha hoàn đang ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn nồi hấp bên trên, thỉnh thoảng lại mở nắp nồi lên kiểm tra xem đã chín hay chưa. Nửa canh giờ trôi qua, nồi yến hầm đã được hầm xong , nàng liền lấy nước tắt lửa sau đó đem nồi hầm đặt nhẹ nhàng qua một bên sau đó từ từ múc ra chén.

Nàng ngẩng đầu nhìn cánh cửa đang mở ở phía trước, liền buông chén huyết yến trong tay, nhanh chóng đi về phía trước nhìn tới nhìn lui xác định không có một ai ở đây mới đóng cửa lại. Nha hoàn quay trở lại bưng chén huyết yến lên, lấy thìa múc một ngụm đưa lên miệng ,từ từ cẩn thận mà nhấm nháp, hai con ngươi hơi nheo lại mang một bộ dáng rất hưởng thụ . Rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, buông chén trong tay rồi từ từ trong lòng lấy ra chiếc gương đồng nhỏ kĩ lưỡng soi ngắm nhìn khuôn mặt của mình, cảm thấy rất vừa lòng. Ngắm xong , nàng lặng lẽ cất gương lại trong người rồi cầm chén huyết yến lên tiếp tục thưởng thức. Mải mê ăn một hồi, liền nghe được một đạo âm thanh trầm thấp:" mùi vị thế nào?"

Nha hoàn bị đạo âm thanh này làm cho giật mình cả kinh, chén huyết yến trong tay cũng theo đó mà rơi xuống đất, sau đó nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên thì đã thấy trước cửa không biết khi nào đã bị mở ra, ngay trước cửa đó là hình bóng của một người , cả khuôn mặt đều bị bóng đêm bao phủ, người đó toàn thân đều toát ra một cỗ khí lực mãnh liệt đến đáng sợ. Nha hoàn nhìn bóng người trước mắt , vừa rồi người đó lên tiếng nàng cũng đã biết rõ được trước mắt nàng là người nào, kinh hoảng lập tức quỳ xuống hô to:" vương gia!" Shinichi nhìn chén huyết yến vương vãi dưới đất, bên môi càng trở nên âm lãnh trầm giọng ra lệnh:" người đâu."

Vừa dứt lời , thì đã có một tên hắc y nhân xuất hiện đứng một bên shinichi nhìn nha hoàn nói!" Không phải muốn ăn sao? Lại giúp cho ả ăn sạch sẽ hết cho ta ." Hắc y nhân kia nghe xong liền lắc mình đến trước mặt nha hoàn , nắm tóc nàng quật lên sau đó dứt khoát dùng tay ấn đầu nàng xuống, ngay tức khắc những mảnh vở vụn của mảnh sứ chén đâm xuyên qua da mặt nàng, trên mặt xinh đẹp của nàng lập tức in hằn một vết đâm thật sâu. Shinichi chậm rãi đi đến trước mặt của nàng , con ngươi màu đen lãnh khốc như hàn băng u ám, mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ:" thật không ngờ trong vương phủ của ta lại có thể chứa chấp loại dơ bẩn như ngươi, dám lén dùng huyết yến của vương phi."

" Kéo ra ngoài đánh một trăm đại bản!" Một trăm đại bản, từ trước đến nay trong vương phủ, một trăm đại bản là hình phạt khốc liệt và nghiêm khắc nhất , nói không chừng chưa đánh tới một trăm đại bản thì tính mạng cũng đã không còn.

Sắc mặt của nha đầu tái mét, bởi vì khủng hoảng, nàng vươn tay run rẩy ôm lấy một mặt máu của mình sau đó không quan tâm tình trạng khuôn mặt liền liên tục cúi đầu cầu xin:" vương gia tha mạng, vương gia tha mạng!"

Biệt viện, Ran đang ngồi thưởng trà, đích thân shinichi ra tay xử lý, ran nàng chắc chắn tin tưởng rằng sẽ có người không đành lòng cam tâm đâu. Quả nhiên rất nhanh sau đó hoàng hậu sẽ cho gọi nàng tới. Kazuha vội vàng chạy vào biệt viện thấy ran liền vội vội vàng vàng la lên:" vương phi, có ý chỉ từ trong cung đến nói là muốn người lập tức vào cung một chuyến,!"

" Vậy sao?" Cánh môi của nàng có chút giơ lên,:" chuẩn bị kiệu đi."

Cung điện hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top