chap 78 ghen tị (1)
Tamura?!
Nếu như lúc trước toshikeko có một chút ảo tưởng, như vậy giờ phút ̀ này nàng đã muốn bắt đầu thất vọng rồi. Tamura ngồi giữ chặt lấy thân thể nàng, cũng không vội xốc khăn voan lên, nàng sợ hãi bị hắn ôm chặt lấy. Hắn uống rượu, trên người thật nồng nặc mùi rượu, hắn y ở thân thể của nàng biên,:" một khi mà bổn hoàng tử đã muốn thứ gì, cho dù là nữ nhân cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay ta."
Đôi bàn tay nóng rực của hắn từ từ vuốt ve cánh tay lạnh ngắt của nàng. Toshikeko chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà vì sự động chạm đột ngột đó, nàng rất muốn mở miệng nói chuyện, nói cho hắn biết rằng, nàng là toshikeko!
" thế nào? Cố tình lừa quản sự của ta bỏ ra không ít bạc để mua" lưu quang ngũ sắc" sao? Nàng cảm thấy làm như thế có thể đả kích được bổn vương sao? Cho nên hôm nay bổn vương không muốn lãng phí số bạc đó?" Lưu quang ngũ sắc" này chính là do bổn vương muốn đặc biệt tặng cho nàng, vì chỉ có nàng mới là người thích hợp nhất để sở hữu nó."
Hỉ khăn cái ở toshikeko trên đầu , tamura nhìn không rõ khuôn mặt của nàng hắn cũng không ý định muốn nhìn. Hắn nhớ đến đôi mắt tinh ranh xảo huyệt của nàng, nhưng đôi lúc lại lạnh như băng, một ánh mắt như thế hắn không dám nhìn bởi vì hắn sợ chính đôi mắt ấy sẽ khiến hắn tỉnh táo trở lại. Hắn nhân lúc đầu óc chưa thanh tỉnh , dùng tay thô bạo xé rách bộ giá y trên người nàng, làn da trắng nõn nà như tuyết lập tức lộ ra trong không khí, cả người hắn đè lên người nàng, hưng hăng chà đạp hôn khắp người, một lúc sau trên làn da trắng nõn ấy nhanh chóng xuất hiện nhiều dấu ấn hồng tím chi chít.
Hắn thô bạo cắn ở cổ nàng:" Ran mori, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã muốn làm như vậy với nàng rồi!"
Môi hắn gợi lên một nụ cười tà ác, toàn thân máu nóng đều sôi sùng sục, hưng phấn, trên mặt hắn mang theo một tia nồng đậm tà nịnh có chút hài lòng.
Hắn cứ như vậy hung hăng chà đạp nàng, nếu như hắn không nghe thấy tiếng thở dồn dập của nàng lúc này, hẳn hắn nghĩ rằng nàng đã chết, nàng từ đầu đến cuối đều không thể động đậy, lại càng không thể nói chuyện , hơn nữa hắn còn chưa thấy mặt của nàng, cho nên đương nhiên không biết nữ nhân mà hắn đang hưởng thụ, hành hạ này có bao nhiêu sợ hãi trên khuôn mặt.
Bộ giá y của toshikeko cứ như vậy bị tamura cởi hết ra, thắt lưng nhanh chóng bị trút bỏ hết, không doanh nắm chặt, vân da tinh tế cốt nhục đều đều, la duy khởi bạc son phấn mùi hương thoang thoảng.
Tamura thỏa mãn sau, liền đem nàng trên đầu hỉ khăn xả lại đây vứt trên mặt đất đợi hắn thấy rõ trên giường này bị nàng chà đạp nữ tử sau, lập tức giật mình trụ, người này sao có thể lại là.....toshikeko!
Chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt nữ tử, trên mắt lê láng, đôi môi bị nàng cắn đến chảy máu. Thân thể của nàng toàn bộ đều được bao phủ bởi những dấu hôn xanh tím , nàng nằm im ở trên giường , những dấu hôn đó đập vào mắt hắn càng thêm chói mắt, làn da trắng ngần lộ ra tinh tế, trắng như tuyết, đỏ hồng như lửa, hai thứ đó kết hợp với nhau khiến người càng thêm tiên diễm, mang theo một loại cảm giác gợi cảm, quyến rũ." Sao lại là ngươi?" Tamura không thể tin vào mắt mình nhìn chằm chằm vào toshikeko , mới vừa rồi hắn sung sướng chà đạp nàng, phát tiết lên người nàng, nguyên lai không phải là ran mori mà là toshikeko!
Toshikeko run run lông mi căm phẫn nộ với hắn, tamura đôi mắt đã phủ một lớp sương mù, sắc mặt tái nhợt, đáy lòng ban nãy còn kinh ngạc bây giờ đã thối lui, tiếp theo sau đó hắn gắt gao nhìn nàng, trên gương mặt tuấn mỹ ấy đột nhiên lộ ra một cỗ âm lãnh, sát khí tươi cười, thực kinh hãi:" A, sao thế, ngươi mất hứng sao? Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của ngươi nên ngươi cảm thấy mất hứng sao? Hay là bây giờ vẫn còn tơ tưởng đến chuyện có thể gả cho nhị hoàng huynh,? Hửm?"
Toshikeko chưa bao giờ thấy tamura lại trở nên đáng sợ như vậy, hắn giống như một con mãng xà độc ác, tàn nhẫn, cặp mắt kia đã từng tuấn mỹ thế nào giờ lại lạnh lẽo âm độc đến vậy. Tamura tới gần nàng:" đáng tiếc a, bây giờ hoàng huynh ta lại đang cùng với nhị hoàng tẩu động phòng hoa chúc rồi còn đâu!"
Hắn vừa nói vừa nhoài người về phía nàng, nắm lấy hai vai nàng :" bây giờ ngươi đã thân tài hoa dại rồi, bổn hoàng tử khuyên ngươi sớm từ bỏ ngay cái ảo mộng xa vời ấy đi."
Thuốc đã dần dần hết tác dụng, toshikeko đã có thể cử động được, thân thể toshikeko từ từ gượng người dậy đứng lên. , nàng muốn chạy trốn, muốn trốn thoát khỏi cái nơi khốn nạn đã hành hạ nàng khiến nàng vừa phải chịu đau đớn vừa phải chịu đựng nhục nhã, nhưng nàng còn chưa kịp đứng lên thì tamura vươn tay nhanh chóng ôm lấy người nàng ném lại lên giường, hắn đè lên người toshikeko , một bàn tay khác của hắn lấy khăn voan trói hai tay nàng đặt lên đỉnh đầu;" sao vậy, không muốn chịu trách nhiệm với bổn vương sao?"
" Ngươi muốn làm gì?"
Tamura đột nhiên ngừng lại mọi động tác tay của mình, tà ác cười nói:" làm gì? Ngươi thật không biết bổn vương muốn làm gì sao, vừa rồi chẳng phải đã cùng với bổn vương hưởng thụ qua hết rồi sao! Nếu đã gả cho bổn vương, đương nhiên phải hầu hạ cho bổn vương, chẳng lẽ trong lòng ngươi còn tâm tư nghĩ đến tên shinichi đó?"
Tamura nghĩ đến đây, trong lòng vô cùng khó chịu, thê tử mà hắn danh chính ngôn thuận cưới về cư nhiên lại dám có tâm tư tình chàng ý thiếp với shinichi. Hừ! Nghĩ đến đây, tay của tamura càng lúc càng trở nên hung bạo chà đạp nàng.
Toshikeko bị trước mắt tình cảnh dọa đến ngây người , một lúc lâu mới hét ầm ĩ lên :" chúng ta lẽ ra không nên như thế này!"
" Hửm? Mùi gì vậy, hương thơm rất đặc biệt." Tamura ôm chặt lấy toshikeko , vùi đầu vào cổ nàng dùng mũi ngửi hít lấy hương thơm ấy:" hoa khai kham chiết thẳng tu chiết, đừng đãi vô hoa không chiết chi, ta nhớ là ai đó đã không do dự đọc lên những câu thơ này, không phải ngươi muốn được một tên nam nhân nào đó yêu thương đến phát điên sao. Hôm nay sao lại rụt rè như vậy?"
Âm thanh trêu tức cười nhạo vang lên nghe thật chói tai.
Rất đau! Toshikeko mở to hai mắt, nàng phải chịu khuất nhục như vậy, tất cả đều là do con tiện nhân ran mori này hãm hại! Ran mori, ngươi cứ chờ đó đi, ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc, đời này ngươi đừng hòng ta dễ dàng buông tha mối hận này!
Sáng hôm sau ngày đại hôn , theo truyền thống , hai vị hoàng tử phải mang theo vương phi vào cung để thỉnh an hoàng thượng.
Ran mới sáng sớm đã bị shinichi từ trên giường ôm dậy, đặt ngay ở trước bàn trang điểm sau đó phân phó cho nha hoàn đến chuẩn bị. Ran cảm thấy bản thân mình một chút sức lực cũng không còn, rõ ràng hôm qua mình đã có phải tiêu tốn thể lực bao nhiêu đâu, vì sao lại mệt như vậy a, chắc là lo nghĩ quá đây mà. Nàng lúc này cũng không dám gặp mặt shinichi, từ đêm qua đến giờ, nàng cảm thấy mối quan hệ của hai người càng thêm xấu hổ.
Nàng nhìn chính bản thân mình trong gương, kazuha ở một bên giúp nàng sửa soạn trang điểm:" vương phi, hôm nay người phải vào cung để thỉnh an hoàng thượng , cho nên phải sửa soạn trang điểm thật nổi bật, nhất định không thể để tứ hoàng phi coi thường được."
" Ai coi thường ran nhi?" Shinichi đã y phục tươm tất đột nhiên xuất hiện phía sau ran . Hắn dài thân ngọc lập, dáng người hắn cao ngất hiên ngang, hắn mặc một bộ y phục cẩm nhung màu vàng ngọc kết hợp bên ngoài là chiếc áo choàng dài đến quá đầu gối được thêu vài bông hoa chỉ lan, hoa lan vừa bí ẩn vừa uốn lượn. Trên người hắn tản ra mùi hương nhẹ dịu thoang thoảng của hoa quỳnh, vừa tà mị lãnh khốc lại vừa thanh tao nho nhã.
Hắn có chút tức giận nhìn thoáng qua v kazuha.
Kazuha bị shinichi nhìn như vậy, ánh mắt băng lãnh kia khiến cho toàn bộ cơ thể của nàng đều cứng ngắt lại, mặt đỏ bừng lên, hai chân của nàng mềm nhũn nhanh chóng quỳ rạp xuống mặt đất:" vương, vương gia, nô tỳ biết sai rồi!"
Ran khó chịu nhíu mày ;" này! Ngươi làm khác sợ đấy!"
Shinichi không thèm để ý phất phất tay bảo kazuha đi ra ngoài , kazuha sau khi thấy hắn tha tội cho mình không lãng phí một giây nào chạy biến khỏi phòng.
Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, ran cảm thấy có một đôi mắt tà mị lặng lẽ nhìn nàng, khiến nàng có cảm giác như cả thân thể mình đều như trần trụi trước mắt hắn. Ran không thể chịu nổi cái cảm giác bức bách khó chịu này, nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng;" khụ! Này! Ngươi dọa kazuha sợ mất mật rồi kìa, nàng chưa có trang điểm cho ta xong mà."
Shinichi quan sát ran từ đầu đến chân, mái tóc óng mượt đen như mực , làn da trắng nõn như ngọc, bởi vì trên mặt nàng đã được trang điểm cho nên so với ngày thường lại tăng thêm dáng vẻ thanh lệ, quyến rũ. Ran thấy shinichi vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm vào nàng, da mặt nàng cũng không có dày để có thể chịu nổi cái nhìn của hắn, nàng khẽ quay đầu đi lên tiếng:" gì đó, nhìn đủ chưa hả?"
" Đương nhiên là chưa đủ, bổn vương vẫn còn muốn nhìn, vương phi của ta dung mạo đẹp đến khuynh quốc khuynh thành như vậy , người khác nếu so với một sợi tóc của nàng cũng không bằng!"
[ lời tác giả đúng rồi, trong mắt ông vợ liền hóa tây thi, toy biết nhưng....ông nổ quá ông ơi]
" Đừng nói như vậy." Nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường thôi, cũng thích nghe những lời khen từ một người khác phái mà đặc biệt là từ phu quân hiện tại của nàng . Nàng thừa nhận khi nghe hắn nói vậy, lòng nàng có một cảm giác ngọt ngào khó tả. Shinichi đứng một bên phất tay nha hoàn bên cạnh ý bảo lui đi, tiến về phía Ran , cầm lên cây cọ vẽ mày, khẽ cười nói:" vẫn còn thiếu."
Nói xong liền vươn tay di chuyển trước mặt ran , hắn đứng đối diện với nàng, cầm bút vẽ lên nhẹ nhàng tô vẽ lên hàng lông mi của nàng. Kỳ thật ran cảm thấy hàng lông mày vốn đã ổn, căn bản không cần vẽ thêm hoa. Shinichi Hắn có con mắt thẩm mỹ không tệ cho nên ran cũng ngoan ngoãn ngồi yên tùy hắn định đoạt, mong là hắn đừng có quá tay.
Một lát sau shinichi liền buông bút vẽ , nhìn lại tác phẩm của mình, khẽ gật đầu, cũng đem đầu ran xoay lại để nàng tự xem chính tác phẩm của hắn.
Ran chỉ thấy một đôi lông mày với đường nét thanh mảnh dường như nét vẻ của hắn đã càng tôn lên nét đẹp mặn mà, gợi cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top