chap 72 : Lễ tế trời

Chuyện ran gây chấn động ở yến hội trong nháy mắt đã được lan truyền khắp tây lăng quốc. Trong khoảng thời gian ngắn , tây lăng quốc liền biết rằng nữ nhân mà Ninh vương cao quý của họ muốn cưới về quả thực  là một tài nữ dung mạo không những tuyệt mỹ mà tài hoa thì lại vô cùng tuyệt diễm, không ai sánh bằng.

Trong tòa lưu viên.

Kazuha đem những tin đồn đó nói cho ran , ran đưa chén trà lên nhấp một ngụm cười như không cười. Không ngờ nàng  chỉ tùy tiện đạo thơ , đạo khúc phổ thôi mà từ trong miệng dân chúng ở đây kêu nàng là một con hồ ly tinh hại người , là hồng nhan họa thủy lại thành  một kì nữ tài trí hơn người, dung mạo  tuyệt sắc. Quả nhiên tri thức chính là lực lượng, có tài năng mới khiến cho người nể.

Ngoài việc dân chúng Tây lăng quốc có cách  nhìn  khác về con người của Ran  ra, ran cũng đã trở thành  một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đối với những người trong hoàng thất, một vài vị thiên kim tiểu thư muốn cùng nàng kết giao  tỷ muội, trở thành bạn chí cốt. Đáng tiếc thay ran  là loại người thích thanh tĩnh , đành phải bảo kazuha  lấy cớ để khỏi phải rước phiền phức.

Tây lăng quốc từ xưa đến nay có một phong tục tập quán  đặc biệt, đó là ba năm một lần trên núi tây sơn sẽ cử hành nghi  lễ tế trời đất.

Thân là Ninh vương phi, ran cũng phải bắt buộc tham gia nghi thức tế trời này.

Ran nhìn  tấm thiếp mời trong tay, chính là tấm thiếp do chính hoàng thượng tự mình đưa đến, khiến nàng dù có không muốn đi cũng phải cắn răng mà đi. Không  thể phủ nhận một điều, không nên cưới những người trong hoàng thất, sống ở hoàng cung với những lễ nghi, nghi thức  phiền toái, nào là yến hội, bây giờ thì lại đến nghi thức cúng bái tế đất tế trời gì đó nữa. Nghi  lễ tế trời của hoàng thất là một nghi thức vô cùng trang trọng , mỗi một hành động, mỗi một lời nói,  thậm chí ngay cả cách diện y phục như thế nào cũng phải chú trọng đến từng chi tiết một, nếu không thì mất đầu như chơi.

Nàng còn nhớ rõ khi còn là người đông tấn quốc, có một lần tổ chức lễ tế lớn, bởi vì văn tế đàn  viết không đủ súc tích, tinh tế, khăn trải bàn không chỉnh tề, thế là hoàng đế của đông quốc liền ngay lập tức giận dữ hạ lệnh bắt giam tất cả những người chịu trách nhiệm những  công đoạn đó.  Mà tình hình hoàng đế của tây lăng quốc đây lại vô cùng khó chịu , khắt khe,  không biết tương lai trước mắt sẽ xảy ra những chuyện gì khủng khiếp nữa đây.

Shinichi đứng trước cửa đã lâu, nhìn thấy ran chống tay lên bàn đầu dựa lên tay trầm tư suy nghĩ, liền chậm rãi đến bên cạnh nàng, đưa tay khe xoa hai bên thái dương của nàng:" Ran nhi! Ngươi mệt sao? Gần đây lại nghiền ngẫm chế tạo thứ thuốc gì nữa rồi?"

Shinichi biết ran tinh thông y thuật, lúc rảnh rỗi thường hay ngồi mò mẫm nghiên cứu ra nhiều loại dược mới, độc có, chữa bệnh có. Đôi lúc hắn thấy nàng làm việc quá sức lại hay bị mỏi cổ. Cho nên hôm nay thấy nàng uể oải như vậy, hắn dùng ngón tay thon dài của mình ấn nhẹ lên hai bả vai nàng, ran nhất thời cảm thấy thoải mái vô cùng quên cả việc phải cự tuyệt, nàng cảm thấy có phải nàng đã có thói quen ở cùng với hắn lâu dần nên không bài xích hắn nữa không;" không phải chuyện đó, ta đang nghĩ đến nghi lễ tế trời...." nàng đưa tấm thiếp trong tay mình cho hắn xem, shinichi nhìn thoáng qua, khuôn mặt anh tuấn không khỏi có chút cười:" sợ sao,? Nếu sợ như vậy, diễn trò giả bệnh đi."

" Ai nói ta sợ?" Ran liếc mắt nhìn hắn.

Shinichi đem tấm thiếp đặt trên bàn, khẽ vuốt ve tóc ran:" mỗi khi đến lễ tế trời, Asou đạo sĩ sẽ là người chủ trì buổi tế, phụ hoàng rất tinh tưởng hắn. Tuy nhiên có một điều ông không biết, fujitsu gia cùng vị đạo sĩ này có qua lại bí mật với nhau.,"

Ran thấy khẩu khí của shinichi phát ra một tia nguy hiểm. Fujitsu gia cho rằng nàng là kẻ chủ mưu giết chết toshimi  Đáng tiếc  lại không có chứng cứ, cho nên bọn họ không có cách gì để tố cáo nàng. Toshikeko bây giờ lại tìm mọi cách để trả thù , đối đầu với nàng, lần trước ở Bách hoa yến đã bị ran nàng hủy hoại danh dự , chiếm lấy hết sự nổi bật. Cho nên fujitsu gia chắc chắn sẽ không dễ dàng mà buông tha cho nàng được.

Có điều nàng là ran mori, núi đao biển lửa còn không sợ, rừng cây ma quỷ còn có thể thoát ra được , nàng bây giờ có cái gì mà không dám đương đầu cơ chứ! Nghĩ như vậy, ran khẽ cười một tiếng.

Shinichi thấy được ánh mắt vô cùng tự tin của Ran, khẽ nhếch môi tiếp tục nói;" tên đạo sĩ này có một khả năng rất thú vị, ngay cả phụ hoàng ta cũng phải phục lăn. Ran nhi đã nghe qua" thiên nữ tán hoa"?"

Ran đưa tay chống cằm nhìn shinichi ý bảo tiếp tục.

Shinichi cười khẽ, tiếp tục nói:"  khả năng của hắn chính là" đạo sĩ tán giấy."

" Hả? Đạo sĩ tán giấy là cái gì?"

" Đơn giản, hắn chuẩn bị một ít lá bùa ngày sinh tháng đẻ được viết bên trong đó, dùng tờ giấy trắng bên ngoài bọc lại ném lên trời, dùng nước vẩy lên tờ giấy đó, lúc đó hắn sẽ đọc được số mệnh của người đó thông qua tờ giấy ẩm đó."

" Chỉ là chút mánh khóe thôi
" ran nghe vậy lắc lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, trên mặt hiện ra vẻ thản nhiên tươi cười, nàng nói,;"  có điều nếu như có người khác giở trò sau lưng, ta tất nhiên cũng sẽ pgung bồi rồi, không bằng vương gia giúp ran nhi chuẩn bị vài thứ được không a,?"

Shinichi đứng dậy đi tới bên cạnh ran, đem ran ôm vào lòng, tà mị cười nói:" tùy ngươi."

Rất nhanh cũng đến ngày cử hành Lễ tế trời bắt buộc yêu cầu tất cả những người trong hoàng tộc phải có mặt. Ran dĩ nhiên cũng là một trong số đó.

Ran cùng shinichi đến thì lúc đó các công chúa cùng hoàng tử cũng đã có mặt đầy đủ ở đây, sonoko trước sau như một cứ hễ nhìn thấy ran  liền vui tươi vui hớn hở nhanh nhảu chạy đến kéo ran lại thao thao bất tuyệt nói đủ chuyện trên đời.

Shinichi vừa thấy sonoko thì đau đầu, nhất là khi thấy nàng kéo tay Ran đi cùng, hắn lại cảm thấy khó chịu khi thấy nữ nhân bên cạnh hắn bị cướp đi.

Ran mỗi lần gặp sonoko thì tâm tình trở nên tốt lên,  đang cùng sonoko trò chuyện, thì bắt gặp ánh mắt sonoko sáng lên. Ran theo ánh mắt của sonoko nhìn lại thì thấy có một vị nữ tử từ hướng cổng chính đi vào, khí chất của nàng không giống với khí chất của các vị công chúa mà nàng từng gặp, đó là khí chất oai hùng  hiên ngang, liền nghĩ ngay đến đó chính là đại công chúa của Tây lăng quốc kudo Zamashita  , nàng đã sớm nghe nói rằng tây lăng quốc ngoài chiến thần lẫy lừng shinichi kudo ra  thì người thứ hai có tầm ảnh hưởng lớn đến cường quốc này chính là là Zamashita kudo  vị công chúa này là một nữ nhân kiên quyết quả cảm, tính tình thẳng thắng, thạo binh pháp, hơn nữa trong tay còn nắm giữ một số lượng nữ binh lớn. Zamashita  nhìn thấy đám người shinichi , liền lập tức đi đến,  đi tới trước mặt nhìn thấy ran  đứng một bên, hôm nay ran  nàng mặc một bộ y phục thanh lịch đứng  bên cạnh một phong hoa tuyệt đại shinichi nhưng cũng không mất đi vẻ đẹp thuần khiết của mình.

Zamashita quả thực không có chút kinh ngạc với hôn sự của đệ đệ nàng, nàng biết khối băng lạnh lẽo này từ nhỏ đến lớn đều chỉ biết có công việc với mưu lược, nay nhìn thấy ran bên cạnh hắn thế này, liền cũng nhịn không được đưa mắt liếc nhìn ánh mắt dường như đã dần thay đổi của shinichi. Nàng  cảm thấy có chút ngưỡng mộ nữ nhân trước mắt này,  cẩn thận tinh tế đánh giá ran , thấy thần thái của nàng  thong dong , bình thản , khuôn mặt thanh lệ , không giống với những nữ nhân nhu nhược bình thường khác, trên người tự nhiên tỏa ra một khí chất đặc biệt khó có thể hình dung được, như một đóa hoa  phù dung đẫm hơi sương, tươi mát , mà tinh khiết.

Zamashita từ trước đến giờ chỉ gắn bó với việc quân, việc nước, không giống với các vị công chúa  tiểu bạch được nuông chiều từ bé, cách ăn nói không quá yểu điệu nhưng cũng không mất đi sự cao quý, nói chuyện cũng ngay thẳng, nàng hướng về phía shinichi lên tiếng:" Rốt cục đã thông suốt rồi sao? Quả nhiên con mắt của đệ đệ ta không tệ a!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top