chap 70 : kim lũ y (1)
Chap này dành tặng mấy bạn nguyenkhoa725465 shinran0405 shinran1234 hoabingan2004
ấy từ bên ngoài đình có hai tên nam nhân đi vào, một người thì mặc bộ y phục màu đen huyền, người còn lại mặc một thân áo màu xanh lục, cả hai đều vô cùng tuấn mỹ . Tên áo đen kia dáng hình thon to cao, khuôn mặt anh tuấn, hai mắt hữu thần , bộ mặt ôn hòa. Mặt khác tên nam tử áo xanh kia lại mang một dáng vẻ uy nghiêm thâm sâu , ngũ quan tinh xảo, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ mang theo vài phần sắc bén, khiến cho người ta có một loại cảm giác lạnh như băng.
Bước vào trong đình , tam hoàng tử nhìn thấy shinichi cười nói:" nhị ca , từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy huynh tham gia yến hội như thế này nha? Hay là cảm thấy nhớ huynh đệ tụi này."
Shinichi khẽ cười , cũng không buồn mở miệng. Tứ hoàng tử thấy thế liền cười vang nói:" tam ca, huynh nói những lời này thật không đúng rồi, nhị ca vì có mỹ nhân ôm ấp trong lòng nên không có thèm đoái hoài gì đến huynh đệ chúng ta nữa đâu?"
Nói xong, mắt hắn liền nhìn lướt qua ran đang ngồi một bên.
Ran lúc này cũng biết được người trước mắt nàng là ai , nghe người ngoài đồn rằng tứ hoàng tử là người luôn tìm mọi cách đối đầu với shinichi, hôm nay nghe được những lời nói móc nói xỉa đó, liền chỉ bất giác mím môi, xoa cằm mỉm cười nói:" tứ hoàng tử quá khen."
Tứ hoàng tử nghe vậy có chút ngạc nhiên, một lát sau mới nói :" khụ, vừa rồi bổn vương nghe nói có người muốn làm thơ, chi bằng lúc này người đó tới đây làm thơ để mọi người được thưởng thức một chút?"
Toshikeko thấy mọi người đều đem tầm mắt tập trung dồn hết về phía nàng, trong lòng nghĩ nàng hẳn đã làm kinh động quá rồi. Như ma xui quỷ khiến nàng lấy từ trong ống tay ra mẫu giấy nhỏ vừa nhặt được nói:" shikeko cũng chỉ là tức cảnh làm thơ thôi, chỉ sợ thơ không hay làm mất nhã hứng người nghe."
" không sao, cứ làm thử một chút nghe xem." Tứ hoàng tử tiếp lời nói.
Toshikeko liền thản nhiên mở miệng:
" khuyên quân đừng tích kim lũ y,
Khuyên quân đừng giữ lại thiếu niên.
Hoa khai kham chiết thẳng tu chiết
Đừng đãi vô hoa không chiết chi."
( dịch thơ: áo kim tuyến
Khuyên anh đừng tiếc áo thêu vàng
Hãy tiếc thời niên thiếu đã sang.
Hoa đang nở thì nên hái lấy
Bẻ chi cành trọc lúc hoa tàn.)
Tứ hoàng tử nghe xong, mày khẽ nhíu lại,, cười nói:" không tồi! Quả không tồi !"
Tam hoàng tử cười nói;" từng nghe danh tam tiểu thư của fujitsu gia tài mạo song toàn, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến, nghe được những dòng thơ hay của tiểu thư đây, quả nhiên lời đồn này không có sai nha." Những vị nữ tử xung quanh đều đưa mắt ngước nhìn về phía toshikeko bằng ánh mắt ngưỡng mộ tán dương,, có thể được tam hoàng tử và tứ hoàng tửc khen ngợi như vậy thì thật vô cùng vinh hạnh.
̃
Toshikeko khóe môi có chút cong lên, trên mặt mang theo ý cười khiêm tốn. Kỳ thật lời khen mà nàng muốn được nghe đó chính là từ miệng của shinichi, tuy nhiên hắn ngay cả liếc nhìn nàng cũng không có!
Mà giờ phút này, tứ hoàng tử nhìn thoáng qua nét mặt trầm tư suy nghĩ gì đó của ran liền có chút tò mò, sau đó cười khẽ mở miệng hỏi,:" Ran cô nương cảm thấy thế nào?"
Từ sau cái chết của toshimi , ran hiển nhiên đã trở thành một người có hiềm khích lớn với fujitsu gia, huống chi những người nếu thông minh sáng suốt liếc mắt một cái có thể nhận ra được toshikeko có tình ý, ôm mộng tương tư với shinichi. Nghe được tứ hoàng tử hỏi nàng , liền làm ra bộ dáng suy tư, một lát sau mới nói:" Ran nhi học thiển không mấy tài giỏi , nếu như cứ tự tiện đánh giá bừa bãi như vâỵc chỉ sợ không ổn, cho nên ta không có ý kiến gì".
Shinichi thấy ran nói như thế. Trong lòng đã hiểu được ý tứ của nàng , khóe miệng thản nhiên cong lên , trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Mèo con giảo hoạt!
Chỉ có điều toshikeko lại không hề buông tha cho ran dễ dàng như vậy, trong lòng thầm nghĩ chỉ sợ ran ngay cả từng câu từng chữ trong thơ của nàng một chút cũng không hiểu được, liền nói:" Ran mori cô nương không cần phải khiêm tốn như thế, nếu như cô nương nói như vâỵ , keko cảm thấy thật hổ thẹn với tài năng của mình."
Ran thản nhiên nhìn toshikeko , đây là ngươi tự tìm lấy nhục nha , thực ra đây là bài thơ " kim lũ y" của nhà thơ đỗ thu nương, một bài thơ xưa rất độc đáo, hiếm hoi . Bài thơ này khuyên người ta phải biết tranh thủ sống với thời gian thực tại, phải biết giành lấy hạnh phúc ngay khi còn trẻ , đừng bỏ phí tuổi xuân xanh mà bỏ qua hạnh phúc trần gian hiện có. Hẳn có lẽ ý thơ này rất hợp với tâm trạng hiện giờ của toshikeko.
Thực ra bài thơ này là nàng rảnh rỗi viết ra sau đó để trong ống tay áo. Nếu như toshikeko không ngâm lên bài thơ này, hẳn nàng cũng không biết là mình đã đánh rơi nó .
Ran chậm rãi nói:" trước tiên nhìn chung ý thơ không tệ, tuy nhiên câu" hoa đang nở thì nên hái lấy, bẻ chi cành trọc lúc hoa tàn." Như vậy hai câu này chẳng phải đang nói trắng ra là toshi tiểu thư hối tiếc với mảnh tình chưa dám nói, muốn hoài xuân.,"
Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử cũng không phải không rõ ý tứ của Ran , đột nhiên phản ứng lại. Toshikeko chẳng lẽ cho rằng nam nhân ở đây điên hết rồi sao, cư nhiên dám công khai ngâm ra những câu từ như thế này.
Toshikeko nghe vậy sắc mặt tái nhợt, cả người lảo đảo một chút, dường như đứng không nổi, nàng vừa định mở miệng, liền nghe thấy âm lạnh lùng vang lên từ tứ công chúa khẽ cười:" hoa đang nở thì nên hái lấy, bẻ chi cành trọc lúc hoa tàn, ha ha."
Toshikeko nghe được những tiếng cười nhạo ưl xung quanh mình nhất thời cả khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ, cũng có giận dữ. Thực ra bài thơ này là từ trong ống tay áo của Ran rơi ra, nàng vốn định ăn cắp bài thơ này để gây ấn tượng cho mọi người ở đây, đặc biệt là với shinichi . Vì nàng có nghe qua tin đồn rằng khả năng làm thơ của ran vô cùng xuất sắc. Nàng không ngờ kết cục lại như thế này. Càng nghĩ càng hận ran ! Nàng phóng đôi mắt sắc bén của mình nhìn về phía Ran :" nếu ngươi đã nói như vậy, thì chắc ngươi đã nghĩ ra được bài thơ nào đó trong đầu rồi đúng không? Vậy mời ngươi hãy đọc lên cho mọi người ở đây cùng thưởng thức!" Ran thản nhiên ngồi im bất động, chỉ tựa tiểu phi tiếu nhìn nàng, toshikeko cười nói:" thế nào? Vương phi vẫn chưa nghĩ ra hay là bản chất vương phi không biết làm thơ?"
Mình xin lỗi tác giả nha mjk cũng có sửa một vài chỗ cho dễ hiểu xin lỗi tác giả +_+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top