chap 67; Âm mưu của toshi mi (1)

Ngự hoa viên.

Mấy vị công chúa đang ngồi ở bên cạnh  bàn thạch  nói chuyện  phiếm thưởng thức cảnh đẹp. Lúc  này tứ công chúa  tay cầm  chén rượu, tà tà  ở trên bàn , thần sắcv tao nhã , lại mang  theo vài phần  mơ  màng, giống một   cái sắp  giấc ngủ trưa miêu, nàng khơi mào tính xảo mị, nhìn ngũ công chúa kudo sonoko  hỏi:"  ngũ muội, lần trước không phải  đã đi  nhìn trộm vương phi của shinichi rồi sao? Như  thế nào?  Có giống lời đồn, kiểu dung mạo tuyệt thế?" ....

Sonoko nghe vậy buông chén rượu trong tay ra,  hưng phấn nói:" tỷ nói nhị hoàng tẩu a, tỷ không biết đâu, từ trước  đến nay muội chưa gặp qua  một cô gái  nào như tẩu ấy cả, này nha,  cơ trí thông minh, quyết đoán dũng cảm, tính cách  thoải mái, còn có y thuật cao siêu vô cùng. Quả nhiên, muội biết mắt nhìn người của shinichi ca ca  không hề  sai chút nào,  đúng là  không phụ lòng mong đợi của muội!"

Nói xong, sonoko tà tà liếc  nhìn  nhị công chúa và  toshi mi.

Toshimi  thấy sonoko  đem ánh mắt  sắc bén  nhìn mjk thì ôn nhã  lên tiếng;" nhưng ta  nghe người ngoài đồn đại nói cô gái này...."

Nhị công chúa thấy nàng ấp úng thì nhịn không được lên tiếng hỏi;" đồn gì?"

Toshimi  thế này mới tiếp tục nói,:" nói cô gái này là hồng nhan họa thủy!"

Tứ công chúa nghe vậy cười khinh ra tiếng:" hay cho một hồng nhan họa thủy, ngũ muội, tỷ thấy cô gái họa thủy này không chỉ mê hoặc đàn ông mà ngay cả muội cũng bị  vị đó đầu độc linh hồn đến điên đảo luôn ấy chứ!"  Nói xong nàng không  ngừng khanh khách cười, đáy mắt  màng theo một tia  khinh miệt.

Sonoko là người từ trước đến nay không thích  bị người khác bóc bẻ đánh giá  mjk , ở trong mắt của nàng ran mori  chính là nhị tẩu của nàng, chính là người thân của mjk , nàng lúc này nghe người khác nói mjk  như vậy , sắc mặt  cực kì  khó coi , khiến cho nàng  có cảm giác  như bị  mọi người xa lánh, không tin  tưởng nàng, nàng có chút tức giận, bất bình nói:" mặc kệ tỷ nói gì, muội v thấy nhị hoàng tẩu của chúng ta là một người tốt! Hừ!"

Nói xong liền đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi.

" À.......tức giận sao?" Tứ công chúa nhìn bóng dáng của sonoko  đi xa, sau đó  quay lại  nhìn hai người còn lại nói:" nói như vậy thì cô gái  kia thực sự  thủ đoạn thâm sâu a, ngay cả  ngũ muội của chúng ta cũng bị mua chuộc... "

Toshimi  ôn nhu  cười nói:" vậy  toshimi đi trước đến thỉnh an hoàng hậu, hai vị công chúa có đi cùng không?"

Tứ công chúa miễn cưỡng dựa lên bàn, bởi vì uống rượu giải sầu cho nên hai gò má nàng lúc này đỏ ứng, mang theo một loại tư thế hữu mị nói:" ta chơi chưa có đủ, các người về trước đi.,"

Toshimi đứng dậy, cùng nhị công chúa rời đi.

Tứ công chúa nhìn bóng dáng của toshimi rời đi, đôi mắt khẽ híp lại.

Shinichi, ha ha ha ha, hoàng huynh của muội. Không lâu sau sẽ cử hành hôn lễ, mà lúc này mjk vẫn còn mơ tưởng đến huynh ấy được sao.

Tứ công chúa cười lạnh một tiếng, giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.

" Tứ công chúa, trời hình như sắp mưa.,"  một giọng nam tử vừa ôn nhu vừa êm tai truyền đến từ phía sau, tứ công chúa sau đó liền rơi vào một cái ôm ấm áp, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không biết tự khi nào bầu trời lại xuất hiện  mây đen dày đặc. Tứ công chúa lôi kéo tên nam nhân vừa ôm nàng ngồi xuống , đem chén rượu của mjk  uống lúc này đưa lên  miệng hắn, hắn dịu dàng cầm lấy uống cạn. Tứ công chúa kinh ngạc nhìn tên nam nhân này, hắn có vẻ rất trẻ tuổi, khuôn mặt  nghiêm nghị đẹp kinh hồn, phượng  mi hoàn hảo, môi đỏ mũi ngọc, ngũ quan xinh xắn hoàn mỹ không có bất kỳ tỳ vết nào.

Bộ y phục màu trắng tơ vàng thêu lên  một đôi chim thiên nga trên mặt hồ phẳng lặng tay áo đẹp đẻ quý giá từ từ vung lên vòng khoát lên ghế, sấn tới mặt hắn,,, càng phát rav vẻ yêu dã bức người. Cả người tứ công chúa mềm ngoặt ở trong lòng hắn giống như con rắn uốn lượn quấn chặt lấy hắn,  mùi rượu cứ thế thản nhiên phun lênc mặt hắn, khẽ thì thào:" anzai tengo , tengo của ta ."

" công chúa, người say."  Bàn tay của  tengo  hắn nhanh chóng vươn ra ôm lấy nàng, sợ nàng ngã xuống.

" Ta không say.," tứ công chúa hừ một tiếng, nhìn thẳng vào ánh mắt mị nhãn như tơ của hắn.

Mọi người đều nói tứ công chúa bản tính hoang dâm, nam sủng thì ba ngàn người. Nhưng chỉ có tengo  là nam  nhân mà nàng sủng ái nhất, không ai mà không biết, chỉ có một điều họ mãi mãi không bao giờ biết lý do  tại sao. Bởi vì ánh mắt của hắn cực kỳ giống người kia. Giống với hoàng huynh lạnh lùng của nàng. Lúc này , tứ công chúa nàng si mê nhìn chăn chăm chú vào ánh mắt của hắn,  đem đôi môi kiều mỵ nhẹ nhàng  hôn lên  mí mắt hắn,  bộ ngực cao vút gắt gao dán chặt lấy trước ngực hắn:"  tengo , ôm ta trở về."

" Vâng."

*****

Nàng nhìn vị nhị công chúa đi bên cạnh mjk, trên mặt lộ ra vẻ điềm tỉnh mà hồn nhiên cười.  Nhị công chúa là vị muội muội ruột của shinichi. Nàng mặc dù không thông minh, tính cách cũng không có vài phần mạnh mẽ tuy nhiên ở trong cung cũng không dám có bất kỳ ai đến bắt nạt hay khi dễ.

Nghĩ vậy, toshimi  liền cười gọi nàng:"  nhị công chúa, nhị hoàng tử đã trở về, người đã đi hỏi thăm ngài ấy chưa?"

Nhị công chúa bản ở xem xét ven đường cảnh sắc, nghe được toshimi  câu hỏi, liền đáp:" vẫn chưa, đang định đi thăm huynh ấy....hay là toshimi ngươi đi cùng ta đến hỏi thăm huynh ấy một chuyến được không?"

Toshimi  thấy nhị công chúa hỏi ý kiến của nàng, khóe môi bất giác cong lên nhưng vẫn tỏ ra vẻ khó xử ra mặt.

Nhị công chúa thấy nàng trầm tư suy nghĩ liền hỏi:" sao vậy?"

Toshimi  lúc này mới cười nói,:"  toshimi đương nhiên là cầu còn không được ấy chứ, chỉ có điều....nhị hoàng tử mới từ đông tấn quốc trở về , chắc vẫn còn mệt mỏi, công chúa lại là người thân thiết với nhị hoàng tử, sao không  tự mjk làm chút gì đó ví dụ như hầm canh mang đến cho nhị hoàng tử?"

Nhị công chúa nghe vậy ánh mắt nhất thời sáng ngời, sau đó lại lập tức ảm đạm xuống dưới.

Toshimi  thấy tình cảnh như vậy, thắc mắc lên tiếng hỏi:" công chúa gặp chuyện gì khó khăn?"

Nhị công chúa lúc này mới lúng túng nói:" nhưng ta không biết làm canh hầm...."

Toshimi nghe xong mới thở dài một hơi, thản nhiên nói:" thế này đi, toshimi sẽ giúp công chúa hầm canh, công chúa mang đến cho nhị hoàng tử, đương nhiên công chúa không được nói là do ta làm!" Nhị công chúa nghe vậy rất vui vẻ;" thật sao? Toshimi , ngươi thật sự là một người tốt a!"

Toshimi chỉ thản nhiên cười, cầm lấy khăn tay khẽ che môi dưới, nhân tiện giấu đi nụ cười âm hiểm giảo hoạt.

Trong trời đêm giắt một vòng sáng tỏ minh nguyệt, nguyệt hoa như nước, tinh không ánh sáng ngọc.

Hai ngày này quả thực rất bận rộn, cả một ngày shinichi đều ngồi ở trong thư phòng xem tẩu chương, chỉ có một điều khiến hắn buồn bực cả một ngày đó là hắn không hề thấy nha đầu ran kia đến hỏi thăm hắn,  không khỏi có chút nhớ nàng, cũng không biết giờ này nàng đang làm gì, chắc còn giận hắn đây?

Từng cùng ran nhi lập ước hẹn ba tháng, bây giờ đã qua mấy ngày rồi, hắn không muốn lãng phí bất kỳ giây o phút nào để có thể khiến nàng dập tắt cái ý nghĩ muốn rời khỏi hắn.

Shinichi khẽ cong khóe môi, sau đó cúi xuống xem tấu chương với tốc dộ nhanh hơn trước,  hắn muốn mau chóng xử lý hết mớ rắc rối này sau đó sớm bồi đắp tình cảm với nàng.

Đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa, liền tùy ý trả lời:" vào đi "

Cửa nhẹ nhàng đẩy ra,, shinichi cũng không ngẩng đầu lên, liền hỏi ;" chuyện gì?"

" Hoàng huynh, hôm nay muội đặc biệt đến thăm huynh!"

Shinichi nghe thấy âm thanh quen thuộc,  mới ngẩng đầu lên nhìn thấy muội muội của mjk,  liền cười nói:" nha đầu, trễ rồi đến đây làm gì?" Ánh mắt đang nhìn cô tiểu muội nhỏ bé thì đập vào mắt hắn là toshimi đang đứng bên cạnh mày bất giác nhăn lại. Người của phủ fujitsu sao, đối với tất cả người nhà của phủ fujitsu, hắn hầu như không để họ trong mắt, còn lại có ác cảm, có điều, vị tiểu thư của phủ fujitsu này từ nhỏ đến giờ đều luôn thân thiết với muội muội hắn.

Nhị công chúa sinh ra vốn ngu dốt, cũng không có am hiểu lòng người cho nên không có cảm giác được tâm trạng của shinichi có chút không vui . Sau đó nàng đi về phía nha hoàn bên cạnh lấy chiếc hộp, mở ra bên trong liền có một bát canh hầm. Nhanh nhẩu cầm bát canh hầm đó đưa tới cho shinichi, vui vẻ nói:" hoàng huynh, huynh vừa mới từ đông tấn quốc trở về, muội biết huynh rất mệt mỏi cho nên đã tự tay hầm cho huynh bát canh bổ dưỡng, huynh nếm thử đi?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top