chap 66 Nữ nhân duy nhất của hắn (1)


Shinichi đi đến ngự thư phòng , thấy phụ hoàng hắn  đang ngồi trước bàn , mặc một thân long bào minh hoàng, cầm trong tay tấu chương, shinichi  đi lên  phía trước, khẽ cúi đầu nói:

" Tham kiến phụ hoàng."

Hoàng thượng đưa con mắt thâm thúy uy lẫm, ngẩng đầu thản nhiên  nhìn hắn một cái, sau một lúc lâu mới nói: Miễn lễ."

Shinichi ngẩng đầu lên, lên tiếng đáp: " tạ phụ hoàng."

Hoàng thượng nhìn đứa con trai tài hoa của hắn trước mắt,  đây chính là nhi  tử  mà hắn kỳ vọng,  yêu thương nhất. Ở trên chiến trường thì hung  hãn như diêm la, mọi tên địch gặp  nó đều phải biến sắc, mưu lược triều đình đều thông thạo, cơ trí hơn người.

Nhưng lần này ....nó dám lấy sáu tòa thành trì  ra để đem  đi đổi lấy một nữ nhân có tai tiếng xấu! Hồ đồ, quả thực là hồ đồ!

Nghĩ vậy, hoàng thượng sắc mặt trở nên  âm trầm  giọng nói:" shin nhi , con có biết trong tay trẫm đang cầm thứ gì không?"

Shinichi ngẩng đầu thản nhiên nhìn thoáng qua,  liền trả lời:" không".

" được, được lắm, con không biết. Đây chính là  tấu chương đề cập đến con! Nói con ngu ngốc dám dùng sáu tòa thành trì để đổi  một người con gái, có phải con nên cho phụ hoàng này một lời giải thích rõ ràng không?"

" Lấy sáu tòa thành trì so với nàng ấy? Sáu mươi tòa cũng chưa đủ." Shinichi  vô tình trả lời,  khẩu khí không có một chút thay đổi.

[ t/g tim toy vẫn ổn....ổn mà....rất ổn( mọi người xung quanh)  bác sĩ...trợ tim a!!!!]

Hoàng thượng  tái xanh  cả mặt , hắn chưa kịp  mở miệng  dạy dỗ ngốc tử này , thì lại nghe thấy shinichi tiếp tục nói:" phụ hoàng, lần này mất đi sáu tòa thành trì , nhưng ran nhi  sẽ trả lại tây lăng quốc này sáu mươi tòa!"

" Hoang đường! Con... con...con hồ ly  tinh kia  dụ dỗ con nên đầu độc đến hỏng đầu hết rồi phải không? Được.... được lắm con nói dân chúng tây lăng không có quyền nhúng tay vào chuyện chọn vợ của con, vậy trẫm thi sao? Trẫm ra lệnh cho con lập tức đưa cô gái kia trở về!"

Shinichi vẫn thản nhiên nghe một tràng tức giận của phụ hoàng hắn, con ngươi  từ đạm mạc dần dần  xuất hiện một chút âm lãnh , miệng của hắn bất giác  giơ lên một tia cười lạnh, hắn cũng biết sớm muộn gì sự việc xảy ra  ở  phố hôm nay cũng đến tai phụ hoàng hắn, nhưng không ngờ tốc độ đúng thật la nhanh.

Hắn kiêu căng đưa đôi mắt âm trầm lên nhìn, tự nhiên tieu soái nói:" đời này nhi thần  chỉ cưới một mjk  Ran nhi."

Hoàng thượng nhìn comột trai trước mắt njk, đôi mắt giống  như đôi mắt của chim ưng trong bóng đêm, lãnh ngạo cô thanh mà lại mang khí thế bức người. Hắn biết bất kỳ  chuyện gì nó cũng  đã quyết định, bất luận kẻ nào cũng đều  khó mà thay đổi được, cho dù có là phụ hoàng nó đi chăng nữa.  Tuy rằng chính vì điều này  khiến hắn phải lao tâm khổ tứ, nhưng còn cách nào khác đâu, còn nhiều thời gian hắn sẽ suy tính  kỹ lưỡng chuyện này.

" Thôi được, vậy con  từ từ chờ đến ngày đại hôn của hai đứa đi!" Nói xong, hắn  đem tấu chương ném xuống trước mặt shinichi,  phất tay  áo đi ra  khỏi ngự thư phòng. Shinichi  cúi đầu , lúc này tấu chương bên trong đã mở ra viết  rõ ràng  từng chữ một: tẩu chương của toshihiko vinh quốc công.

Nói đến phủ vinh quốc công này, địa vị cũng cực kỳ hiển hách, lão vinh quốc công này có hai người con, một là nữ nhi  tài cán cũng không thua kém ai, nay đã là hoàng hậu của tây lăng quốc,  người còn lại là con trai trưởng toshihiko  cũng đã sinh được hai đứa con trai và hai người con gái, trong đó hai người con trai lớn nhất là togashi trong tay nắm binh quyền  của tây lăng sở hữu đến hơn ba ngàn binh mã, con thứ hai chính là. Toshiza , mưu lược  kinh người. Ở tây lăng quốc này không ai không biết quyền lực to lớn của nhà fujitsu , lại không có bất kì ai dám đắc tội với người của phủ fujitsu.

Vốn những người không đáng để ta quan tâm ta cũng không cần phải tốn nhiều sức lực, nhưng hôm nay bọn họ lại muốn thử tính nhẫn nại của ta.shinichi nhìn lướt qua, khóe miệng kéo ra ý cười chăm chọc rõ ràng.

Ran ngồi đợi shinichi trở về lưu viên là đã hoàng hôn, chỉ thấy hắn chậm rãi tiêu soái, đạp ánh dương yếu ớt còn sót lại từ từ đi tới, ánh chiều tà khẽ chiếu lên người  Hắn làm cho ngũ quan của hắn càng thêm tuyệt mỹ, hào hoa. Ran lẳng lặng ngắm nhìn hắn, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác gì đó ấm áp chậm rãi sinh ra , giống như cảm giác  của một người vợ thực sự chờ chồng về vậy.

Shinichi đi đến ran  trước mặt, tà mị cười:" Đợi bổn vương?"

Ran  đương nhiên biết hôm nay hoàng thượng  triệu kiến hắn chắc chắn cũng không có chuyện gì tốt, nhưng thấy tâm tình kì quái của shinichi lúc này cũng không muốn đề cập đến, cũng không hỏi han gì, chỉ khẽ cười nói:" đúng vậy, đặc biệt ngồi đây chờ vương gia về bàn vài chuyện."

Dừng một lúc sau đó nàng liền cười gian xảo:"  Azano cô nương xinh đẹp của quý phủ có đến chờ ngươi hồi phủ đó.,"

Shinichi cười càng thêm tà mị, làm bộ đưa mũi lại gần khuôn mặt của ran nói:" hửm? Ăn giấm chua sao?"

Ran nghe xong  liền kiêu ngạo nâng cằm lên, ngạo nghễ nói:"  xùy, trên đời này có ai sánh bằng với bổn tiểu thư hồng nhan họa thủy này?"  Nói xong cũng không quan tâm biểu tình lúc này của shinichi lập tức đi nhanh trở về phòng.

Shinichi nhìn thấy bộ dáng vừa lúng túng vừa đáng yêu bước nhanh, mái tóc đen dài bị gió đêm thổi tung lên, mang một nét huyền bí khó tả, bất giác  Hắn cười ra tiếng, sau đó khóe mắt liền hiện lên một tia giảo hoạt, liền đi theo sát phía sau ran đi về hướng phòng nàng.

Ran quay đầu lại liền nhìn thấy shinichi thản nhiên theo sau mjk , chỉ muốn ném hắn ra khỏi phòng mjk lên giọng nói,;" được rồi, ngươi mau đi đi, nếu có nhu cầu muốn ôm ôm ấp ấp với ai đó rất tiếc ở chỗ này không có đáp ứng được. "

" ôm ôm ấp ấp ?" shinichi nhướng mày lên ,thân mjk có chút lạnh, liền chặt chẽ vươn cánh tay thon dài rắn chắc ôm lấy vòng eo ran, đem nàng giữ chặt trong lòng trầm giọng lên tiếng :" ngươi cũng biết nói đùa sao? "" chẳng lẽ không đúng " ran cũng nhíu mày nhìn hắn, thần sắc lạnh nhạt, bên miệng mang theo ý cười nhợt nhạt .

Shinichi vẫn không thay đổi thần sắc, đôi mắt lóe lên lãnh tình nhìn nàng, sau đó cúi người xuống hôn lấy đôi môi anh đào đỏ mọng mà quật cường này của nàng ;" ta không muốn nhiều lời với ngươi, ngươi nhớ kĩ. Ngươi là người của ta. Ta không cho phép ngươi nhắc đến bất kỳ người con gái khác trước mặt ta. Rõ chưa? "

̀
Đôi mắt Ran híp lại, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, nàng đột nhiên hung hăng cắn môi dưới của hắn thầm mắng " tên bá đạo!"

Ninh vương phủ, trong sảnh viện.

Trong một căn phòng tinh xảo, một nữ tử đang ngồi trang điểm trước gương, người này chính là Azano,là mỹ nữ mà hoàng đế đã ngự ban cho shinichi.

Azano nhìn thấy chính mjk trong gương, không khỏi đưa tay lên khẽ vuốt hai gò má của chính mình, gương mặt trắng trong suốt như thủy tinh, manh theo một loại diễm lệ khó tả.

Tô mắt sửa mi, nhìn đi ngắm lại, chợt thấy vẫn thiếu gì đó cầm hộp phấn lên khẽ tô trát lên một chút lên mặt, sau đó chớp chớp mắt. Nàng vô cùng tự tin với dung mạo hiện giờ của nàng, chỉ cần đứng trước mặt bất kỳ nam nhân nào gặp nàng lần đầu thì sẽ ngay lập tức si mê. Nàng tin rằng chỉ cần có cơ hội được ở chung  với ninh vương gia, nàng rất nhanh sẽ như diều gặp gió, trở thành vương phi của hắn.

Vì cái ý nghĩ đó nên khoảng thời gian ở ninh vương phủ nàng tự cho mjk đã là nữ chủ nhân của cả cái phủ này.

Mà chính bản thân nàng cũng thật không ngờ, mjk đã hành động cẩn thận thế nào nỗ lực thế nào để rồi đến giờ phút này lại đau đớn nhận quyết định từ phía hắn rằng nàng bị đuổi ra khỏi phủ. Nghĩ đến đây, trên gương mặt của nàng lộ ra vẻ dữ tợn, dường như muốn xé nát cái gương mặt thiên kim xinh đẹp trên gương kia.

Nàng vốn là con gái của hầu vương, nếu cha mẹ nàng không sớm qua đời, gia thế suy tàn, nàng sao lại có thể đi đến kết cục thế này. Nàng sinh ra phải là người của ninh vương phủ, chết cũng là ma của ninh vương phủ!

Trong lòng nàng luôn ấp ủ  dã tâm trở thành chính phi của nhị hoàng tử, thầm nghĩ gần gũi bên cạnh ninh vương thì sẽ nhận được sự sủng ái của người.

Nhưng hôm nay vị vương phi này thậm chí vẫn chưa được cưới hỏi chính thức vào ninh vương phủ, nàng lập tức bị đuổi ra khỏi phủ, ngay cả một chỗ dung thân cũng không có sao?

Nha đầu akiko  bên cạnh nàng thấy nàng có vẻ mất hứng, cầm lấy khăn tay lau nhẹ đi khóe mắt nàng:"  tiểu thư người chính là người phụ nữ được hoàng thượng chấp bút ban cho nhị hoàng tử, nếu lấy  thân phận của người ra thì người có dư khả năng để làm sườn phi, thế nhưng hôm nay lại....."

Akiko vừa nói vừa làm bộ mặt sâu khổ, hoàng hậu nương nương phân phó nàng hầu hạ bên cạnh azano, chính là để theo dõi giám sát nàng, nhân tiện tìm cơ hội khiến cho cả cái ninh vương phủ một ngày trở nên không ngủ yên giấc.; nhất định là do con đàn bà kia sai khiến!" Azano  một bên ai oán bật khóc, một bên căm hận lên giọng nói, móng tay thiếu chút nữa bị nàng bẻ gãy trong tay.

Nàng đúng là số khổ mà, nàng nghĩ rằng được hoàng thượng ban cho shinichi, dựa vào dung mạo tuyệt đẹp của nàng, một vài thủ đoạn nhất định có thể nhận được sự sủng ái từ hắn. Tuy nhiên shinichi từ trước đến nay chưa từng liếc qua nàng dù chỉ một lần, thậm chí ngay cả một lần triệu kiến găp hắn cũng chưa từng có qua, nàng cứ ngỡ rằng thời cơ vẫn chưa đến mà thôi.

Thế nhưng một khi đã nhận được lệnh phải bị trục xuất ra khỏi phủ, na cả đời này có muốn ngẩng đầu lên với thiên hạ cũng không được nữa rồi......hoặc là nói cuộc đời nàng sau này tiêu tan rồi.

Hoàng hậu nương nương hẳn là sẽ không cần m thứ phế vật, một kẻ vô tác dụng như vậy.

" lúc này ta biết phải làm sao bây giờ?" Azano  khóc lóc khổ sở khiến lòng người phải sinh ra lòng thương tiếc, lý trí dường như bị mất đi, trên mặt vừa hận vừa giận, đôi mắt như con thỏ đỏ rực nức nở:" vương gia hạ lệnh bảo ta phải lập tức rời khỏi nơi này."

Akiko đảo mắt nhìn quanh sau đó nảy ra chủ ý gì đó nói:" hay là....hay là người đến cầu xin vương phi tương lai thử xem."

" làm như thế cũng được sao?" Azano có chút chần chờ, chợt akiko  lại gần bên lỗ tai nàng nói nhỏ:" nghe nói vương phi này rất là rộng lượng, chỉ cần người xuống nước trước van xin cầu khẩn nàng, lúc đó nàng sẽ mủi lòng từ bi chấp thuận cho người, đồng nghĩa với việc vương gia sẽ thu hồi lại lệnh trục xuất người ra khỏi phủ."

~

Ran mới vừa nghe được chút sự tình của azano  từ kazuha , lại không ngờ nhanh như vậy đã thấy người tới tận cửa.

Cả người nàng mặc một bộ y phục lụa trắng, trên đầu không có đeo bất cứ loại trâm cài nào để tự nhiên như vậy, cùng với tà áo trắng thướt tha kết hợp đối lập nhau mãnh liệt, đẹp không sao tả xiết. Dáng người nàng lượn lờ, yểu điệu, động tác tao nhã hào phóng, mặt mày tinh xảo như họa, đôi mắt mang vẻ uỷ khuất khi cho người ta  phải sinh lòng thương tiếc, azano vừa nhìn thấy ran , liền phóng ngay đến bên chân nàng quỳ xuống, âm thanh vừa mềm mại vừa có nét đáng thương:" vương phi, cầu xin người đừng bắt ta phải rời khỏi đây."

Ran vẫn không có bất kì phản ứng gì, từ từ đánh giá vị nữ tử trước mặt, trong mắt hiện lên một tia đùa cợt, nàng còn nhớ rõ lời nhắc nhở  buồn cười của kazuha :" vương phi à! Trong cái phủ này, azano  tiểu thư tâm cơ vô cùng thâm hiểm, là một đối thủ đáng gờm khó đối phó đó nha!"

Hôm nay nhìn thấy tận mắt, xem ra cũng chẳng đáng bân tâm. Ran v thế nên đối với loại chuyện này cũng  thờ ơ cũng chỉ  là một hạng người  tép riu thôi. Chẳng qua , ran lúc này mày không tự chủ được nhíu lại, shinichi ngươi ruốt cuộc  đã chọc  phải bao nhiêu nữ nhân, lắm hoa  đào thế  không biết, na còn  chưa chính  thức gả vào ninh vương phủ, thì đã có nữ nhân bên trong phủ đến tìm nàng đòi xin ở lại phủ, thật nực cười. Ran  uống một  ngụm trà  , khóe môi khẽ kéo lên nhè nhẹ  cười:; việc đi hay ở của tiểu thư đây quả thực chẳng liên quan gì đến ta, tiểu thư tìm nhằm người rồi."

Azano thật không ngờ ran lại có thể cư xử với thái độ như thế, thầm cắn chặt răng, cố tỏ ra vẻ bình thường:" ta tuyệt đối sẽ không tranh giành vị trí của vương phi, ta nguyện trở thành tỳ thiếp cả đời. Ở cả phủ này  mọi người đều biết rõ ta có tình cảm  sâu đậm với vương gia, chỉ cần  vương phi  có thể cho ta ở bên cạnh vương gia  thôi cũng đủ lắm rồi, van cầu vương phi."

Azano thấy ran vẫn không lên tiếng sở vi bất động , liền nắm chặt ống tay áo  Ran tiếp tục ai oán nói:" ta có nghe nói  vương phi là người bản tính  thiện lương rộng lượng , nhất định sẽ không để ta oan uổng mà bị  đuổi ra khỏi phủ, đúng không?"

Nàng cúi đầu  trong mắt hiện lên một âm hiểm , cho dù có sử dụng đến bất kỳ biện pháp cầu xin nào.chỉ cần  Nàng thành công ở lại được. Ninh vương phủ kế hoạch từ trước đến nay của nàng chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió

Ran nhìn Azano  liếc một cái, một nữ tử  xinh đẹp như vậy mà cũng có ngày đến cầu xin sao. Shinichi ngươi quả thực là có mị lực kinh người a. Có điều ta không muốn nhúng tay vào những cái loại chuyện vớ vẩn như thế này. Ran che miệng  cười:" thật à? Bổn vương phi chưa bao giờ nghe qua loại tin đồn như vậy, bổn vương phi  ta chỉ có tiếng tăm ác độc thì lan truyền rộng khắp nơi thôi, chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nghe qua sao?"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top