chap 65 ninh vương phủ ( 1 )̉
Tin shinichi, dùng sáu tòa thành trì của mjk để đổi lấy ran được lan truyền nhanh chóng khắp tây lăng quốc.
Shinichi là chiến thần tiếng tăm lẫy lừng của tây lăng quốc, cũng là vị hoàng tử mà dân chúng tây lăng quốc tôn sùng nhất, nay lại vì một người phụ nữ mà mất đi sáu tòa thành trì, mất đi đất đai của mjk. Mà nghe đồn tai tiếng của cô gái đó không gì dơ bẩn hơn, nào là một cô gái vô dụng, nào là háo sắc !
Dân chúng tây lăng dấy lên phẩn nộ, câm giận, một cô gái thấp hèn như thế không hề xứng đáng để nhị hoàng tử phải làm như vậy, cũng không xứng đáng trở thành vương phi tây lăng quốc của bọn họ. Bọn họ tin tưởng chiến thần vương lẫy lừng nhị hoàng tử từ trước đến nay quyết định mọi chuyện đều có chừng có mực, chắc chắn là cô gái Ran mori kia đã sử dụng bùa mê thuốc lú gì đó dụ dỗ câu dẫn nhị hoàng tử, bắt hoàng tử nhất định phải thành thân với nàng, nhất định là như vậy!
Bởi vậy mới nói, ran mori còn chưa chính thức gả cho tây lăng quốc thì nàng đã bị dân chúng ở đây gọi là hồng nhan họa thủy rồi.
Chuyện như thế này,ran cũng thật không ngờ, cũng khó mà hiểu được.
Đoàn xe đã trải qua mấy ngày cuối cùngb cũng tới được Tây lăng quốc. Đây là lần đầu tiên từ khi bước chân đến thời cổ đại ran lại đi xa đến như vậy cho nên có chút tò mò. Nàng vén rèm cửa lên hứng thú nhìn náo nhiệt bên ngoài. Tây lăng quốc thoạt nhìn quả thật là một cường quốc phát triển dồi dào , trên phố người người tấp nập rộn ràng nhốn nháo , náo nhiệt vô cùng, dọc đường có đủ loại người nam thanh nữ tú , quần áo gọn gàng thanh cao.
Shinichi ngồi một bên nhìn thấy ran có chút hứng thú với bên ngoài thành đột nhiên cả người kề sát bên nàng ái muội , hơi thở của hắn phun lên khuôn mặt của nàng, hai cánh tay thon dài vòng qua ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của nàng, ran có chút giãy dụa, nhưng càng giãy dụa bao nhiêu thì hai cánh tay kia của ai đó lại càng siết chặt lấy nàng bấy nhiêu. Hắn đặt cằm hắn lên đỉnh đầu nàng thì thầm hỏi:" thích không?"
"Không biết."? Ran trầm ngâm, kéo kéo môi, thích thì sao mà không thích thì sao. Dù gì có một ngày nàng sẽ sớm rời khỏi đây, khi đó nàng sẽ tìm một nơi thích hợp để ngao du sơn thủy.
Nàng quay đầu nhìn thoáng qua shinichi, ánh mắt hắn bình thản,thần sắc có chút suy nghĩ.
Ran không khỏi thầm nghĩ: tây lăng quốc có được sự phồn thịnh như ngày hôm nay chắc chắn công lao của vị chiến thần này cũng không có nhỏ a!
Shinichi thâ ran nhìn chằm chằm vào mjk ,trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia gợi lên ý cười tà mị, ghé sát bên tai ran nói:" Ran nhi, ngươi thấy đàn ông trên đất tây lăng quốc này, có a tuấn tú bằng bổn vương không,?"
.[ t/g mẹ ơi....thế ông thấy trong cái dàn mỹ nam này ông có thấy có ai tự mãn bằng ông không? =.=]
Ran nghe vậy chi cảm thấy mặt mjk như đen lại , đây là cái tên mà lúc cũng lãnh khốc vô tình kia ư, có ai lại đặt câu hỏi mà như câu khẳng định như hắn không cơ chứ. Tu mãn. Ran khẽ hừ một tiếng nói ,:" Ran nhi, cảm thấy vương gia là một vị chiến thần ưu tú của tây lăng quốc, là người vất vả vì miếng cơm manh áo , vì hòa bìnhb ấm no cho dân chúng. Thậm chí cả hôn lễ của mjk , dâ chúng cũng phải bỏ hết việc để đến xem bàn ra tán vào. Quả thật là quá hoàn mỹ." Shinichi nghe vậy ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ , thấy xung quanh từng tốp dân chúng nhận ra đoàn xe của nhị hoàng tử bọn hắn, đoàn xe của bọn họ sau đó dừng lại nghĩ chân một lát , giờ phút này, hai bên đường được vây kín bởi phần đông là dân chúng ở đây.
Quái lạ! Trên mặt của bọn họ thật nhiều biểu cảm xúc khó mà lý giải được a! Nào thì thế hiện sự kiêu ngaọ, khinh bỉ, khi thì ghét hận.
Ran nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ, rồi quay lại nhìn nét mặt shinichi thoáng có chút u ám trầm mặt, trong lòng chợt hiểu ra được vài phần. Trong lúc mơ hồ ran còn nghe được;" không biết cô gái này có tài cán gì đặc biệt mà đáng để nhị hoàng tử của chúng ta phải dùng đến sáu tòa thành trì đổi lấy.,,"
Shinichi mặc cho những lời nói bên ngoài, vươn tay buông rèm cửa xuống, kéo ran vào lòng mjk bá đạo nói:" đừng để ý!"
Ran định mở miệng nói rõ với hắn, nàng cũng không có để ý đến những lời nói đó, chợt nghe bên ngoài càng ngày âm thanh càng trở nên hỗn độn, lớn nháo.
Ran nghi hoặc nhun shinichi liếc mắt môt cái, bên ngoài xe liền vang lên âm thanh nhu nhược chói tai của một người con gái:" tiểu nữ bái kiến vương gia."
Shinichi nhắm mắt dưỡng thần, dường như hắn không có ý định nghe , cũng không có ý định quan tâm.
Cô gái bên ngoài thấy người bên trong không có phản ứng bèn tiếp tục kiên tri nói:" vương gia , hôm nay tiểu nữ đến đây đại diện cho dân chúng ở tây lăng quốc xin góp ý một chút với vương gia. Vương gia, ngài là chiến thần độc nhất vô nhị, tài mạo vô song của tây lăng quốc chúng ta, chúng ta tôn kính ngài, sùng bái ngài, nhưng tại sao chỉ vì một cô gái mà ngài lại bất chấp dùng sáu tòa thành trì của mjk để đổi lấy? Chúng tôi biết ngài chắc chắn đã bị hồ ly tỉnh kia dụ dỗ mị hoặc. Cho nên hôm nay chúng tôi đến cầu xin ngài, đừng để hồng nhan hoa thủy!"
Shinichi mặt mày nhăn lại, hai mắt đột ngột mở ra, tỏa ra một thần sắc lạnh như băng.
Ran không có để ý đến sắc mặt ngày càng âm trầm của shinichi, nghe thấy những lời nói này có chút hưng phấn. Cô gái này trông có vẻ vụng về đáng thương, dù sao cô ta cũng chỉ muốn dùng lý do này nọ để gây ấn tượng xấu của mjk trong mắt shinichi thôi. Có điều, cũng tốt, hậu quả có thể gánh.
Sau khi shinichi nghe được câu cuối cùng từ miệng của cô dân nữ kia đột nhiên đứng dậy, tiêu soái sải bước mở cửa xe. Cô gái bên ngoài mắt thấy shinichi mở cửa đi ra, trên gương mặt kiều mị lộ ra ý cười, kh nàng đem tầm mắt của mjk dừng lại trên gương mặt hung ác lạnh băng của shinichi, ý cười lập tức đọng lại be môi.
Ánh mắt shinichi u ám mang theo tia cảnh cáo sắc nhọn cho những người xung quanh không khỏi hoảng sợ lui ra xa, hắn đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói:" đại diện cho dân chúng tây lăng?"
Cô gái chần chờ một chút, kiên trì ôn nhu nói:" vâng!"
Shinichi cười lạnh một tiếng, châm chọc nói:" cô lấy đâu ra cái quyền đó? Ai bảo cô làm đại diện cho tây lăng quốc?" Cô gái vừa nghe xong nháy mắt sắc mặt taitiếng nhợt, đang định đưa tay chỉ những dân chúng xung quanh, shinichi tiếp tục tuyên bố:" từ khi nào chuy tuyển vương phi của bổn vương đã đến phiên các người can thiệp? Vương phi của bổn vương đừng nói là dùng sáu tòa thành trì, chỉ cần bổn vương thích, cái gì cũng có thể cho nàng."
[ t/ g bá đạo....anh có thể bớt bá đạo đi được không hả?]
Nói xong không hề liếc mắt nhìn cô gái kia thêm lần nào, chỉ lãnh đạm ra lệnh phân phó;" người đâu, tội xem nhẹ vương phi, bắt giam!"
Cô gái nghe vậy từ từ ngã xuống đất , chỉ biết khóc lóc kêu vương gia, shinichi lập tức xoay người đi vào xe ngựa, đối với những hạng người như thế, hắn một chút cũng không quan tâm, càng không muốn lãng phí thời gian với sức lực, chậm rãi đến ngồi bên cạnh ran.
Xe ngựa một lần nữa khởi hành đi về phía trước , ran đưa mắt nhìn sang thấy nét mặt vẫn như trước âm trầm của shinichi thì giơ tay lên rót một chén trà cho hắn:" việc này ta không để bụng thì thôi, vương gia ngài tức giận làm gì. Huống hồ cô gái kia nói ta là hồng nhan họa thủy , ta cảm thấy rất hài lòng!"
Shinichi đưa tay nâng chén tra lên uống một ngụm trà xanh, hắn khẽ vuốt mép chén trà, nhìn Ran bằng ánh mắt thản nhiên đầy tà mị:" vậy sao?"
Ran nghiêm mặt nói;" chỉ có điều xem ra dân chúng ở tây lăng quốc này thực sự không thích loại vương phi hồng nhan họa thủy như ta đâu, hay là chúng ta sớm...."
" Sớm động phòng,?" Shinichi chen ngang đánh gãy câu nói của ran , hắn vươn ngón tay thon dài ra giữ chặt lấy cằm ran , trên mặt khẽ giơ lên ý cười tà mị đầy mê hoặc" xem ra vương phi không thể chờ lâu hơn nữa? Hửm?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top