chap 62 Lo lắng cho bổn vương sao? ( 1 )


Tiểu kỳ lân nghe vậy mạnh mẽ rút hai móng về, lớn tiếng quát;" bậy bạ a ! Ta là nam tử hán chính cống nha!"

Nói xong hắn không ngừng dùng một cái móng vuốt vỗ vỗ trước ngực, ừ...là để khẳng định rõ ràng hắn là giống đực, là nam tử hán .

Ran rõ ràng Một chút cũng không tin, chỉ chỉ vào người shinichi nói;" vậy ngươi sao phải...."

Tiểu kỳ lân thần sắc rất là xấu hổ :" chủ nhân không biết đó thôi , bộ tộc kỳ lân chúng tôi rất sùng bái kính trọng những người thân là truyền nhân của rồng , khí chất vương giả cho nên mới nhìn hắn đến ngẩn người như vậy ạ..."

Ran nghe tiểu kỳ lân nói như vậy , đưa mắt nhìn shinichi đang an giấc trên ghế sofa có chút suy nghĩ.

Lúc này cơ thể to lớn rắn chắc của shinichi chiếm hết toàn bộ ghế sofa dài rộng lớn kia, mái tóc đen dài hỗn độn tự nhiên xõa dài một bên, cánh tay thon dài t nhẹ nhàng đặt ở trên ghế sofa , một tay khác thì đặt lên vòm ngực ấm áp của mjk , tư thế vô cùng tao nhã giống như một vị vương tử. Ran nhìn shinichi có chút giật mjk , nếu shinichi mà ở thời hiện đại của nàng thì bây giờ hắn đã trở thành một trong những dàn mỹ nam quốc dân nổi tiếng trên truyền hình được biết bao cô fan girl hâm mộ, thần tượng . Hắn ngủ không một chút phòng bị , hô hấp đều đặn mà yên ổn, hàng mi đen dài bao chùm lấy đôi mắt , sóng mũi cao thẳng đôi môi mỏng.

Trong đầu ran bỗng nhiên tưởng tượng đến bộ dáng của shinichi , một thân sáu múi dính đầy bọt nước , mái tóc xõa xuống đen ống ả bồng bềnh bao phủ lấy thân hình vạm vỡ . Vòm ngực rắn chắc rộng lớn làm lộ làn da màu nâu gợi cảm và mê người. Ran vội vàng lắc lắc đầu, nhanh chóng loại bỏ cái ý nghĩ xấu xa đó trong đầu, nếu mà shinichi phô bày ra cái bộ dạng kia, mjk sẽ ngay lập tức biến thành sắc nữ mất!

Ran đỏ mặt ném cái mền mỏng lên người shinichi, sau đó đi vào phòng bếp rót một cốc nước uống. Nhớ lại những lời shinichi nói lúc ban sáng
, rừng cây ma quỷ, cải tử hồi sinh, những người mất tích , liệu ba điều này có quan hệ mật thiết gì với nhau hay không?

Tiểu kỳ lân thấy ran lại bắt đầu trầm tư, liền lén đến bên người nàng đem đôi vuốt sắc nhọn của mjk nắm lấy làn váy của nàng, ran lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn tiểu kỳ lân, đột nhiên nghĩ đến mớ hỗn độn trên liền hỏi" tiểu kỳ lân , ngươi nói thử xem rốt cuộc rừng cây ma quỷ đó là nơi như thế nào ? Ban sáng shinichi có nói một chút cô với ta , còn ngươi có biết chút gì không?"

Tiểu kỳ lân nhìn thấy ran nhìn mjk với ánh mắt mong chờ, liền xấu hổ gãi đầu,nói:" này...chủ nhân là như này , đúng là ta có cảm giác nguy hiểm , nhưng....ta chỉ không bi nó nguy hiểm như thế nào thôi.." âm thanh của hắn càng nói càng nhỏ, đầu nhanh chóng cúi xuống chạm đến cả ngực .

Ran lúc này cảm thấy mặt mjk trở nên đen lại, ran buông ly nước xuống nắm lấy móng vuốt Tiểu kỳ lân rồi để trong tay mà chà đạp mà nhéo hắn;" ngươi nói xem ngươi tốt chỗ nào nhỉ? Luôn miệng tự cho mjk là chuyện trên trời dưới đất cái gì cũng biết , giờ chút chuyện này thì mù tịt không biết là sao hả?"" Không phải như vậy nha, chủ nhân!" Tiểu kỳ lân cố gắng phản biện, nghiêm trang biện

Ran bất đắc dĩ thở dài , được rồi xem ra chỉ có thể tận mắt chứng kiến thôi.

Ran lại nhắm mắt ngồi trong chốc lát, cũng có chút mệt nhọc, chuẩn bị đi vào phòng ngủ để ngủ. Lúc này shinichi lại chuyển mjk cũng may mắn sofa vừa rộng đủ để anh không phải ngã xuống. Nương theo ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ khuôn mặt tinh xảo của anh thoạt nhìn có chút yếu ớt, giống như một đứa trẻ không một chút dính bụi trần, thế tục .Ran dường như bị ma quỷ xui khiến đi lại về phía anh , giúp anh sửa lại tư thế nhẹ nhàng đắp chăn lên người anh sưởi ấm.

Ran đột nhiên tạm dừng động tác một chút , Ran không khỏi thở dài, không biết ngày mai mjk với anh ta phải đối mặt là cái gì đây?

Thôi bỏ đi....qua đêm nay rồi tính.

Ran sau khi đã cho shinichi uống thuốc mê đến sáng hôm sau thì hết tác dụng . Biết được đều đó nên ran đã ước chừng được thời gian ,kéo shinichi ra khỏi không gian trước khi anh tỉnh dậy , để lại một mjk tên tiểu kỳ lân ở lại một mjk trên sofa .

Shinichi sau khi tỉnh lại thì phát hiện trời đã sáng anh chậm rãi đứng dậy , nhìn xung quanh bốn phía , liền nghĩ trong cái nơi rừng rú nguy hiểm như thế này mà mjk vẫn còn có tâm trí mà ngủ ngon đến vậy....anh cảm thấy có chút kinh ngạc. Dù sao thì bây giờ thân thể của mjk bây giờ đã có thể hoạt động tốt , vết thương ở bụng gần như đã muốn liền lại, không còn cảm giác đau như trước nữa.

Shinichi quay đầu quan sát bốn phía, phát hiện ở cách đó không xa bên cạnh dòng suối v, ran đang quan sát cái gì đó , liền chậm rãi đứng dậy, một tay chống thắt lưng chậm rãi đi de gầnc. Ran nhìn xuống hồ nước , hai ha lông mày khẽ nhăn lại , de kh nghe thấy giọng nói âm trầm của shinichi bên cạnh mới hồi phục tinh thần . Ran vươn tay chỉ vào mặt hồ , nói;" anh xem."

Shinichi nhìn theo hướng tay của ran nhin về phía hồ nước, liền hi được ," do là hồ chết."

Ran thản nhiên gật đầu " hôm qua tôi có đi dọc theo bờ hồ quan sát , phát hiện hồ nước này không có dấu hiệu cua sự sống có ve như có cái gì đó tích tụ lại..." bị vui lấp bởi mộtc thứ bí ẩn dươi đáy hồ.

Ran chưa dứt lời , shinichi đã hiểu ra, quay đầu nhìn quanh bốn phía , lại ngẩng đầu lên nhìn vách núi đen đối diện, vách núi được bao phủ bởi rừng cây rậm rạp, cũng không thể thấy rõ bên trong là cái gì.

Shinichi nhìn Ran hỏi;" Ran nhi có dự tính gì không ?"

Ran nhẹ giọng nói;" tôi muốn xem thử dưới nước này có gì."

Shinichi nghe vậy, đôi mắt tối lại, lập tức phản đối;" không được, ran nhi, bổn vương không cho phép nàng xuống nước!"

Ran nhìn shinichi liền nói ;" ai nói tôi muốn xuống nước ?"

Ran nói xong lấy từ trong lòng lấy ra một cái gì đó màu đen có cái ống dài dài,....thực ra cái mà ran đang cầm chẳng phải cái gì xa lạ mà đó chính là kính viễn vọng . Ran đã cải trang bao phủ nó một lớp vải thô cũ, có điều trước khi phủ lớp vải thô lên nàng có gắn thêm cho nó một hệ thống thiết bị chiếu sáng , có thể chiếu sáng mọi thứ ngay khi đưa xuống nước , hơn nữa còn có khả năng co rút lại , dễ dàng mang theo bên người . Ran nhẹ nhàng dò xét mọi thứ, nguyên bản vì kính viễn vọng này hơi ngắn lại nhỏ nhưng có thể kéo rất dài, hơn nữa ở bên trong còn được trang bị một hình xoắn ốc, có thể xoay tròn điều khiển phương hướng.

Shinichi quan sát mọi động tác của ran động tác , trong lòng tò mò. Hắn trước kia chỉ cảm thấy Ran tác phong làm việc của nàng không giống với người bình thường , rất thú vị. Sau này mới phát hiện , càng tiếp cận Ran bao nhiêu thì lại cảm thấy nàng càng thú vị bấy nhiêu. Cũng tốt, shinichi không khỏi thản nhiên mỉm cười, không chút để ý hỏi một câu;" thứ này là gì, bổn vương chưa từng thấy qua?"

Ran tùy ý đáp;" nhặt được"

Nàng một bên trên tay vẫn tiếp tục động tác một bên nói;" có thể xem như đó là một chút bảo bối thần kỳ của đông tấn quốc ."

Ran cảm thấy dò xét nảy giờ cũng đã đủ , liền mở thêm chức năng phát sáng để xem xét dưới đáy nước, từ từ dò xét chậm rãi dưới đáy nước, shinichi thấy thế liền đến bên hỗ trợ .

Đôi mắt của ran lại gần ống kính , một bên nhìn xuống đáy nước, một bên điều chỉnh độ dài của thiết bị , chậm rãi quan sát tình hình dưới đáy nước .

Shinichi nắm lấy tay giúp đỡ ran chậm rãi quan sát.

Ran đột nhiên hô:" ngừng!"

Shinichi nhìn Ran sắc mặt có chút cứng ngắt, liền buông thả cánh tay đang dò tìm của nàng ra , đưa mắt lại gần thiết bị kì quái của nàng . Nhìn qua ống nhòm shinichi chỉ thấy dưới đáy nước có vô số bộ xương cốt thi hài, shinichi di chuyển ra phía xa, những bộ xương càng ngày càng phân bố rộng rãi theo chiều sâu.

Shinichi buông thiết bị ra , thần sắc cũng có chút nghiêm trọng ,nói;" xem ra lời đồn quả là không sai , nơi này một khi có người tiến vào thì sẽ không thấy người ra biến mất, biến thành xương cốt dưới hồ chết này."

Ran cũng đã phục hồi tinh thần , lên tiếng nói;" xem ra nơi này đang che giấu một bí mật nào đó"

Ran nhớ tới hôm qua có nhìn thấy lớp sương mù, liền đem chuyện này nói cho shinichi cùng nghe ,shinichi nghe xong nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng này, ran cũng theo ánh mắt của anh hiểu được vài phần.

" Hồ nước tĩnh lặng thế này, tại sao lại xuất hiện xương cốt người?." Shinichi thản nhiên nói.

Ran nói tiếp ;" nói như vậy cũng không hẳn là hồ này lúc nào cũng yên tĩnh.."

Shinichi nghe vậy cười khẽ :" được ở bên cạnh nàng, dù có trải qua hiểm nguy , bổn vương cũng không ngại." ( anh shin thật là men lì)

Trong lòng ran không sợ hãi là mấy, nơi này là hồ tử thần, chỉ có thể chờ thứ gì đó bí ẩn ngay dưới hồ này xuất hiện lúc đó mới có biện pháp rời khỏi đây, huống hồ nàng còn có không gian tùy thân, thì nàng còn lo sợ cái gì nữa?

Nghĩ vậy ran quay đâù lại nói với shinichi :" nhị hoàng tử, tôi nghĩ chàng nên dưỡng thương đi.."

Shinichi tà mị cười;"" lo cho bổn vương?" Là ta sợ chàng làm vướng tay ta làm việc!" Ran chẳng hề kiêng kị gì mở miệng, shinichi sắc mặt tựa tiểu phi tiêú nhìn nàng một cái ," bổn vương vừa phát hiện ra vương phi thực ra là một người thích nói một đằng làm một nẻo"

Ran nhìn anh cười tà mị hết sức lông bông bộ dáng , chính là đem tầm mắt vòng vo đi qua, dừng ở xa xa :" nói cái gì đó, có phải chàng bị trọng thương ngay bụng mà ảnh hưởng lên đến não luôn đó chứ , nếu có việc gì bất trắc xảy ra , chẳng phải người duy nhất có thể bảo toàn tính mạng cho chàng chính là ta sao_"

"Bổn vương rất giống kiểu người để phụ nữ làm lá chắn trước mặt sao?" Shinichi hỏi lại , ngữ khí kiên định quyết đoán , anh nắm hai vai của Ran" đừng nhiều lời, bổn vương sẽ bảo vệ nàng, nàng đừng Nghĩ ngợi nữa."

Ran nhìn shinichi bằng ánh mắt thâm thúy, đôi mắt giống như tĩnh lặng thì chợt có một tia gợn sóng.

Uầy.... cứ tưởng là có cách nào hay ho , ran trong đầu lúc này không nghĩ nhiều đến việc khác nào ngoài việc chuyên tâm điều trị vết thương cho shinichi để tránh cho việc miệng vết thương càng thêm nghiêm trọng . Ngoài việc dưỡng thương cho anh, ran còn phải làm chút gì đó để bồi bổ cơ thể cho shinichi.

Shinichi cảm thấy những ngày tháng sống ở đây anh cảm thấy thanh thản vô cùng, ran cứ như vậy ở bên cạnh mjk , vì mjk mà xuống bếp , vì mjk mà chăm sóc vết thương , vì anh mà bón thuốc.

" Ran nhi, đã nhìn thấy thân thể của bổn vương thì nhất định phải là người phụ nữ của bổn vương ..."

" Đại phu xem bệnh cho bệnh nhân là chuyện thường tình, nhưng nếu ngài đã nói như vậy , cẩn thận về sau ta sẽ thêm hoàng liên bây giờ ." Ran cũng không ngẩn đầu lên, trong lòng oán thầm, tuy rằng cơ thể anh đúng thật rất mê người , nhìn qua cũng rất thỏa mắt, nhưng tôi không để anh đắc ý nhìn thấu hết tâm tư của tôi đâu!

Shinichi cười nhẹ, ran nhi, một khi bổn vương đã muốn nàng bên cạnh bổn vương thì cả đời này , nàng cũng đừng hòng vuột khỏi tay của bổn vương.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top