chap 61 Nguy hiểm khôn lường ( 1 )
Trong đầu tiểu kỳ lân ngốcmanh này bày ra biểu tình sợ hãi nói,:" tốt nhất bây giờ chăm sóc vết thương cho hắn thật tốt, muốn ra khỏi rùng cây qủy quái này, hai người cần phải có thời gian để lấy lại sứclực."
Ran quả thật muốn chửi thề" shit! Chuyện đùa gì chứ, đầu tiên thì bị lạc trong rừng rậm, vất vả lắm mới thoát khỏi một đám sát thủ , bây giờ thì lại đang ở cái chỗ rừng cây ma quỷ gì đó, quay lại nhìn thấy biểu tình của tiểu kỳ lân đoán chắc rằng trong khoảng thoi gian tiếp theo của bọn họ hẳn sẽ không được ngày nào yên ổn.
Tiểu kỳ lân thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Ran, liền nhanh nhảu vỗ ngực, mở miệng nói:" cơ mà, chủ nhân cũng không cần lo lắng , có ta ở đây mà."
Ran tuy vậy vẫn có chút lo lắng , liền tiến vào tùy thân không gian , nhìn thấy tiểu kỳ lân đang lăn lộn trên mặt đất , liền mắt mang hoài nghi ánh mắt tà nghễ nó, tiểu kỳ lân nhìn ran ánh mắt, ý thức được chính mjk tiền đoạn thời gian mê man bất tỉnh ngạch , có vẻ có như vậy điểm không dựa vào phổ, liền chuyển khẩu nói;" vậy sao, thật như va sao? Ai mà biết được có chuyện gì đó đột ngột phát sinh cũng nên ha."
Nói xong hắn có chút xấu hổ thừa nhận gật đầu, gãi gãi đầu.
Ran hiển nhiên cũng không có tin lời của tiểu kỳ lân này nói, lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn đến tòa tháp xa xa kia, lúc này mới nhớ ra bởi vì trong khoảng thời gian tiểu kỳ lân mê man, nàng đã lâu vẫn chưa thăng cấp cho tiểu kỳ lân, đáng tiếc, lần này trên người nàng không có mang theo hoàng kim , nghĩ vậy nàng không khỏi thở dài.
Tiểu kỳ lân đứng một bên cẩn thận quan sát vẻ mặt của Ran, thấy nàng thở dài liền chạy nhanh đến giơ hai chi ngắn củn của nó lên lay lay vào đùi của Ran cọ đi cọ lại, hỏi;" chủ nhân, người đừng cứ thở dài như vậy cẩn thận có nếp nhăn sẽ nhanh già ạ!"
Ran đem tiểu kỳ lân ôm lấy, đôi mi thanh tú khẽ nhếch lên :" này, ta bây giờ có rất nhiều ngân phiếu , vốn định chờ ngươi tỉnh lại sẽ đem đi đổi thành hoàng kim để cho ngươi , nhưng bây giờ lâm vào tình cảnh này , ta bây giờ có đổi cũng không được, cho nên không thể giúp ngươi thăng cấp được rồi."
Vừa nói vừa nhìn lên tòa tháp cao đối diện kia, nhớ tới việc bên trong nó có rất nhiều vũ khí quân sự tối tân hiện đại, bao nhiêu là bảo vật, trong lòng nàng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
Tiểu kỳ lân vừa nghe thấy có ngân phiếu, hai mắt nhanh chóng lấp lánh tỏa sáng, tránh không khỏi việc nuốt nước miếng, nhìn Ran nói,:" chủ nhân, ngân phiếu cũng được mà!"
Ran nghi hoặc hỏi:" không phải nói nhất định phải là hoàng kim sao?"
Tiểu kỳ lân nhất ưỡn ngực, đắc ý nói,:" ta có hệ thống tự động chuyển hóa đơn vị,!"
Ran nghe vậy liền tới gần tiểu kỳ lân, mỉm cười nói,:" vậy sao lúc đầu ngươi bảo chỉ ăn được có mỗi hoàng kim."
Tiểu kỳ lân lại đắc ý, a khai miệng đều có thể nhìn đến bên trong chỉnh tề nha khẩu, dùng hai móng vuốt gãi gãi mặt:" đó là bởi vì hoàng kim ăn rất tốt thôi! Mùi vị của nó , ta thích nhất!" Ran tiến lại càng gần , tiếp tục nói;" cho nên, ngươi vì muốn ăn hoàng kim, nên khiến ta phải yêu cầu ông chưởng quầy kia đổi thành nhiều hoàng kim như vậy rồi vất vả vác về cho ngươi?"
Nói xong câu cuối cùng nàng đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, tiến lên ôm lấy tiểu kỳ lân, " ngươi có biết hiện giờ ta muốn làm cái gì không? Ta muốn bóp chết ngươi!"
Tiểu kỳ lân rốt cuộc cũng ý thức được Ran thái độ của nàng có chút không đúng, vội vàng từ từ rụt lui, tưởng đã thoát khỏi móng vuốt của Ran , cũng không ngờ rằng Ran lập tức ôm lấy mjk cực nhanh, hắn giãy dụa thoát ra không được, liền cười gượng vài tiếng" ha ha, ha ha, chủ nhân người nhân từ tốt bụng như vậy chắc không phải vì một chuyện nhỏ nhặt này mà giận ta đúng không? Chủ nhân đối với tiểu kỳ lân là tốt nhất!"
Nói xong hắn chớp chớp đôi mắt ngây thơ của mjk nhìn Ran, trong mắt bắt đầu lóng lánh.
Gì đây?! Phô ra cái bộ dạng uỷ khuất đáng thương kía,lại còn ở khóe mắt có chút ướt đẫm nữa, muốn lừa tình chủ nhân ngươi à!
Ran hít một hơi thật sâu, nhìn bộ dạng của tiểu kỳ lân , cuối cùng cũng không nhịn được bật cười ra tiếng. Nàng đem tiểu kỳ lân đặt lên mặt đất, một tay bắt sau gáy nó, một tay từ trong lòng lấy ra ngân phiếu mà mjk đã lấy ra từ trong tùy thân không gian, nhét vào hai móng vuốt nho nhỏ của tiểu kỳ lân, gian nịnh nói:" ăn đi cho ta!"
Tiểu kỳ lân nhìn Ran , tội nghiệp cầm lấy đống ngân phiếu trong tay , hé miệng ra bỏ vào miệng , biểu tình...haizz, biểu tình mặc dù không hài lòng lắm nhưng cũng thoải mái.
Sau mỗi lần tiểu kỳ lân nuốt, nàng chỉ nghe thấy một thanh âm không ngừng nói :"chúc mừng ngươi, đã thăng tới cấp sáu. "
" chúc mừng ngươi, đã thăng tới cấp bảy.... "
Đến khi tiểu kỳ lân nuốt vào tấm ngân phiếu cuối cùng kia thì âm thanh vang lên :" chúc mừng ngươi, đã thành công thăng tới cấp mười. "
Rắn nghe được âm thanh kia phát ra, trong lòng nội tâm vô cùng hưng phấn. Ánh mắt chợt lóe lên, liền chống mắt lên nhìn đôi mắt nhỏ nhắn đen láy của tiểu kỳ lân.
Tiểu kỳ lân cũng rất hưng phấn, vui vẻ vỗ hai móng vuốt nói:" chủ nhân, ta lên cấp mười rồi, chúng ta có thể vào tháp được rồi;"
Hắn nói xong liền nhanh chóng vắt chân lên phía trước , Ran cũng đứng dậy ,theo sát đó. Đi qua chiếc cầu treo bằng gỗ lỏng lẽo kia, Ran nhìn tòa tháp cao trước mắt đề tên" thất bảo lâu." Tiểu kỳ lân vui vẻ dừng ngay trước cửa quay đầu nhìn về phía Ran nói :" chủ nhân, mau tới đây mở cửa!
Ran tiến lên, lấy tay đảy cửa , lại thấy cửa vẫn không một chút phối hợp theo động tác của mjk mà mở ra, ran không tránh khỏi nhíu mày.
Gì? Không phải nói có thể đi vào sao ,? Nghĩ vậy ran liền dùng hết sức lực đẩy ra nhưng cửa vẫn không nhúc nhích .
Ran lại đang muốn dùng thêm sức mở ra , lại nghe thấy tiểu kỳ lân nói:" chủ nhân , cái cổng này có chức năng giống với thế giới hiện đại của người...dùng vân tay để mở ra a !" Ran liền dừng lại , tò mò quay đầu nhìn tiểu kỳ lân , chỉ thấy nó rất là kiêu ngạo giơ lên hai móng lên , nhìn Ran Nói :" chủ nhân ,ngưòi xem đi, trên cửa kia, hai cái kỳ lân ấn , nếu như ta đưa hai móng vuốt này của ta thì sẽ khớp liền à!"
Tiểu kỳ lân thần sắc vô cùng kiêu ngạo.
Ran lúc này mới phát hiện trên cửa có hai dấu ấn , lại nhìn thấy hai cái móng vuốt của tiểu kỳ lân cao ngạo giơ lên cao, bất giác trên trán nàng nổi gân xanh lên, ấn nhẫn nói:" vậy tại sao khi nãy còn bảo ta lên mở cổng hả?"
Tiểu kỳ lân chậm rãi rụt lui , uỷ khuất nói:" ta, ta chỉ là không có đủ khả năng thôi!"
Ran nhìn lên dấu ấn trên cổng kia,, quả thật đúng là với bộ dạng của tiểu kỳ lân nhỏ như thế này làm sao có thể với tới , liền chỉ có thế không nói gì. Nàng khom người vươn hai cánh tay ra, tiểu kỳ lân thấy thế liền vui mừng nhảy vào lòng của ran , ran đứng dậy , tiểu kỳ lân liền dùng sức duỗi thẳng hai tay , nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới được dấu ấn trên cổng kia.
Sau nhiều lần cố gắng , tiểu kỳ lân ai oán xoay người lại nhìn ran , kêu lên:" chủ nhân, ... ngươi bắt nạt ta,!"
" ta đúng là bắt nạt ngươi đó, ngươi làm gì được ta?" Ran hắc hắc tà ác cười , mặc kệ tiểu kỳ lân ai oán, liền nở nụ cười một hồi lâu mới ngừng lại, nhẹ nhàng đem tiểu kỳ lân nhấc lên cao một chút . Tiểu kỳ lân rốt cuộc cũng có thể chạm đến dấu không ấn trên cổng, liền vội mang hai móng vuốt của mjk vào khớp với mặt trên của con ấn kia.
Móng vuốt của tiểu kỳ lân vừa tra vào con ấn , cánh cổng tháp từ từ mở ra,Ran chỉ cảm thấy trước mắt có một luồng sáng hiện ra từ bên trong cánh cổng.
Cánh cổng ngày càng mở rộng ra, tiểu kỳ lân từ trong lòng ran nhảy ra
, đáp xuống đất sau đó nhanh chóng chạy vào bên trong . Ran nhớ đến bên trong có rất nhiều vũ khí quân sự nên cũng không chậm trễ đứng nhìn lập tức theo sau tiểu kỳ lân mà chạy tới.
Vừa mới vào bên trong , Ran liền bị ngây ngưòi với cảnh tượng trước mắt . Trước mắt nàng bây giờ là cả một kho quân dụng , kho hàng đầy những loại vũ khí quân sự , vũ khí chiến đấu vô cùng hiện đại.
Có các loại kiếm, súng ngắn , súng lục , súng tự động, đoản súng trường , bên cạnh được trang bị rất nhiều đầu đạn , viên đạn còn có lựu đạn , ngư lôi , ống phóng rocket vũ khí kiểu mới, còn có một số loại vũ khí được chế tác tinh xảo , sắc bén như móng vuốt thiết chùy , co duỗi thẳng . Ran nhìn thấy những thứ vũ khí quen thuộc đó, trong lòng vô cùng kích động.
Tiểu kỳ lân vui vẻ chạy xung quanh đống vũ khí bên trong như thế gặp đươc bạn tốt . Chạy một vòng xong trở lại về bên cạnh ran kiêu ngạo nói:" chủ nhân,những thứ này là do những người tiền bối của chủ nhân để lại đó nha,! Những thứ này vô cùng lợi hại nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top