chap 59 Ta đáng sao ?

Giọng nói lạnh như băng nhanh chóng truyền đến tai Ran. Phải! Nàng không nghe lầm, người vừa quát lên chính là kudo shinichi chính là người đàn ông mà ran muốn chạy trốn bỗng tâm tình dần buông lỏng . Trong lòng ran đang dâng trào một cảm giác  khó tả, nói sao đây.....cảm giác như chỉ cần có shinichi ở đây mjk sẽ không còn cảm giác sợ hãi nữa.

Ran thấy shinichi đang đi lại gần trước mặt mjk , mái tóc đen nhánh dưới ánh trăng đêm tối âm u qủy dị kia tung bay trong thật phong lưu uy vũ, shinichi cười lạnh lùng và đầy sát khí .

Shinichi nhìn ran mỉm cười
, nhưng ngay lập tức nụ cười của shinichi dần trở nên nồng đậm phẫn nộ. Shinichi thản nhiên nhìn ran , sau đó nhanh chóng nhảy xuống ngựa . Rút Trường kiếm ra chợt lóe lên ánh hào quang sáng chói, ống tay áo tung bay. Ngay sau đó Ran nhìn thấy hai tên áo đen còn chưa kịp hét lên đã ngã xuống  đất, máu từ vết thương trào ra trông thật đau đớn.

Shinichi nhanh chóng đến đối diện với ran , đứng trước mặt nàng , bảo vệ cho nàng , sau đó cầm tay nàng nhét trường kiếm của mjk vào tay ran .

Shinichi hờ hững không lên tiếng càng khiến cho ran cảm nhận được sát khí trên  người của shinichi càng lúc càng mạnh mẽ .

Ngay lúc này Ran không dám nhiều lời r, chỉ. Có thể chủ động giành lợi thế, hướng về phía tên áo đen kia vung kiếm lên một chiêu chí mạng .

Vì ở thế giới hiện đại ran đã được quấn luyện nghiêm ngặt cho nên lúc ran vun kiếm lên một cách mạnh mẽ không một chút lo sợ. Hơn nữa có shinichi ở bên cạnhmjk hai người đồng tâm hiệp lực chống lại những tên hắc y nhân còn lại.

Có Phải là duyên phận gặp được shinichi trong lúc nguy hiểm này và lúc shinichi hy sinh vì mjk bảo vệ mjk . Ran chợt. Cảm thấy bản thân tràn đầy sức lực vừa nhanh vừa chính xác.

Hai người kẻ tiến người lùi, cả hahaii người song kiêm hợp bích tâm linh tương thông.

Không biết khi nào ran cảm thấy bên cạnh mjk trở nên yên tâm lạ thường  trong lúc mãi đánh nhau Ran dường như bị đẩy lùi gần ngay sát chỗ vách núi gần đó.

Ran không để ý đến tên hắc y nhân cầm kiếm , lập tức chạy lại phía ran mà đâm tới , cả hai bên đều chạy lại phía mjk ran không kịp đề phòng . Shinichi quay qua nhìn thấy Ran gặp nguy hiểm , liền mất tập trung tên hắc y nhân kia nhân thời cơ đâm một kiếm vào bụng của shinichi, shinichi khẽ rên lên, nhưng ngay lập tức lấy kiếm đâm tên hắc y nhân kia một kiếm kết liễu hắn, rồi nhanh chóng phi thân đến ôm lấy ran. Sau đó cả hai ngã nhào xuống đất , thoát khỏi nhát kiếm của hắn , nhưng vì cả hai ngã xuống không giữ được đà cho nên cả hai cùng rơi xuống vách núi. Những tên hắc y nhân kia chạy đến vách núi kiểm tra tình hình , rồi tên hắc y nhân nói:" rút lui !" Nói xong bọn chúng bỏ đi.

Ran được shinichi ôm chặt trong lòng ở trên không rơi xuống , ran vẫn nằm trọn trong lòng của shinichi , ran có thể ngửi được mùi hương bạc hà của shinichi và mùi máu tanh , hai đôi mắt của shinichi nhắm lại , shinichi càng ngày càng mất đi y thức, trên khuôn mặt trở nên tái nhợt và trắng bệch.

Ran nhìn khuôn mặt của shinichi chợt nhớ đến khoảnh khắc shinichi không quan tâm đến vết thương không một chút do dự chạy đến bên cạnh mjk mạnh mẽ giữ lấy mjk trong lòng mjk rồi từ từ ngã xuống vách núi lại nghe được giọng nói kiên định của shinichi:" có ta đây, đừng sợ."

Đôi mắt của ran trở nên nhíu lại có chút xót xa ran đưa tay lên xoa lên khuôn mặt tuyệt mỹ của shinichi, nhẹ giọng nói :" đồ ngốc, vì sao phải tốt với ta như vậy hả ,?"

Cũng không ngờ ngay khi vừa nói xong shinichi chợt mở mắt , khó khăn cười nói :" bởi vì nàng là người con gái mà ta yêu nhất trên đời này!"

Cả trái tim của ran liền tràn ấm áp và ngập hạnh phúc.

Nhưng bây giờ ran với shinichi lại đang rơi xuống vách núi , ran không thểnghĩ ra cách cứu vãn được tình hình ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thầm hy vọng kỳ tích xảy ra

Ran thầm mắng ; tiểu kỳ lân,ơi là tiểu kỳ lân,nguoi đưa ta đến thế giới này rồi chết như vậy sao?

Đúng lúc này Ran bên tai nghe được tiếng ngáp ngắn ngáp dài của tiểu kỳ lân :" gì?  Chủ nhân  người đùa ta.chắc?"

Ran biết được tiểu kỳ lân đã tỉnh , trong lòng liền vui sướng liền nói với tiểu kỳ lân:" tiểu kỳ lân , nhanh lên , ta và shinichi đang rơi xuống vực, nhanh đến cứu ta."

Chỉ thấy tiểu kỳ lân. Một chút cũng không có lo lắng, nó dùng móng tay gãi mặt nói :" không có việc gì, ó tiểu kỳ lân dù có chuyện gì thì tiểu kỳ lân ta cũng giải quyết được !

Ran nhìn điệu bộ thảnh thơi của tiểu kỳ lân lập tức cảm thấy khó chịu , nhịn không được hét lên :" nhanh lên cho ta !"

Tiểu kỳ lân giật mjk nói :" được rồi, được rồi!" Nói xong nó dùng sức mở ra một không gian từ từ xuất hiện ra một vòng ánh sáng nhỏ , từ từ bao lấy ran và shinichi từ từ đáp xuống vách núi một cách an toàn.

Sau khi hạ xuống, vòng ánh sáng ấy cũng tự động biển mất.

Ran dìu shinichi , cúi đầu nhìn shinichi , thấy gương mặt của shinichi tái nhợt hẳn đi, bất tỉnh .

Ran vội vàng kiểm tra vết thương ở bụng của shinichi , bọn chúng ra tay cũng thật hiểm độc. Ran thầm than: cũng may mắn là vết thương không bị đâm ở chỗ nguy hiểm . Nhưng tại sao miệng vết thương lại không ngừng chảy máu , hơn nữa máu lại biến thành màu đen. Đôi mắt của ran hơi kính ngạc,.....nguy rồi,...thanh kiếm có độc.

Máu vẫn chảy không ngừng , nhìn kỹ thật làm người ta sợ hãi , cơ thể của shinichi trở nên nóng rực, trên trán chảy mồ hôi đầm đìa nhưng một lúc lâu cơ thể lại trở nên lạnh ngắt, shinichi vì lạnh  mà run lên, bổng vô thức mà ôm ôm chặt lấy ran , hai cánh tay ôm ran thật chặt.

Rốt cuộc là kẻ nào lại ám sát mjk, ra tay ác độc như vậy, còn liên lụy đến shinichi , đôi mắt của ran chợt giận dữ.

"Chủ nhân , đừng có ngẩn người nữa , người mau chóng xử lý vết thương cho hắn đi ." Tiểu kỳ lân thấy ran đang miên man suy nghĩ liền lên tiếng nhắc nhở:" hắn sắp chết rồi kìa !"

" shinichi tuyệt đối sẽ không chết  !" Ran dẹp những suy nghĩ kia sang một bên, rồi đi vào tùy thân không gian .

Lâu lắm rồi mjk không có đi vào không gian bây giờ chỉ thấy trước mặt so với lúc trước đã có chút thay đổi , từng đàn cá khổng lồ đang bơi trên núi cũng co thêḿ nhiều  loại động vật , cây ran gieo trồng giờ đã đâm chòi nảy lộc.

Tiểu kỳ lân thấy ran bước vào liền vui mừng, nhanh chóng nhảy vào lòng ran , ran vuốt ve tiểukỳ lân, bộ dạng của tiểu kỳ lân bây giờ so với lúc trước có chút khác biệt, hình như đã lớn lên một chút , bộ lông của nó cũng càng thêm mềm mại, đôi mắt to lấp lánh, khẽ chớp mắt.

"Chủ nhân , đã lâu không gặp , chủ nhân có nhớ ta không?" Ran nhìn tiểu kỳ lân trong lòng đang bày ra vẻ mặt nũng nịu, ran trong lòng cảm thấy có buồn cười, chợt nhớ đến shinichi bên ngoài đang hôn mê bất tỉnh, ran gấp gáp đi lại kho dược liệu lấy thuốc, ran nhìn thấy hộp thuốc lạ đang nghi hoặc , thì tiểu kỳ lân lại chạy đến nói:" người còn nhớ lần trước ta hấp thu rất nhiều thuốc qúy  ở hầu phủ không? Là ta đã luyện chúng thành các loại thuốc này, người xem , đây đều là thuốc bổ cả đấy. Này là thuốc tráng dương , này là thuốc giải độc....." Ran nghe nó thao thao bất tuyệt giới thiệu . Ran đang chuẩn bị khien ngợi nghe được hai chữ tráng dương, khuôn mặt của Ran trở nên đen lại. Thế nhưng đột nhiên ngay tại thời điểm  nghe thấy được hai chữ giải độc, đôi mắt chợt sáng lên .liền ngắt lời tiểu kỳ lân ;" giải độc? Thuốc giải độc gì?"

Tiểu kỳ lân kieu ngạo , vỗ vỗ ngực lên tiếng :" ta...cực phẩm ngọc kỳ lân không có loại độc nào làm khó được ta cả !"

Ran cười thành tiếng, vốn trong lòng đang lo lắng độc trong người của shinichi không có biện pháp cứu chữa, còn cần nghiên cứu chế tạo nhưng không ngờ  đúng lúc lại gặp may thế này.Ran đi lại cầm lấy hộp thuốc cùng vài bình sứ nhỏ rồi đi đến chỗ cửa shinichi thì bị tiểu kỳ lân kéo lại liền cúi đầu nhìn tiểu kỳ lân đang níu váy mjk hỏilàm gì vậy?"

. Tiểu kỳ lân bày ra bộ mặt đáng thương đôi mắt long lanh mở miệng nói :" chủ nhân , người không khen  ngợi ta một tiếng hay sao?"

Ran cảm thấy buồn cười , liền ngồi xổm xuống vút ve tiểu kỳ lân nói :" vâng,  Tiểu kỳ lân rất giỏi!" Dừng lại một chút sau đó , hừ lạnh một tiếng :" ta còn chưa tra khảo ngươi vì sao hôn mê lâu đến như vậy đấy?"





Nghe được câu hâm dọa của ran , nếu mà lúc đầu tiểu kỳ lân còn tỏ vẻ đắc ý thì chi vì câu hỏi của Ran mà cụp mặt xuống, Ran nhận ra gương mặt có chút xấu hổ của tiểu kỳ lân.


Ran vươn tay xoa đầu tiểu kỳ lân rồi ra khỏi không gian nhìn tiểu kỳ lân cười :" đến giúp ta một tay đi !"

Ran buông hộp thuốc ra lấy thuốc giải trong hộp đưa cho shinichi uống.

Chỉ cần có thể giải được độc trong người của shinichi thì chuyện xử lý vết thương của shinichi không còn gì nghiêm trọng nữa. Ran cởi bỏ y phục của shinichi không khỏi nhíu mày , lần trước mjk có khâu vết thương cho shinichi , sẹo vẫn chưa kip mờ đi nhưng bây giờ lại p khâu thêm cho shinichi một lần nữa.


"Cầm đèn pin đến đây." Ran mặc bộ đồ mổ sạch sẽ, lấy nước khử trùng vết thương , cầm lấy cái nhíp nhìn miệng vết thương nói;" kin chỉ khâu...."

Tiểu kỳ lân dùng móng vuốt mập mạp nhỏ bé của mjk đưa kim và chỉ cho Ran , xoay nhẹ miệng vết thương của shinichi , xe chỉ luồng kim , động tác nhanh nhẹn , tiểu kỳ lân, có chút bất ngờ , há mồm trợn mắt nhìn Ran nói:" chủ nhân....người ...đừng nói với ta người chuẩn bị khâu viết thương nha?"


"Ừ." Ran lên tiếng , sau đó tiểu kỳ lân giơ hai móng vuốt lên che hai mắt mjk lại ; máu me kinh quá  đi."


Ran không thèm đếm xỉa đến tiểu kỳ lân, nhanh chóng khâu đến mũi cuối cùng rồi cố định chỉ kết thúc .


Tiểu kỳ lân  khẽ mở mắt nhìn , thấy Ran cuối cùng cũng khâu xong , cao hứng đưa hai móng lên vỗ đạch đạch " chủ nhân, người cứu sống hắn rồi, tay nghề của người thật lợi hại , chủ nhân thật lợi hại.....thật là lợi hại nha...."


Ran khẽ cười lên tiếng:" tiểu kỳ lân ngươi ồn ào chết đi được !"


Ran sau khi băng bó vet thương cho shinichi xong, cầm lấy dụng cụ khâu đi ra ngoài . Trong lòng thầm than ; tuyệt đối lkhông thể không tránh khỏi việc hắn sẽ bị cảm mạo vì thời tiết khắc nghiệt ở đây , tuy sức lực của shinichi rất tốt , nhưng vết thương trên người sẽ khiến cơ thể suy yếu đi , ở một nơi âm u không lấy một chỗ lý tưởng để dưỡng thương cho shinichi  sẽ càng thêm  nghiêm trọng.

Ran lấy tấm thảm dày ra đắp cho shinichi, đều chỉnh tư thế thoải mái cho shinichi để được ngủ an giấc . Shinichi tìm mjk lâu như vậy còn không thèm quan tâm đến hiểm nguy chạy đến cứu mjk , giờ lại còn bị thương shinichi là tên ngốc mà. Ran ngồi bên cạnh shinichi lẳng lặng nhìn sắc mặt trắng bệch , Ran khẽ cắn chặt môi , một lát cười buồn,:" shinichi anh là đồ ngốc sao, anh vì ta mà bị thương như vậy , đáng sao?"


"Anh đối tốt với tôi như vậy mjk có nên làm đều gì để cảm ơn anh hay không?" Ran thở dài  buồn rầu.



Shinichi vẫn không đáp lại, hô hấp vẫn bình thường , shinichi vẫn như vậy không mở mắt , không có dấu hiệu tỉnh lại , đúng rồi shinichi và mjk chưa có chút gì bỏ vào bụng . Ran đứng dậy đi vào tùy thân không gian lấy một ít gia  vị một nửa con gà, lấy chút nấm tươi cùng nhân sâm sau đó để lại tiểu kỳ lân vẫn đang giận nhìn mjk.


Bởi vì cha mẹ của Ran đã sớm qua đời nên từ nhỏ ran đã tự chăm sóc bản thân mjk , nên tay nghề nấu ăn của mjk không tệ. Vì shinichi  còn đang bị thương , nên ran nghĩ nên nấu một chút gì đó để shinichi bồi bổ cơ thể, Ran nấu cho shinichi món cháo gà hầm nấm, dùng nữa miếng thịt gà hầm với ít nấm tươi, và một ít táo đỏ cùng nhân sâm có tác dụng bổ máu sẽ khiến vết thương mau lành hơn.



Khi shinichi tỉnh lại mở mắt liền nhìn thấy một người con gái , dáng người nhỏ nhắn đang nấu gì đó khói mù mịt, mái tóc dài đã được búi cao , nhưng có vài lọn tóc khẽ rơi xuống ngang vai ran càng tôn lên dáng vẻ kieu sa thùy mị của mjk , trên gương mặt không trang điểm lại trở nên  thanh tú xinh đẹp động lòng người , Ran bận rộn chuẩn bị , nhưng dịu dàng có chút nghịch ngợm vô cùng đáng yêu.


Ánh sáng bao phủ người ran khiến cho ran chở nên chói lóa . Shinichi chỉ cảm thấy trong lòng có chút ấm áp .



Shinichi đang tận hưởng cảm giác mới mẻ ấy  thì đột nhiên nhớ đến , sắc mặt có chút buồn lên tiếng hỏi :" vì sao muốn chạy trốn?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top