chap 57 Tân nương chạy trốn

Shinichi thấy ran nhìn chằm chằm vào chiếc giường , cố ý nói:" mệt rồi? Cùng bổn vương đi nghĩ ngơi một chút!"

Nói xong shinichi lại ôm ran vào ngực xoay người mang ran lên giường mỉm cười.

Ran cảm thấy chột dạ , lẫn tức giận, tuy rằng mục đích là muốn cho shinichi ngủ nhưng chỉ có đều....Ran nhìn người đàn ông tuấn tú ngay trước mắt , nằm trong lòng shinichi , ran còn có thể nghe được âm thanh mạnh mẽ  từ trái tim của shinichi . Mặt mày của ran có chút đỏ bừng , vừa nhấc đầu thì lại chạm ánh mắt của shinichi đang nhìn mjk , shinichi mới thu hồi nói:" Ran nhi, vẫn còn có ý định chạy trốn?"

Ran nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của shinichi không nói nên lời, nếu như bình thường ran có thể hùng hổ đấu võ miệng phản bác với shinichi nhung lúc này nghe xong những lời vừa rồi, ran chỉ biết cúi đầu , cũng không nói lời nào chỉ cảm thấy hô hấp của mjk và shinichi càng ngày càng gấp , bên tai nghe shinichi nhẹ giong nói:" Ran nhi, hứa với bổn vương , không được  rời xa  bổn vương , có được không?"

Lời nói thản nhiên của shinichi bên tai ran không nói gì, chỉ giả vờ nhắm mắt lại .

Shinichi thấy ran không lên tiếng đáp lại , đành nhẹ nhàng buông ran ra , cúi đầu thì chợt phát hiện hai mắt của ran nhắm nghiền lại . Nàng ngủ rồi sao?... shinichi nở nụ cười , nhìn thấy mặt của ran trát đầy phấn thế kia , đầu ran cài nhiều trâm thế kia  hẳn là nặng nề lắm đây. Shinichi nhẹ nhàng cầm lấy khăn lau tay nhẹ nhàng lau đi lớp phấn dày trên mặt của ran . Sau khi lau đi thì khuôn mặt mộc của ran trông thật thanh tú , như thế này shinichi mới cảm thấy thoải mái . Ran vốn chi giả vờ ngủ, cảm giác được shinichi lặng lẽ lau nhẹ chà sát  khuôn mặt của mjk , sau đó mới lặng lẽ nằm xuống bên cạnh ran, ôm ran vào lòng:" ran nhi, nàng nên biết , nàng là người mà ta đã yêu suốt đời , ta sẽ không để nàng có cơ hội trốn thoát khỏi  ta, rõ chưa?"

Ran nghe shinichi bá đạo tuyên bố  như vậy , khẽ chớp mắt , nói thầm:" vậy để thử xem!"

Ran trong lúc giả vờ ngủ , cố ý xoay người , ngẩng đầu lên sờ cái mũi , trong nháy mắt môi của ran chạm phải môi của shinichi  lúc này shinichi chợt mở mắt ,mở to nhìn ran :" ngủ!"

Giường ngủ cũng không rộng lắm , chỉ chứa được một người , hai người nằm cùng nhau như vậy đương nhiên có chút chật chội.

Giờ phút này shinichi đang ôm chặt ran hận không thể đem nàng nhập vào thân thể của mjk , mặt của shinichi rất gần với mjk, ran nhìn chằm chằm shinichi ánh sáng  bên ngoài chiếu lên khuôn mặt ẩn hiện của shinichi , mái tóc đen mượt uốn lượn lưu luyến với mái tóc của mjk cùng một chỗ ánh mắt của ran dần dần đánh giá khuôn mặt của shinichi , chợt chuyển tầm mắt về phía môi của shinichi , tiếp theo nhướng người lên hôn lên môi của shinichi!

Ran từ lúc nào đã chủ động mà nhiệt tình đến vậy, shinichi  chỉ cảm thấy  có Một đôi môi mềm mại ôn nhu hôn mjk nụ hôn của ran khiến shinichi hơi bất ngờ cảm xúc phức tạp lúc này. Ran từ trước đến nay đều là người bị động, nay lại chủ động với mjk như vậy khiến shinichi không muốn bị ran dẫn dắt nữa , thấy ran không có động tác gì tiếp theo đôi mắt của shinichi liền u ám , hai tay liền ôm chặt trực tiếp hôn nàng , nụ hôn của shinichi vừa ngannganhg tàng vừa bá đạo,như muốn nghiền nhỏ đôi môi của ran, đi vào khoang miệng , cùng đầu lưỡi  Ran quấn quýt, hơi thở của hai người hòa vào nhau!

Ran có chút mê man , trong lúc đó shinichi nhẹ nhàng ôn nhu, hô hấp của shinichi càng ngày càng nóng , ran thì có cảm giác như không khí xung quanh đều bị shinichi nuốt hết vào bên trong! Ran nghĩ chẳng phải mjk đang tự rước khổ vào mjk sao, mjk rốt cuộc nhẫn nhịn không được liền đẩy shinichi ra có chút hung hăng nói:" ngủ!"



Shinichi cúi đầu cười trên mặt tràn đầy thỏa mãn , shinichi cắn nhẹ môi ran thủ thỉ nói:" Ran nhi, vừa nãy nhiệt tình như vậy, giờ lại nhát như vậy sao?"

Ran bĩu môi , xoy người qua hướng khác, không thèm để ý tới shinichi nữa.

Ở phía sau shinichi đưa hai tay ôm ran sát lại thật chặt vào trong lòng, ran có thể nghe từng nhịp tim đập của shinichi , shinichi nói bên tai của ran:" chờ đến tây lăng quốc , ta nhất định sẽ cho nàng một đêm động phòng  hoa chúc  đáng nhớ!"

Ran khẽ nghiến răng , ngươì đừng hòng mơ tưởng như thế.

Màn sđêm đã buông xuống , bóng tối bao phủ trong thật ãm đạm , đoàn xe vẫn từ từ đi về phía trước . Shinichi đã sớm ngủ say , ran từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh rồi nhìn shinichi đang ngủ say trong giấc mộng đẹp đôi đôi mi dài như lá liễu, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ cong lên , shinichi ngủ trong thật ngon lành và anh tuấn.

Ran cẩn thận giãy ra khỏi lòng của shinichi, thử kêu :" shinichi , shinichi?"

Shinichi ngủ thật say miên man, ánh mắt căn bản không thể mở nổi, mơ hồ không nghe được ran kêu mjk shinichi lại vươn tay định ôm ran , nhưng ran đã nhanh chân lấy cái gối bên cạnh bỏ vào lòng của shinichi, lông mày của shinichi từ từ giản ra, tỏ ý hài lòng sau đó tiếp tục ngủ.

Ran nhìn thấy shinichi như vậy,thầm mỉm cười.

Ran nhẹ nhàng nhích người rời đi , đứng dậy từ từ hướng về phía cửa ra, đi đến cửa xe , chợt quay đầu lại nhìn về phía shinichi còn đang ngủ say giấc nồng , trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lưu luyến , tình cảm phức tạp mà ngay cả bản thân mjk cũng không hiểu rõ, một lát sau ran  quyết tâm mở cửa rời khỏi.

---------- sáng hôm sau--------

Shinichi tỉnh dậy khi trời đã hừng đông , cúi đầu nhìn thấy là chiếc gối mềm trong lòng mjk chợt bừng tỉnh . Shinichi liền ngồi dậy , nhìn xung quanh xe ngựa căn bản là không có người. Bộ giá y rơi vương ãi trên mặt đất, đập vào mắt của shinichi là một mảng đỏ tươi trông hoa cả mắt, nơi nơi thì tràn ngập tiếng trống tiếng kèng  chúc mừng , nhưng vẫn còn thiếu một thứ quan trọng nhất đối với shinichi....Ran mori..... ninh vương phi của ta..!

Ánh mắt của shinichi liền trở nên sắc bén, khuôn mặt anh tuấn  dường như được bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, đầy tức giận ran mori cô ấy dám biến mất , dám bỏ trốn trước mắt mjk!

Shinichi chợt nhớ đến nụ hôn tối qua ,của ran, vừa mang hương vị, kiên quyết! Giỏi lắm ngay lúc đó, nàng đã tính kế với ta, cố tình hôn ta để hạ thuốc mê , nàng lợi dụng lòng tin của ta đối với nàng để lừa ta !

Đôi mắt của shinichi khẽ nhíu lại, shinichi mạnh mẽ xé bỏ bộ giá y trên người rồi xốc màn che lên quát lớn :" dừng xe, tất cả dừng hết lại cho bổn vương..!"

Mọi người xung quanh đều bị một phen  lan lượt hoảng hốtđưa mắt nhìn chủ tử shinichi đứng trên xe ngựa sắc mặt lạnh như băng từ cánh tay của shinichi vung xuống  từng mảnh vải nhỏ ms đỏ rơi xuống tung bay trong gió trước mặt mọi người.


Những người ở đây bắt đầu cảm thấy sợ hãi thấy vẻ mặt cực kỳ khó coi của shinichi liền hít một hơi lạnh, dường như đã đoán ra được chuyện gì đã xảy ra!

Heij hattori cùng với đoàn rước ở giữa ngừng lại, phóng ngựa về phía trước , đến trước mặt thì đã nhìn thấy shinichi khoanh tay đứng trên xe   bầu không khí như chìm vào một vùng chết chóc đến đáng sợ, ánh mắt lạnh lẽo của shinichi  quét về phía xa phu, có một chút tia khắc nghiệt , cùng cảnh cáo ,ngay cả giọng cũng trở nên nghiêm trọng, shinichi nổi giận, :" vương phi đâu?"

Tên xa phu kia sợ hãi run run trả lời;" tối hôm qua, vương phi nói với tiểu nhân.....Nói....Nói vương gia cho phép người ra chỗ này một lát, tiểu nhân không dám ngăn cản , tiểu nhân không biết, không biết vì sao vương phi lại biến mất không thấy tăm hơi, tiểu nhân thật sự không biết..."

Nói xong mọi người ở đây đều run rẩy lo sợ.

Heij hattori nghe xong những lời đều hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thì ra nha đầu kia muốn đào hôn bỏ trốn. Có đều tiểu nha đầu này quả thực có năng lực không tệ, ở bên shinichi nhưng vẫn trốn khỏi móng vuốt của hắn, không biết bây giờ nha đầu đang ở đâu.

Heij hattori nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị đầy giận dữ của shinichi , trong lòng cười thầm:"shinichi ơi là shinichi, không ngờ cậu cũng có ngày bị phụ nữ ghét bỏ như hôm nay nha. Dù thế nhưng shinichi vẫn cố tỏ ra thản nhiên, heiji xuống ngựa đi lại chỗ shinichi :" vẫn không thấy?"

Shinichi vẻ mặt đầy tức giận nói :" ngươi lập tức mang theo người ngựa đuổi theo hướng đông tấn quốc, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được nàng cho ta!"


Heiji biết bây giờ shinichi đang rất phẫn nộ nên lập tức nhận lệnh mang theo một toán hộ vệ đuổi theo đi về phía đông tấn quốc, heiji cảm thấy không khỏi lo lắng cho ran, chọc ai không chọc lại đi chọc giận tên đại ma đầu shinichi này. Ngay cả heiji cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua bộ dạng tức giận đến như vậy của shinichi.


Shinichi nhìn heiji đang dần xa dần , thu hồi tầm mắt giọng nói lạnh như băng, nhưng đầy tinh sát thương :" Ran nhi, nàng trốn không thoát khỏi shinichi này được đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top