chap 56 Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chạy trốn
Ngày tháng dần qua càng ngày càng đến ngày tổ chức hôn lễ cũng đến.
Trời mới tờ mờ sáng, Ran vẫn còn đang ngủ thì bị nha hoàn bên cạnh kêu dậy ra khỏi chăn đánh răng, rửa mặt, mặc bộ giá y đỏ thẫm do. Shinichi đưa tới, bộ giá y rất vừa với vóc dáng của ran, giá y này may ra chỉ để dành riêng cho ran vậy, kim tuyến được đính lên con chim phượng hoàng được thêu lên giữ bộ giá y lộng lẫy giống như muốn giương cánh bay đi,cùng làn váy được khảm bằng ngọc lục bảo trân châu cùng phỉ thúy. Lóng lánh khiến cho các nha hoàn hầu hạ xung quanh mjk nhìn đến mức chói mắt.
Theo sau, ran ngồi trước bàn trang điểm , nha hoàn chăm sóc đứng một bên trước mặt là cả một tá phấn son đủ loại thượng hạng , ran nhìn thấy khuôn mặt bị lắp đầy phấn trang điểm kia cảm thấy bản thân không khác gì ma cà rồng là mấy . Không tránh khỏi nhíu mày , nhịn không được lấy khăn lau đi :" này tiểu nha đầu , em trang điểm đậm cho ta thế này, đến cả ta cũng không nhận ra đấy."
" sao có thể nói thế được ạ...tân nương như thế mới xinh đẹp!" Nha hoàn không một chút để ý đến lời của ran, ha ha cười sau đó vẫn tiếp tục , nha hoàn hận không thể đem hết tất cả bộ son phấn trên bàn trét hết lên mặt của tân nương .
Ran bất đắc dĩ nhìn chính mjk trong gương , nhìn thấy khuôn mặt một đống phấn trang điểm trên mặt với vài kim tuyến nhẹ đính lên khóe mắt , liền thở dài một hơi. Trong đầu chợt nảy ra môt ý , nếu như cái bộ dạng này mà dọa được shinichi bỏ chạy thì hay biết mấy, miễn sao mjk có thể trốn thoát được ra khỏi cái vụ thành hôn này là được.
Nha đầu bên cạnh lấy một lọ hương mùi hoa lan xịt nhẹ lên tóc đen ống của nàng , tỉ mỉ búi tóc lên một cách tinh xảo . Tiếp theo là lấy trâm cài lên tóc cho ran , những chiếc trâm qúy giá từ từ cài lên trông thật quyến rũ.
Bà mai nhìn thấy ran trong gương , liền cười tủm tỉm mở miệng nói;" vương phi người thật thật xinh đẹp , như tiên giáng trần.
Ran thầm nghĩ trong lòng :" bà xác định không phải là quỷ mà là tiên sao....?"
Trên đầu mũ phượng gắn đầy trân châu từ từ đội lên , trông vô cùng lộng lẫy động lòng người , còn ran chỉ cảm thấy mjk như vừa bị ai đó đặt tảng đá nặng cả tấn lên đầu . Ran không quan tâm bây giờ cả người mjk toát ra bao nhiêu sự tôn quý , quý phái . Ran chỉ thấy chán ghét bộ dạng lúc này của mjk.
Ran nhìn những nha đầu xung quanh chăm sóc cho mjk , đúng là chỉ biết nịnh hót để được lòng người . Trong lòng chợt nhớ đến Ayumi , tiểu nha đầu luôn miệng lúi rít kia từ tối hôm qua đã bị ran đuổi đi , không cho ở bên cạnh nàng để hầu hạ , không biết về sau, có còn được gặp lại tiểu nha đầu đó không nữa. Còn nhớ lúc ran lệnh cho Ayumi rời khỏi chỗ này , ran đưa cho Ayumi ngân lượng cùng giấy bán thân cho Ayumi , Ayumi nước mắt tuôn trào, trong lòng không nỡ rời đi.
Chứ còn biện pháp gì nữa đâu, nếu như để Ayumi bên người , muốn trốn sẽ rất khó khăn , nếu như có duyên thì mong sẽ có ngày gặp lại. Ran suy nghĩ một lúc khuôn mặt trở nên buồn hẳn, nha hoàn đứng phía sau nghĩ rằng ran không hài lòng với tay nghề của mjk , cẩn thận ,nói:" ngũ tiểu thư, à không , thái bình quận chúa, người đã mang thân phận tôn quý bậc nhất của đông tấn quốc , này chỉ có bộ dạng lộng lẫy kiêu sa , mới có thể sánh với địa vị bây giờ của người:"
Ran nhìn nha hoàn , không nói lời nào . Thái bình quận chúa , được hoàng thượng sắc phong để xứng với vị trí vương phi của shinichi hay sao, ban đầu tự bản thân ran ra tay cứu shinichi sau đó lại cùng với hắn dây dưa từ chuyện nhà đến chuyện tương lai của mjk , cứ mỗi khi ai đó nhắc đến ran mori nàng thì sẽ đều nhắc đến hắn shinichi kudo.
Shinichi , shinichi, ta thật sự là đã chịu đựng quá đủ rồi! Thời gian xuất giá sắp đến rồi ran ngồi suy ngẫm cuộc sống về sau không biết sẽ gò bó khó chịu đến mức nào, ran cảm thấy chán nản đứng dậy.
Ran nhớ đến thần sắc thản Nhiên mà cao ngạo của shinichi , ngay lập tức có chút bực mjk , tức giận lấy hết tất cả những gì trên đầu trên tay trên người mjk ra ném hết xuống đất!
Mọi người xung quanh sợ hãi nhìn ran chu bao giờ gặp truo hợp tân nương lại nổi giận ném hết đồ cưới đi thế kia , một nha hoàn lại gần định hỏi ran chỉ cườ nói:"Nặng ta cảm thấy cổ mjk không thoải mái."
"Vâng ! Vâng!" Dung nhan của ran càng kiều diễm mà quyến rũ đến rung động lòng người, có đều ánh mắt của ran vẫn hờ hững không hề quan tâm lạnh lùng chỉ cần vung tay , cũng không ai dám ngăn cản.
Ran sau khi đã được a hoàn tháo bớt tất cả những thứ trang sức nặng trịch trên đầu chỉ còn là vài món đồ đơn giản nhẹ nhàng , khuôn mặt lúc này cũng được trang điểm nhạt hơn so với ban đầu. Bây giờ ran cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Cùng lúc đóc, có một hạ nhân vội vàng chạy vào, ;" tiểu thư, đội đón dâu của vương gia đang đợi ở ngoài cổng phủ, lão gia ra lệnh cho tiểu nhân đến mời tiểu thư ra ngoài."
Ran nhìn gương mặt của xinh đẹp của mjk trong gương, vẫn còn muốn lau chùi bớt , nhưng ngay lập tức nghĩ , nếu để khuôn mặt trát phấn như thế cũng không có gì là không tốt, ran cười ma mảnh, đưa tay cho ba mai đi ra ngoài.
Ran bị một đám a hoàn vây quanh vừa đến tới cửa, liền thấy shinichi đã đợi nàng cùng ông kogoro đang nói chuyện với khuôn mặt nghiêm túc hôm nay,shinichi mặc một bộ y phục được thêu bằng chỉ vàng đường chỉ vô cùng công phu khuôn mặt tuyệt mỹ phong lưu làm người khác không thể rời mắt, shinichi từ từ đi đến chỗ ran , ran liền nhìn thấy đôi mắt tím lạnh lùng của ran, nàng mặc bộ giá y đỏ rực , mà xinh đẹp , shinichi nhìn ran ngây ngất , ran nhi hôm nay thật là xinh đẹp như nàng tiên bước ra từ trong tranh mọi người xung quanh ai ai cũng nhìn nàng.
Ran từ từ đi đến chỗ ông kogoro đứng bên cạnh là naeko thị , ánh mắt nhìn có vẻ hờn giận.
Naeko thị là phu nhân của mori phủ , cho dù có ghét bỏ như thế nào , thì hôm nay bà ta cũng muốn tận tay đưa ran xuất giá, bà ta mặc dù bệnh vẫn chưa khỏi .
Ran đi qua , nhìn ông kogoro cùng naeko thị khẽ cúi đầu xuống nhẹ giọng nói;" phụ thân, mẫu thân."
Bà ta đưa tay đỡ ran mặc dù trong lúc nàybà ta còn chưa đứng vững .
Còn ông kogoro trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười ông ta cầm tay ran nói,:" ran nhi , hôm nay là ngày con xuất giá , thời gian trôi thật nhanh mới ngày nào con chỉ là một cô bé , nhưng nay đã lớn và. Xuất giá ta có chút không. Nỡ.
Ran chỉ cười ,:" hôm nay là ngày vui của con gái cha, cha phải nên vui mới phải .,"
Ông kogoro quay sang nhìn shinichi :" vương gia, đây là con gái mà lão phu yêu thương nhất, phiền vương gia sau này thay ta chăm sóc bảo vệ yêu thương nó và sống hạnh phúcnhé như vậy lão phu mới yên lòng.!"
Shinichi nhìn thấy ông kogoro cùng ran và những lời gửi gắm ngọt ngàotrước lúc đi xa , chỉ cười mỉa mai, đáp :" ông yên tâm, ta sẽ đối sử tốt với ran nhi , sẽ không để nàng chịu khổ nếu nàng muốn hái sao trên trời ta cũng sẽ làm."
Shinichi sau khi nói xong quay lại nhìn ran trong mắt chứa đầy cưng chiều , sủng nịnh , trong lòng ran lỡ một nhịp , ông kogoro biết shinichi đang chọc ghẹo con gái của mjk trên mặt vô cùng xấu hổ không biết nói gì, lúc này bà mai hô to:" giờ lành đã đến , mời tân nương lên kiệu hoa."
Ông kogoro liền nói :" vương gia , giờ lành cũng đã đến, đường đến tây lăng quốc xa xôi hiểm trở, nên khởi hành sớm ,để không kịp!"
Shinichi cũng chẳng nói gì nắm chặt tay Ran nói:" cáo từ."
Ran và shinichi đang đi thì nghe bên trong tiếng động vang lên đập đồ la hét của akako :" cút!"
Ran nhìn về phía phát âm thanh kia mày hơi nhíu lại.
Một nha đầu đi bên cạnh ran lên tiếng giải thíchv;" là tứ tiểu thư , từ hôm qua đến giờ đều trút giận lên hạ nhân , bây giờ tình hình trong phòng đều hỗn loạn, tứ tiểu thư như người điên mất trí vậy.,"
Ran chỉ thản nhiên cười , ả akako tình hình như thế nào một chút cũng không quan tâm
"Chủ tử chúng ta đi thôi." Hộ vệ bên cạnh shinichi thấp giọng nhắc nhở , shinichi có chút vuốt cằm , một bên nha hoàn lấy khăn hỷ đội lên đầu cho ran. Đoàn xe đón dâu đã đến , xe ngựa cầm đầuđược trang trí đầy những tơ lụa đỏ tươi, người đánh xe ngựa cũng là thanh niên cường tráng.
Đoàn xe phía sau có đội ngũ rước dâu từ từ theo sau , đồ cưới phía sau nhiều không đếm suể , đằng xa người người tứ phương tụ tập lại, tấp nập , tất cả đứng nhìn lễ rước dâu linh đình ,
Pháo hoa nở tung trời , tiếng chiênchiêng tiếng trống dồn dập vang lên, ran chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại ,
Tay nàng đặt lên tay a hoàn gần đó , bà mai cầm một bàn tay kia của ran, dìu ran lên xe ngựa ran định lên xe hai chân đột nhiên ở trên khôngv, một cánh tay mạnh mẽ đem ran ôm vào trong lòng , thoải mái ôm ran vào trong xe ngựa, bên trong được trang trí bao nhiêu là châu ngọc, mạ vàng đủ màu sắc, ran cúi đầu nhìn thấy màu đỏ tươi của gấm vóc .
Ran ngồi xuống sau, xe ngựa bắt đầu khỏi hành ,
Ran cuối cùng cũng phải ngồi lên chie xe rước dâu chết tiệt này, đội ngũ rước dâu đông như vậy, làm sao có thể đào tẩu đây? Xe ngựa không biết đã chay bao lâu. Ranc trong lòng đang nghĩ cách để trốn thoát thì cảm thấy trước mặt bất ngờ chiếu vào mjk , khăn lụa trên đầu bỗng nhiên bị shinichi xốc lên, ran đưa đôi mắt chống lại ánh mắt của shinichi nhìn ran như muốn đọchết suy nghĩ của nàng nói ;" sao mặt lại như vậy?"
Hắn không phải là nên cưỡi tuấn mã đi phía trước sao, sao lại ngồi xe ngựa với mjk, ran lạnh lùng nhắm mắt lại nói:" ngươi đừng xen vào.,"
"Mất hứng?"shinichi đứng yên nhìn ran , thấy ran khẽ nhíu mày không biết suy nghĩ cái gì, shinichi từ từ tiến sát vào tai nàng nhẹ nhàng nói:" lẽ nào đoàn xe rước của bổn vương chưa đủ thành ý khiến nàng không hài lòng? Hay chưa đủ xa hoa?"
Không hài lòng, quả thật không hài lòng, vì nó quá xa hoa!
Ran sờ sờ khuôn mặt:" ta chỉ cảm thấy hôm nay bản thân mjk quá đẹp mà thôi."
Shinichi cười một tiếng, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt của ran, shinichi thu lại nụ cười , một tay ôm ran, một tay giơ lên ngón tay khẽ nhẹ nhàng đặt xuống trán shinichi khẽ hôn lên má của ran :" vương phi nói rất đúng, dù nàng có thế nào , bổn vương đều thích."
Trong lòng ran thầm than;" anh đúng là không biết xấu hổ , chợt ran nảy ra một ý cười ma mảnh nhìn shinichi :" vương gia cảm thấy thỏi son này mùi vị thế nào."
Sớm biết vậy ran đã bôi thêm thuốc mê lên thổi thổi son này rồi! Có đều phương pháp này có lẽ không nên làm thì hơn!.
Shinichi thản nhiên cười:" mùi vị? Bổn vương vẫn chưa nếm qua."
Shinichi đến gần ran, ấm áp trong ngực đều ôm chặt nàng, shinichi lúc này không muốn dung túng cho sự ngạo mạn của ran nữa, shinichi nâng cầm ran lên đưa tay khẽ lướt qua môi nàng, tim của ran lúc đập nhanh liên hồi,shinichi vong tay ra sau gáycủa ran , cúi đầu xuống nhẹ nhàng cắn vành tai nàng , ôn nhu mà lưu luyến . Ran cố gắng đè nén cảm giác căng thẳng trong lòng , hai tay nắm chặt thành quyền muốn đẩy shinichi ra. Nhưng shinichi luôn tìm mọi cách chiếm tiện nghi của mjk, giống như cảm giác bị điện giật xuyên qua từng tế bào , ran muốn tránh né sự gần gũi đó, nhưng một bàn tay giống như gong kiềm của shinichi gắt gao ôm lấy nàng, mặt khác một bàn tay nâng cằm ran, shinichi cúi đầu xuống hôn lên môi ran không hề báo trước. Nụ hôn của shinichi rất dịu dàng , bây giờ ran chỉ cảm thấy hô hấp của mjk tràn ngập mùi hương bạc hà của shinichi shinichi tim của ran đập mạnh liên hồi nụ hôn của của shinichi làm ran bắt đầu thiếu không khí . Thân thể của ran dần dần nóng lên, ran nhịn không được tức giận nơi:" shinichi, ngươi đừng như vậy..."
Rõ ràng mạnh miệng là thê, ́ nhưng khi lọt vào tay của shinichi thì lại trở nên ngọt ngào khác biệt.
"Không muốn?" Môi shinichi vẫn không có ý định dừng lại, môi hắn vẫn để môi mjk lên môi nàng . Vẻ mặt đắc ý, vui sướng , xe ngựa bị xốc nảy lên , ran bị mất thăng bằng thuận thế ngã vào lòng của shinichi . Ngay sau đó , shinichi nhanh chóng giữ lấy ran môi của hắn lại hôn nàng lần nữa;' vương phi muốn thế này?"
Ran chưa kịp kêu lên , đôi môi đỏ mọng của ran lại bị shinichi một lần nữa bá đạo mà hôn. Nụ hôn của hắn dịu dàng lưu luyến . Vừa đúng lúc ý thức của ran mất đi , không còn vùng vẫy nữa. Nụ hôn của shinichi dần trở nên triền miên hơn.
Một lúc sau shinichi mới buông ran ra, ngay lập tức mở miệng thở dốc , cảm thấy ngay cả thở ra thở vào cũng tràn ngập mùi hương của shinichi.
Shinichi mỉm cười nhìn ran :" quả nhiên rất ngọt."
Nói xong ran nhìn shinichi cảm thấy có chút nóng bổng , ran nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mjk nhìn ra phía ngoài.
Shinichi tâm tình trở nên vui vẻ hơn ngắm nhìn vẻ ngượng ngùng trên gương mặt của ran , ngón tay của shinichi nhẹ nhàng nâng cầm của ran về hướng mjk shinichi nhìn ran nghiêm túc :" ran nhi, đến bây giờ vẫn còn không cam tâm tình nguyện gả cho ta?"
"Nhị hoàng tử anh bất phàm , cao cao tại thượng, là người đàn ông ưu tú , mà mọi phụ nữ trên khắp thiên hạ này đều muốn lấy, ran nhi ta đương nhiên là cam tâm tình nguyện ."
"Nói dối! Nàng muốn chạy trốn."shinichi nhìn vào đôi mắt tím của ran , trong ánh mắt của ran không có một chút tình cảm dành cho mjk chỉ có thờ ơ, lạnh lùng. Nhận ra ý nghĩ của ran tâm trạng của shinichi hơi buồn , ánh mắt không còn vui vẻ như lúc đầu,
Ran nhìn thấy shinichi gần ngay trước mặt mjk nghĩ đến đoàn tùy tùng bên ngoài,xem ra việc trực tiếp chạy trốn vẫn có vẻ rất khó khăn . Việc trước mắt quan trọng nhất phải làm cho shinichi tâm tình tốt lên đã ran nhìn shinichi cười;" có sao? Khắp thiên hạ này không có người phụ nữ nào ngu ngốc đến nổi không tình nguyện gả cho người đàn ông đã bất chấp dùng sáu tòa thành trì ra để làm sính lễ , sao lại nghĩ ta muốn trốn , nếu ta làm vậy, toàn bộ phụ nữ trên thiên hạ này sẽ hận ta đến mức hy vọng là ta chết mà không có chỗ chôn mất?"
Ngay lập tức shinichi mở miệng ngắt lời ran , tỏ vẻ Không đồng ý nói;" trong ngày xuất giá ,ta không cho phép nàng nói như thế! Nhưng nếu có nhiều phụ nữ muốn cưới bổn vương , vậy nàng sẽ ghen sao?"
Shinichi , anh đang tự cho mjk là danh giá , đưa bản thân mjk lên đến tận mây xanh như vậy à. Ran không biết phải nói gì với hắn . Chợt ran nghĩ đến cái gì đó thốt lên:" vương gia, ngài có biết phong tục của đông tấn quốc , khi vẫn chưa bái đường , động phòng hoa chúc thì hai vợ chồng không được gặp nhau không..?"
Shinichi vẫn thản nhiên nhìn ran luyên thuyên nói về tập tục kì lạ kia, đôi mắt tím đẹp tựa như hoa lan tím , miệng cong lên một nụ cười:" ran nhi, nàng gả cho bổn vương thì bây giờ đã là người của tây lăng quốc, vì thế cái tập tục đó đối với bổn vương không quan trọng. Hơn nữa, nàng không phải là người chú trọng hình thức bên ngoài.,"
Shinichi nói xong liền nhìn ran , ran mắt đối mắt ran thấy đôi mắt của shinichi sáng rực hiểu rõ trong lòng nàng đang nghĩ gì , chợt có chút chột dạ , xem ra nàng đang muốn tách ra khỏi người ta , shinichi cũng không dễ dàng , rời khỏi ran được , vậy biết khi nào mới có thể tiếp tục , kế hoạch chạy trốn đây. Ran tiếp tục nhoài người ra cửa nhìn cảnh vật xung quanh .
Bởi vì đường xá xa xôi, cho nên bên trong bài trí rất là đầy đủ, nào là bàn trà , rương đựng y phục thậm chí có cả giường để nghĩ ngơi.
Giường ! Nhìn thấy chiếc giường phía sau, đôi mắt của ran nhảy dựng lên, ngay lập tức nảy ra một ý tưởng . Lần trước shinichi ép ran ngủ với mjk một đêm, cho nên ran biết khi shinichi ngủ bên cạnh mjk hắn sẽ không có bất cứ phòng bị nào với mjk ! Shinichi sẽ ngủ rất say . Nếu như mjk hạ thuốc mê cho hắn ngủ đến lúc đó chẳng phải mjk đã thành công trốn thoát rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top