chap 51 ám sát bất thành.
Những lời này hoàn toàn chọc giận đến shinichi , đáy mắt hắn mang theo tia lửa giận,, giống nham thạch nóng chảy bùng cháy sôi sục, đôi mắt xanh đại dương khẽ nhíu lại, trong mắt tràn ngập đầy sát khí ;" aoko công chúa sao? Bổn vương thấy nếu dùng một tòa thành trì để đổi lấy cô ta cũng không xứng, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân? Chỉ được cái mã ngoài."
Nói xong những lời trên nhưng cũng không làm hắn xả giận , liếc mắt một cái, nhìn mặt mày tái mét của hoàng thượng, shinichi tiếp tục nói:" Ran nhi của bổn vương thân phận cao quý sao có thể mang ra so sánh với ả ta không xứng, hơn nữa, người của bổn vương không cần người khác phải bàn ra tiếng vào! Hoàng thượng lo lắng thừa rồi, bổn vương đi đây!"
Nói xong shinichi đi thẳng ra cửa để lại hoàng thượng mặt mày tái nhợt không biết giấu mặt vào đâu nếu không phải ông ta đang cần sự giúp đỡ của tây lăng quốc thì đừng hòng ông ta nhẫn nhịn cuối đầu , xong ông ta thở dài :" aoko con hết hy vọng rồi!"
Ai ngờ ở phía sau aoko đã nghe hết tất cả thì ra trong lòng của shinichi ả không là gì với hắn còn không bằng con tiện nhân ran mori những gì shinichi nói làm cho aiko càng hận ran hơn muốn băm nàng ra thành trăm mảnh , ran mori nó có gì hơn mjk chứ
Mấy ngày trôi qua ở trong phủ Ran cảm thấy thanh nhàn . Gần đây , không biết ông kogoro đang âm mưu cái gì, mỗi lần thấy ran tỏ vẻ thân thiện ,cười trông giống như tình cảm của một người cha thật sự với con ruột vậy chẳng lẽ ông ta muốn bắt đầu lại với nàng , muốn trở thành một người cha tốt?
Ông kogoro đã bat đầu đồng ý gả ran cho shinichi , dù sao ran cũng là con gái ruột của ông ta , về sau hắn chính là nhạt phụ của shinichi , lúc đó địa vị của ông ta càng thêm vững chắc.
Ran đã từ lâu không thích tính cách của ông kogoro , nhưng nếu cha mjk quan tâm đến mjk như vậy ran ở trong phủ được đối đãi tốt hơn không phải lo việc bị người khác làm phiền , thê ́nên ,mấy ngày nay nàng sống thật nhàn hạ , một cuộc sống rất nhàn hạ không bị người khác làm phiền thật thích.
Hội hoa đăng.
Sau khi cùng Ayumi dùng xong , cơm chiều , Ayumi đến bên cạnh ran nói;" tiểu thư , hôm nay có tổ chức thả hoa đăng , bên ngoài có rất nhiều lồng đèn được thấp lên vô cùng rực rỡ, phố xá náo nhiệt vô cùng, tiểu thư không muốn đi xem sao?"
Ran nhìn Ayumi , cười :" nha đầu này , em thật là , bản thân mjk muốn đi thì nói thẳng ra còn lôi ta vào làm gì?"
Ayumi bị Ran nói trúng tim đen của mjk , ngượng ngùng nói:" Ayumi chỉ muốn tốt cho người thôi!"
"Được, rồi đúng lúc ta vừa ăn xong, bây giờ ta dẫn em đi ra ngoài đi dạo cho khoay khỏa!"
Từ khi ran xuyên qua cho đến nay, đây là lần đầu tiên ran được nhìn thấy trên đường lại náo nhiệt như vậy. Những ngọn đèn rực rỡ được thấp lên, người đi xung quanh vui vẻ nhộn nhịp cười đùa với nhau trông thật huyên náo, những quan to , thương nhân ,tấp nập , những giọng rao bán lớn nhỏ, lúc này đều tập trung hết lại , không khí trở nên náo nhiệt, âm thanh của những vị công tử, vị tiểu thư , cùng nhau dạo chơi ngắm đèn hoa đăng hai bên đường, nơi nơi đều là những chiếc lồng đèn đủ màu sắc lẫn kích thước, hình dáng khác nhau , khiến cho kinh thành càng thêm tráng lệ.
Ran có hứng thú với phố phường thế này, nhưng so với thành phố về đêml lên đèn ở thế giới hiện đại thì qủa thực chưa có lộng lẫy, hào nhoáng bằng.
Ran nhìn xung quanh đều vô cùng ngạc nhiên, nàng nghe được giọng nói của một chủ quán hét to , lập tức bước nhanh đến, trên sạp hàng kia bán đầy những loại đèn đầy màu sắc, hoa văn tinh xảo được chế tạo bằng thủ công nên hình dáng so với thế giới hiện đại đương nhiên có chút thô sơ , ran cầm lấy một chiếc đèn hoa lên ngám nhìn mỉm cười,không lâu sau, ran nhận ra mjk cùng Ayumi đều bị tách ra, cũng không vội vàng lo lắng, trong lòng thầm nghĩ Ayumi nếu không tìm được mjk cũng về phủ cho nên , chậm rãitiếp tục tản bộ đến khu chợ, ran .ngày một hưng phấn. Dạo một lúc có chút mệt mỏi. Ran lại bên đường có một quán trà nhỏ đến ngồi nghĩ chân , vẫn chưa kịp thưởng thức vị trà thì nghe thấy tiếng hét của Ayumi từ xa:" tiểu thư!"
Ran nhìn thấy một luồng ánh sáng phía trước lóe lên, một tên áo đen , người bịt mặt từ trên không nhảy xuống, trên tay cầm thanh kiếm , ran định chạy trốn thì cảm nhận còn một người phía sau mjk đang đến gần, ran vốn định tìm cách ứng phó nhưng tự dưng có cảm giác bình ổn đứng bất động tại chỗ.
Một thân ảnh lạnh lùng, che chắn cho ran từ phía trước , người đó không ai khác chính là shinichi , men theo chút ánh sáng từ những chiếc đèn lồng, ran còn chưa phản ứng lại thì chỉ thấy một luồng sáng nữa lại lóe lên , tên mặc áo đen kia không biết thanh kiếm của mjk từ khi nào đã lọt vào trong tay của shinichi một giây sau đó , hắn chưa kịp có hành động gì tên thích khách kia dường như cảm thấy như gân tay của hắn như muốn đứt lìa , máu chợt phựt ra, tên thích khách kêu la thảm thiết.
Mọi thứ xung quanh vốn náo nhiệt lại chứng kiến được một màn , ai ai cũng đều sợ hãi đến mức chạy thục mạng, chỉ trong một thời gian ngắn , không khí xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, gió lạnh thổi qua shinichi nhìn tên thích khách đó bằng đôi mắt như hàn băng đầy sát khí, ran đã thấy người bịt mặt ngã xuống trước mặt mjk chết tại chỗ.
Ran nhìn tên shinichi khí thế bức người của hắn, nghiêm nghị ánh mắt tức giận nhìn nàng
" bắt sống!" Hắn thản nhiên nói, phân phó thủ hạ của hắn, xung quanh sát thủ rất nhanh đã bị shinichi xử lý sạch sẽ không chừng lát nữa bọn chúng bị tra khảo
Shinichi nhìn vương phi của mjk, nàng gặp nguy hiểm như vậy , thế nhưng khuôn mặt chẳng có một chút sợ hãi shinichi không biết bắt chuyện với ran như thế nào hắn khẽ nhíu mi lại khuôn mặt nghiêm túc nhìn ran hơi tức giận nói,;" ran mori, gặp nguy hiểm tại sao không tự vệ hả phải tự vê ̣chứ?"
" ngươi ở đây, ta sợ gì nguy hiểm nữa?" Ran vừa nói xong , liền bị shinichi ôm vào trong lòng thật chặt, hắn nhìn ran đầy yêu thương triều mến, nhìn nàng mỉm cười ;" xem ra vương phi rất tin tưởng bổn vương !"
Ran chẳng nói gì, shinichi mỉm cười thỏa mãn ran nhìn shinichi nói:" đã có tấm chắn miễn phí bảo vệ, vậy có lý gì ta lại không tin tưởng chứ,?"
Shinichi cúi đầu nhìn ran cười rộ lên,ôn nhu khẽ hôn nhẹ lên trán của ran trêu chọc;" bướng bĩnh."
Ran thật sự muốn thoát khỏi cái ôm của shinichi , bị hắn ôm như vậy, ran dù có nhích tới nhích lui đi chăng nữa cũng không thoát khỏi hắn được . Đột nhiên nghe được giọng của shinichi miệng hắn áp sát vào tai ran hô hấp của hắn phả ra hơi nóng rực thì thầm vào tai nàng:" nếu động đậy , bổn vương không đảm bảo chuyện tiếp theo bổn vương sẽ làm gì nàng đâu?"
Chính lúc này, một tên mặc áo lam đi tới , đứng xa xa, muốn nói gì đó, lại không dám tới gần, mà quấy rầy shinichi cùng vương phi, thần sắc thê lương khiếp sợ ran đem mặt quay qua nơi khác nói:" người của ngươi đến kìa."
Shinichi trên mặt mang theo một tia giận hờn , nhưng vẫn kêu người đó lại, tên hắc nhân màu lam đến bên tai của shinichi nói gì đó , shinichi gật đầu ý bảo đã hiểu ,liền vẫy tay bảo tên kia lui.
Shinichi từ từ đến chỗ ran cúi đầu bên tai của nàng cử chỉ vô cùng thân mật nói,:" gần đây có chút nhàm chán, ran nhi cùng bổn vương đi xem kịch? Được không?"
Ran hình như đã hiểu ra được vài phần chuyện gì sắp xảy ra, khẽ cười một tiếng:" vương gia thật hồ đồ? Xem diễn kịch thì đông người mới náo nhiệt." Nói xong , ngẩng đầu nhìn shinichi cùng nhau cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top