chap 46 Nối lại tình xưa
Trong chốc lát có hạ nhân đã mang thuốc đến trên tay còn mang theo cả thuốc trị sẹo. Vào cùng hạ nhân ,còn có một vị đại phu , ông kogoro bây giờ không hề tin bất kì thứ gì mà hiroai nói, từ lúc phân phó hạ nhân lấy thuốc ong ta ds sớm kêu người mời thần y khác trong thành đến. Đại phu kiểm tra kĩ lưỡng thành phần thuốc, cầm lấy chai thuốc trị sẹo nhìn sau đó lập tức đưa lên mũi ngửi , sắc mặt thoáng chốc tái mét:" đại nhân, trong lọ thuốc trị sẹo này rõ ràng có mùi hương thoảng qua , mùi hương này chính là một loại độc dược khó kiếm ở vùng tây bắc có tên la tuyệt mệnh tán. Loại này một khi đã tiếp xúc với da ̀, nặng thì mất mạng nhẹ thì sẽ khiến toàn thân ngứa ngáy khó chịu không thể khống chế được, cứ đến nữa tháng thì lại phát tác một lần sau đó da thịt dần dần trở nên thối rửa máu trong chảy ra ngoài , đây quả thực là một loại độc dược chết người!"
Ông kogoro nghe đại phu phân tích một phen, sắc mặt trở nên khó coi, vội vànghỏi:" có thuốc giải không?"
" tiểu nhân , tài mọn , kém cỏi, học thức không chuyên sâu cho nên không thể tìm ra thuốc giải."
Ông kogoro đưa ánh mắt quét về hiroai chờ đợi câu trả lời :" hiroai đại phu, nghe nói ông là một thần y có một có không hai chữa được bách bệnh ,vậy liệu có biện pháp nào chữa khỏi khuôn mặt cho con gái của ta không,?"
Hiroai thản nhiên nói:" vô phương cứu chữa."
Ran nhìn khuôn mặt lạnh tanh của hiroai lúc này , mở miệng nói:" phụ thân, nếu như độc này lợi hại như vậy hay đi tìm người đã đưa thuốc trị sẹo này đi, đương nhiên người hiểu được đặt tính của độc dược thì chẳng phải thuốc giải cũng sẽ tự khắc có hay sao "
Naeko thị liền nhìn takagi nói ngươi đưa thuốc giải đây" takagi ngạc nhiên nói :" mọi người không được nghe ngũ nha đầu nói bậy bạ , con làm sao có thể hại tứ muội được?"
" vậy sao? Thế takagi huynh giải thích thế nào về chuyện bình thuốc trị sẹo này là do đích thân huynh mang về từ tây vực , hơn nữa bên trong còn có tuyệt mệnh tán, một loại dược khó kiếm ở trong thành, liệu ai có thể tìm được?" Ran thản nhiên đáp lại.
" Đó là do tứ muội..." đang định nói ra thì đột nhiên nghĩ gì đó ngừng một chút, mới hổn hển la lên;" tóm lại, ngươi đừng có nói bậy!"
"Tất cả đều câm hết cho ta !" Ông kogoro lớn tiếng nói;" takagi , lọ thuốc trị sẹo này là do con mang về từ tây vực , nên con cũng không tránh khỏi được liên lụy...người đâu lôi đại thiếu gia đến phòng giam, cấm túc...Không được sự cho phép của ta, không được để hắn rời khỏi phòng nữa bước!"
Bà ta nghe xong giống như bị điện giật hoảng loạn khuyên nhủ;" lão gia chắc chắn là có người hãn hại takagi làm sao có thể hãm hại chính muội muội ruột thịt của mjk được, nhất định là...nhất định là do tiểu tiện nhân ran mori!"
"Bà câm miệng cho ta!"Ông kogoro lớn tiếng quát, ông ta nhìn thoáng qua vẻ mặt vô tội của ran , lại nhớ đến khuôn mặt đầy máu me của akako thở dài một hơi nói:" đưa phu nhân và tứ tiểu thư trở về phòng ." Sau khi mọi người đã đi hết , trước sảnh phòng khách giờ chỉ còn lại ran và hiroai ran nhìn lẳng lặng đánh giá hiroai xong, chậm rãi đi về phía hắn thì thầm nói;" vì sao phải đổi phấn ngứa thành tuyệt mệnh tán?"
Hiroai nghe vậy , ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của ran , ánh mắt tràn đầy sự hứng thú nói:" xem ra y thuật của tomoyaki gia vẫn còn tác dụng tốt đến như vậy, chậc chậc . Này tiểu nha đầu , tỷ tỷ cô ác độc như thế, còn cô thì cứ dễ dàng buông tha cho ả ta, ừm...chuyện này nhất định shinichi không tán thành với cách làm của cô đâu...hahaha....shinichi... hắc hắc, ngươi thiếu ta một món nợ ân tình nha !"
Nói xong, bản thân không kiềm được vui sướng cười rộ lênsau đó lấy bình sứ trong tay quăng về phía ran rồi lắc mjk lập tức biến mất.
Ran chụp lấy bình sứ , mở ra qủa nhiên là tuyệt mệnh tán, lúc này nàng mơ hồ nghe được giọng nói của hiroai truyền đến :" lọ thuốc này là đồ tốt đó, cho cô!"
Ran bất chợt bật lên tiếng cười hiroai ơi là hiroai quả nhiên là người bên cạnh shinichi , làm chuyện gì cũng đều nhanh gọn và ác độc.
Sính lễ của shinichi mang đến mori phủ thừa tướng khiến cho toàn bộ kinh thành phải kinh động, bây giờ toàn bộ người dân trong kinh thành đều biết shinichi đối với vị vương phi chưa chính thức này vô cùng sủng ái , cứ như ngài ấy hận không thể đem hết đồ tốt nhất trong thiên hạ đều đưa cho nàng . Tin tức này rất nhanh rơi vào tai hakuba vương gia . Ngay khi nhận được tin tức này, hakuba vương gia chỉ cảm thấy trong ngực vô cùng rầu rỉ, giống như là bị vật gì đó đè ép đến ngạt thở. Trước kia luôn bị ran quấn quýt si mê, hắn vô cùng chán ghét nàng, chán ghét đến tột cùng , chán ghét đến muốn bức nàng tìm đường chết để biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Thế nhưng nhớ lại Khuôn mặt lạnh lùng xa cách của nàng khi nhìn hắn thậm chí còn không buồn liếc hắn đến một cái, hắn càng ngày càng quan tâm đến nàng để ý nàng , thậm chí còn mong được nhìn thấy nàng mỗi ngày! Lòng người là như thế , phàm là khi đã có thì không bao giờ quan tâm,còn khi đã mất đi thì lại nhumg nhớ giữ chặt lấy.
Hakuba vương gia mặt không chút thay đổi ngồi ở trước bàn đọc sách ,thưởng thức chén trà trong tay nhìn nước sóng sánh trong chén trà khẽ động , môi hắn khẽ cong lên đột nhiên mang một tia sát khí; thứ mà ta không chiếm được thì người khác cũng đừng hòng có được.
Nghĩ như thế hắn liền ngay lập tức đứng dậy , rất nhanh sau đó cưỡi ngựa đến phủ thừa tướng. Vừa đúng lúc hắn nhìn thấy ran dẫn a hoàn cuả mjk ra ngoài hình như là muốn ra ngoài, ran giờ phút này trên khuôn mặt cuả nàng không có trang điểm điều đó khiến nàng trở nên xinh đẹp tuyệt trần rung động lòng người , giống như người trước mặt hắn bây giờ với người mà hắn trước đây từng biết là hai người hoàn toàn khác nhau. Hắn vẫn đứng đó dùng ánh mắt si mê theo dõi hình bóng của ran, như tiên nữ giáng trần, lại mang chút thản nhiên lạnh như băng, đôi mắt màu tím của nàng như có thể nhìn thấu hết thảy sự tình, mái tóc đen nhánh của nàng được buông thả nhẹ nhàng với cây trâm được cài nhẹ lên tóc, một vài sợi tóc bướng bĩnh khẽ tung bay trong gió khiến cho nàng mang một dáng vẻ tuyệt mỹ không ai sánh bằng. Hakuba vương gia kinh ngạc nhìn nàng đến ngây ngất, si mê. Hắn nhanh chóng xuống ngựa tiến đến và nói;" nếu đã không muốn gả thì ta có thể giúp nàng."
̣
Ran có chút ngạc nhiên , tại sao lại gặp hakuba ở trước cửa phủ như thế này, thấy trên mặt hắn tỏ vẻ cấp bách khẩn trương như vậy, chắc chắn là vì chuyện thành hôn của mjk mà đến đây...quả nhiên...trên gương mặt của ran hiện lên ý buồn cười ,nàng qủa thật không muốn gả ,nhưng so với shinichi , ran cảm thấy chán ghét tên hakuba trước mắt này hơn một kẻ kiêu căng tự phụ, đầu heo. Ran nhìn hắn một lúc, trong mắt tràn đầy chán ghét và mỉa mai, sau đó tầm mắt không thèm để ý đến hắn lạnh lùng nói,:" không cần."
Trong lòng hakuba có chút tức giận,, người phụ nữ không biết tốt xấu này sao có thể dùng thái độ khinh thường cùng chán ghét như vậy với hắn. Rõ ràng không phải nàng rất yêu hắn , yêu hắn đến chết sao? Tại sao lúc này ở trước mặt hắn , nàng lại từ chối sự giúp đỡ của hắn, muốn làm vương phi của shinichi kia, lẽ nào chính hắn là đang tự mjk đa tình? Trên mặt hắn khẽ cười lạnh, môi nhếch lên , trong mắt mang theo vẻ lưu luyến mà triền miên, cũng mang theo vài phần ôn nhu, hắn vun ngón tay , sờ lên cắm của ran, nhẹ nhàng gằn từng chữ:" Nếu nàng vẫn quyết định lấy hắn chỉ vì muốn chọc tức ta , vậy được....nàng thắng!"
Ran chỉ thản nhiên, nhưng mày hơi nhíu lại. Tên đầu heo hakuba này, bộ hắn không hiểu tiếng người sao? Bây giờ một chút tình cảm với ngài ta CŨNG KHÔNG CÓ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top