chap 39 ngưỡng mộ
Agasa công công vừa thấy ran , liền buông chén trà trong tay, tươi cười mang theo vài phần ân cần:" nếu ngũ tiểu thư đã đến , tiểu thư quỳ xuống tiếp chỉ phụng thien thừa vận hoàng đế chiếu viết, ngũ tiểu thư của phủ thừa tướng Ran mori hiền đức thục lương, tướng mạo hiếm có, ban hôn cho nhị hoàng trở thành ninh vương phi . Ban thưởng ngàn lượng hoàng kim, ngàn cây gấm vóc, trăm viên dạ trân châu, một đôi ngọc như ý, phải bảo trọng thân thể, không để sinh bệnh, sau đó cử hành hôn lễ , khâm thử!"
Khép lại thánh chỉ , agsa công công đem nó giao cho ran, nói " chúc mừng ngũ tiểu thư, nhớ giữ gìn sức khỏe, tây lăng quốc lấy được một người dung mạo khuynh quốc, khuynh thành như tiểu thư quả thực là đã giữ thể diện cho tấn quốc chúng ta!"
Ran trong lòng rất tức giận, chết tiệt , hắn như thế nào lại có thể động tay động chân nhanh như vậy, bệnh còn chưa kịp giả bệnh thì thánh chỉ quỷ quái này lại đến trước một bước, lại còn phải bảo trọng thân thể,k được sinh bệnh, thế chẳng phải là đang nói khéo mjk nếu như sức khỏe không được tốt thì thể diện của đông tấn quốc sẽ bị đánh mất hết hay sao?
Xem ra giả bệnh là việc không thể thực hiện được rồi, chợt nhớ ra điều gì, ran ngẩng đầu nhìn ông kogoro , quả nhiên ông ta âm trầm nhìn ran, ánh mắt đầy tức giận trừng mắt nhìn ran.
Agasa công công thấy ran chạm chạp không có ý định tiếp chỉ, âm thanh đột nhiên cao lên tiếng nói như trô danh vào tai:" ngũ tiểu thư,? Ninh vương phi? Còn sao không chịu tiếp chỉ?
Ran liền giật mjk , mặc dù không tình nguyện, nhưng thánh chi một khi đã ban xuống thì không thể nào kháng chỉ được, nếu không chính bản thân mjk sẽ là người gánh phải tai họa mất, nghĩ vậy nàng liền đưa hai tay lên tiếp chỉ:" dân nữ ran mori , đa tạ long ân hoàng thượng.,"
Phía sau mẹ kế của ran bà ta tức giận vô cùng nhìn đầy sat khí, akako thì tức giận dậm chân tại chỗ, shiho bình thường là người bình tĩnh nhất thì bây giờ ả ta tức đến chiếc khăn lụa trên tay bị ả xe rách ́ làm đôi.
Ông kogoro tuy vẫn giữ sắc mặt bình thường ko có gì , nhưng khi ở trước mặtagasa cổ công cho dù tâm trạng của mjk không được tốt nhưng ông ta cũng phải giữ bình tĩnh, nhanh chóng thu hồi thần sắc, khách khí khi tiễn công công hồi cunhg.
Sau khi đã tiễn agasa công công ra khỏi phủ, ông kogoro nhanh chóng thay đổi sắc mặt, so với vừa rồi lại càng đen hơn, giơ ngón tay lên chỉ thẳng vào mặt ran mà quát lớn:" ngươi lại đây!"
Nhìn đám người không liên quan ở xung quanh:; bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy !" Hừ lạnh một tiếng, lắc lắc tay áo , quay đầu hướng về phía thư phòng.
Ran thản nhiênđi theo ông kogoro đến thư phòng.
Vừa mới đến cửa thư phòng , liền có một vật... nhìn kĩ lại thì ra la chén trà phóng về phía nàng, ran thân thủ nhanh nhẹn nghiêng người né qua một bên , chén trà nhanh chóng rơi xuống đất vỡ làm nghìn mảnh, nước trà tràn lan khắp trên sàn , ran ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng, ngẩng đầu châm chọc cười lạnh,:" phụ: thân muốn mưu sát con gái sao,? Ông kogoro vì bị chọc tức đến muốn ói máu , tay chân bất giác , cũng không ngừng ru lên:" hử!, con gái,? Ông kogoro ta mà có loại con gái như ngươì sao !"
Ran nghe xong những lời này thì một chút thương tâm , hay tức giận cũng không, chỉ bình thản đi đến bên ghế dựa, xoay người lạnh nhạtngồi xuống, cầm lấy chén trà uống một ngụm , ông ta nhìn một loạt động tác của của ran càng làm ông ta tức không chiu được, vừa định chửi ầm lên, nhưng bị ran ngắt lời :" sao thế? Ran nhi ta đã gây ra chuyện gì khiến cho kẻ làm phụ thân như ông mất mặt sao? Ngay cả việc ta là con gái của ông cũng Không nhận ra sao?"
"Ngươi nghĩ ngươi còn mặt mũi nào để nói ra những lời này....hả? Ngày hôm qua ngay chính tại chỗ này , ngươi đã đồng ý với ta những gì? Ngươì luôn miệng nói nghe theo sắp đặt của ta nhưng nào ngờ ngươi lập tức trở mặt nhanh như vậy, ngươi quả nhiên là , quả nhiên là.... "
" quả nhiên là cái gì?" Ran cười lạnh lùng" đây là ý chỉ của hoàng thượng, ran nhi cũng không còn cách nào khác. Nếu không tin ông có thể đích thân đi hỏi hoàng thượng."
"Vớ vẫn ngươi muốn ta ngang nhiên kháng chỉ sao?!" Ông ta hít một hơi thật sâu, khống chế cảm xúc, nhin cô con gái trước mặt, thản nhiên ngồi, thần sắc nhìn cung kính kì thực vô cùng thú vị, trong mắt Ông ta một chút cũng không tin nàng.
Từ khi nào tính tình con gái của eri đã thay đổi nhanh như vậy, " ngươi không hề giống với mẹ ngươi chút nào, nàng ấy sao lại có thể sinh ra môt đứa con gái như ngươi chứ, đầu tiên là muốn vượt mặt công chúa về tài mạo, sau là muốn đoạt vị hôn phu , đường đường là tể tướng kogoro mori lại có một đứa c gái như ngươi, thể diện của dòng họ mori này đã bị ngươi hủy hoại het rồi! Ngươi , bay giờ lap tức lên xe ngựa v cung nhận tội với aoaoko công chúa đi."
Ran cầm chéntrà uống một ngụm rồi đặt l bàn , r thò vào tay áo lấy chiếc khăn lụa , nhẹ nhàng lau miệng nói :" nhận lỗi? Dựa vào cái gì? Hay là trong lòng ông đang nghĩ rằng nếu như t không đi nhận lỗi với cô ta thì con đường công danh sự nghiệp tương lai của ông sẽ gặp trắc trở sao?"
Ông ta tức mà chẳng nói được lời nào, vừa định phản bác, ran lại nói tiếp:" phụ thân ông thật nực cười ở bữa tiệc đó , rõ ràng ta là người đứng đầu về tài đánh đàn , làm thơ đó là chưa kể aoko công chúa còn cố tình gây khó dễ ta nhưng không may chính vì sự ngu ngốc của cô ta đã khiến cho ta một phen náo động ở đó , còn về phần như thế nào lại trở thành ninh vương phi, tốt nhất ông nên tìm shinichi nhị hoàng tử mà hỏi đi.!"
"Mày , mày, mày, sao lại không biết xấu hổ như thế hả? Mày cút cho tao, đúng là đứa con gái không biết liêm sĩ, " ông ta tức giận và chỉ tay vào mặt vcủa ran và quát.
Ran vẫn giữ thai độ thản nhiên cười, ánh mắt lạnh lùng;" phụ thân , nếu ta có rời khỏi đây cũng không sao, nhưng phụ thân à , ông đã đắc tội với hoàng thất, như vậy, liệu không biết cái phủ này có thể tồn được bao lâu nữa đây?"
Khuôn mặt của ran đột ngột thay doi 360 độ tỏ ra thần sắc thương tâm, ; ran nhi đã hiểu lý do mẫu thân từ bỏ thế gian này, để lại một mjk ta một cõi không nơi nương tựa, không ai yêu thương. Nhưng giờ ngẫm lại cũng cảm thấy may mắn vì mẫu thân đã đi sớm nếu không ngay chính người thân làm con như ta , nếu để bà ấy nhìn thấy sắc mặt khó coi của ông bây giờ, chỉ sợ trong lònglại đau khổ thêm, tạm thời ts vẫn còn gọi ông là phụ thân ông vốn không xứng đáng để lên mặt dậy đời ta , nói ông bán con cầu dinh ts thấy câu này nên dành cho ông, nếu ông vẫn còn e ngại những gì người trong hoàng thất bàn tán, ởtrước mặt hoàng thượng đừng đem hết mọi chuyện đổ lên đầu ông, ông cứ đổ tội cho ta là được và cầu x công chua đi
Sau khi ran nói xong ông ta hsi chân cảm thấy vô lực, lui lại mấy bước té trên ghế hai mắt đầy tức giận,, hận không thể ngay lập tức rút kiếm ra đâm nàng chết tại chỗ, chợt trong miệng ọc ra ngụm máu ra ngoài.̉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top