chap 38 muốn hủy hôn

Sau khi về nhà , mọi người ai cũng nhìn ran bằng một  con mắt khác , mang theo một loại khiếp sợ, ghen tị, còn có một tia khó hiểu.

Nhị hoàng tử của tây lăng quốc lại quan tâm để ý đến ngũ tiểu thư của mori phủ sao!?

Thật đúng là tin tức sét đánh, bên tai mà.

Ran vừa mới trở về phòng, trà vẫn chưa kịp uống thì đột nhiên có hạ nhân đến bẫm báo: "  tiểu thư , lão gia cho gọi người ."

Trong mắt ran hiện lên một tia châm chọc, ở thế giới cổ đại này lâu như vậy ngay cả cha ruột của mjk còn chưa bao giờ gặp mặt qua dù chỉ một lần, ngay cả nghĩ đến chuyện thăm nàng thôi cũng không hề có. Thế mà  hôm nay vừa nghe được tin nàng  sắp trở thành vương phi của tây lăng quốc thì liền phái hạ nhân cho gọi nàng đến gặp ông ta, liệu người này đang rắp tâm tính toán chuyện gì đây.

Ran chậm rãi đến bên bàn, cầm lấy chén trà, khẽ nhấp một ngụm sau đó mới đứng dậy , sửa sang lại quần áo rồi theo hạ nhân đi đến thư phòng .

Ông ta đang ngồi vị trí trên cao trong thư phòng ,ran lẳng lặng đứng ở cửa , cẩn thận đánh giá ông ta , người cha này của mjk coi bộ vóc dáng trong cũng tuấn tú lịch sự, diện mạo nho nhã hiên ngang , gương mặt tuấn tú kia dường như không có vẻ mất đi theo năm tháng , ran tiến lên, nhẹ nhàng thi lễ với ông ta nói,;" phụ thân.,"

NGữ khí nhẹ nhàng nghe như trong lời nói đó không có một chút hèn nhát bỉ ổi cũng không có hàm ý lấy lòng.

Kogoro hơi nhíu mi lại, đã biết từ lâu mjk chưa bao giờ chăm sóc được ngày nào nhưng trong trí nhớ của ông ta nữ nhi này , lúc nào cũng cúi đầu khép nép co rúm .  Từ khi nào đứa con gai này đã khoác lên mjk một dáng vẻ thong dong đầy khí chất như thế, xem ra lời đồn đại bên ngoài không phải là bịa đặt, liền nhanh chóng lên tiếng,:" ran nhi , lâu ngày không gặp con , ran nhi khiến phụ thân phải nhìn con bằng một con mắt khác  ."

Hôm nay bộ y phục của ran mặc đều được đạm màu vàng được phủ lấy bởi lớp kim tuyến lấp lánh kia , tóc được cột nhẹ  lên, khiến cho người ta có cảm giác vừa giản dị vừa tao nhã.

Đôi mắt tím của ran sáng ngời trong sáng , làn da trắng như tuyết .

Kogoro đã lâu không gặp con gái hôm nay thấy bộ dáng xuất chúng của ran, ông ta cảm thấy ran có vài phần giống với eri thời còn trẻ.

Ran thấy mjk bị nhìn chằm chằm càng làm ran khó hiểu , không biết hôm nay ông ta cho gọi nàng đến đây chẳng lẽ  chỉ đơn giản là muốn ôn lại chuyện cũ sau đó bù đắp tình thương cho nàng bấy lâu nay hay sao?

Không phải chứ? Ran nở một nụ cười nữa miệng nhìn thẳng vào mắt của kogoro , mà ông ta cũng trùng hợp tròn tròn mắt nhìn ran dường như  việc mặt đối mặt  khiến cho ông ts bất ngờ không kịp đề phòng , chưa kịp thu hồi ánh mắt , trong lòng ran thoáng chốc hiểu rõ vài chuyện, cha của nàng chắc cũng biết được sự đổi thay của nàng ngày hôm nay ở yến tiệc cho nên mới kiêu người gọi ran tới thử xem có đúng như lời đồn đại đó hay không, không biết trong lòng ông ta đang suy tính cái gì, không cần vội từ từ xem xem vở kịch  nàng ông ts và nàng diễn tới đâu . Trên mặt kogoro có chút giật mjk khẽ ho một cái, nhìn ran cười ,;" ran nhi , phụ thân nghe nói hôm nay ở tiệc ngắm hoa lan , con là người thắng cuộc có phải không ..?

Nguyên nhân là vì việc này , ran liền nói thẳng;" phụ thân nghe được chuyện gì?"

" à ....ta nghe nói hôm nay  Không những làm được ca thơ hay mà ngay cả đánh đàn  con cũng thể hiện xuất sắc, có đứng như vậy không?"


Ran vẫn thản nhiên trả lời ;" đúng vậy."

Kogoro giật mjk , sau một lúc lâu nói:" ran nhi, tuy biết rằng ai ai cũng khát vọng chiến thắng, nhưng tự đi trên đôi chân của mjk mới chính là người tài .con biết không?"

Không ngờ cha của nàng lại có thể suy nghĩ như vậy thái độ quá mức hèn hạ ti bỉ này với con gái của mjk , nghĩ con người ccủa ran như vậy sao? Sau đó còn dùng những lời lẽ nói một cách thản nhiên không chớp mắt như vậy. Nhưng chỉ tiếc cho ông rằng cô gái trước mặt ông vốn không phải  kiểu người như trong trí nhớ của ông ta , ánh mắt của ran lạnh lùng, nhạt nhẽo chỉ cười nữa miệng, :"  phụ thân sao có thể biết rõ được  những thứ đó có phải do chính ran nhi tự học hay không?"

"Ha ha ha , ran nhi thật biết nói đùa , con gái của phụ thân  thì làm sao phụ thân làm sao không hiểu rõ được  cơ chứ? " kogoro bật cười ha hả cười đắc ý .

Ran nhìn thấy vậy , chỉ cảm thấy thật buồn cười, ran cười mỉa mai cho số phận của mjk , " vậy sao?" Phụ thân từ khi mẫu thân con qua đời cho đến nay , ran nhi có thấy người nhắc đến con bao giờ  dù chỉ Một lần đâu?"

Vừa nghe ran nói xong kogoro trong lòng thấy áy náy , lập tức hiểu ra , chẳng lẽ thời gian đó mjk thật sự đã lơ đãng  thế sao,? Ngay cả con gái ruột của mjk trở nên tài hoa dung mạo diễm lệ mà cả bản thân mjk cũng không biết....


" Ran nhi có tài năng như vậy , phụ thân đương nhiên cảm thấy vui mừng rồi nhưng rõ ràng aoko công chúa văn là người tài mạo xong toàn , huống chi nhị hoàng tử và aoko công chúa vốn dĩ là một cặp trời định, chi bằng con nhường nhị hoàng tử cho aoko công chúa  đi."


Là Một ccâu hỏi nhưng , nghe ra cô vẽ như là một câu kkhẳng định..



"Thế Ran nhi hỏi phụ thân con nên làm thế nào cho phải?" Ran bất giácmỉm cười, nàng quả thật không thể ngờ được rằng  người cha trước mặt nàng lại khuyên nàng từ bỏ danh hiệu ninh vương phi để nhường lại cho người khác, thật nực cười, vô cùng nực cười.

"Cái này thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần con đến đó nói rằng con đang mang bệnh trong người, lúc đó nhị hoàng tử cũng sẽ không muống rước con về tây lăng quốc nữa, " ông ta bày ra vẻ mặt thản nhiên, đúng tình hợp lý.

Ran nhìn người cha trước mặt mjk,nghĩ đến việc tên nhị hoàng tử  kia chỉ muốn trêu đùa nàng xem nàng là trò tiêu khiển của hắn cho nên nếu như có sự trợ giúp  ông kogoro thì nàng cũng không phải thành hôn với hắn nữa ran lập tức cười nói:" vậy theo ý của phụ thân đi."

Ông kogoro nhìn chằm chằm  vào cô con gái mà mjk đã từng săn sóc lúc nhỏ , nghĩ đến những ngày tháng mẹ nàng cùng ông ta sống hạnh phúc bên nhau  làm cho những tiểu thiếp phải ghen tị mà hại nàng và con gái của nàng và hắn, ông ta tiến lại gần ran , đỡ lấy nàng trên mặt nở một nụ cười  nói :" ran nhi, con xem con kìa , thân thể không được khỏe  con về nghĩ ngơi  đi. Người đâu  đưa tiểu thư trở về .,"

Gì? Chỉ Mới bắt đầu thôi mà? Thôi cũng tốt, hôm sau lại cùng ông diễn tiếp màn kịch này vậy.

Ran lui lại vài bước chậm rãi nói:" vâng phụ thân."

Ông kogoro nhìn thấy thân ảnh nữ nhi của hắn rời đi , chậm rãi thong thả nhìn chằm chằm vào lá thư trả lời trước bàn , suy nghĩ một lát , liền nhanh chóng  viết lên . Nhưng rõ ràng  cái này có phải là tấu chương hay thư báo tin thì còn không biết ...


Sáng sớm hôm sau , trời còn tờ mờ sáng , Ayumi liền vội vã đẩy cửa phòng ngủ của ran , chạy đến trước giường hoang mang lo lắng kiêu lên:" tiểu thư, tiểu thư, dậy mau lên. Tiểu thư!"

Đôi mắt ran vẫn còn díu lại , bộ dáng trông còn ngái ngủ, nhíu mày lại, một cái là Ayumi, sao lại vội vội vàng vàng thế kia, chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra sao? Lời còn chưa kịp hỏi ,Ayumi liền nhanh chóng cắt ngang :" tiểu thư mau  lên! Thánh chỉ đến, người nhanh đi đến đó mà tiếp chỉ a!"

Ayumi kéo ran ra khỏi  giường rửa mặt chải đầu , thay y phục, và ra đến sảnh trước để tiếp chỉ, tên công công. Từ trước đến giờ mọi thánh chỉ quan trọng của hoàng thượng đều đích thân agasa công công manmanhg đến. Thế nhưng mới s sớm tinh mơ , tự nhiên người quan trọng nh vậy lại xuất hiện o đây, chẳng lẽ có biến cố gì đó sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top