chap 37 Luồng sáng kì lạ ( 3)


Việc cố tình biểu hiện ra vẻ sợ hãi của ran đã thành công lừa được cô công chúa aoko ngu ngốc kia, thế nên bây giờ nàng thật sự nghĩ rằng ran sẽ không thể đánh đàn được, cho nên gắt gao khích nàng , khiến nàng phải lọt vào bẫy mà có lẽ aoko nàng đã dày công dựng lên.


Cho nên ran nàng mới nói dung mạo của nàng tỷ lệ nghịch với chỉ số IQ của nàng mà. Nếu như đã chơi vui như thế, nàng không tham gia vào cuộc vui của bọn họ chằng phải sẽ khiến người khác mất hứng sao?

Đàn khúc tự sáng tác sao? Đối với người bình thường  ms nói thì quả thật là khó khăn vô cùng , nhưng ran mori nàng là ai chứ? Thật là trùng hợp rằng ở thế giới hiện đại, nàng có một niềm đam mê âm nhạc vô cùng lớn với đàn cổ vì mỗi lần chơi đàn luôn giúp nàng trở nên sáng suốt hơn cho nên nàng tìm mọi cách để học nó , thật không ngờ bây giờ nó lại có ích trong tình huống này như vậy.


"Nếu công chúa đã ra đề thi như vậy thì dân nữ tình nguyện ý thử một lần, nếu như đàn không hay, công chúa, xin đừng trách phạt." Ran tỏ vẻ mặt khiêm tốn.

" vịt con mạnh miệng." Aoko hừ lạnh một tiếng. Nàng không tin rằng ran có thể xuất sắc đến như vậy, dù sao đánh đàn không phải giống như đọc sách làm văn, đánh đàn là phải trải qua quá trình khổ luyện. Người luyện đàn phải đủ bốn môn nghệ thuật, cầm kì thi họa nếu  akako đã dám đảm bảo rằng ran sẽ không làm được thì nàng chắc chắn sẽ không làm được.


Hakuba mắt khẽ nhíu lại, hắn thật sự vô cùng ngạc nhiên. Hắn không giống như aoko là lần đầu tiên tiếp xúc với ran lần trước ở phủ mori hắn đã tận mắt chứng kiến ran thông minh cơ trí , đem những chiêu trò khiêu khích đùa giỡn của matsumoto phá được .

Nếu như ran đã dám đồng ý yêu cầu này, thì nhất định nàng sẽ làm được và hoàn thành một cách xuất sắc .


Ran mori , rốt cuộc nàng đang che giấu những tài năng gì nữa trong người?"

Đáy mắt của hakuba hiện lên một tia phức tạp và tò mò, hắn nhẹ nhàng vung tay lên ra hiệu kêu nô tỳ đem đàn đđến , cây đàn  này không phải là cây đàn bình thường, nó là phượng hoàng cầm là một trong tứ đai danh cầmbậc nhất.


Lại không thể ngờ rằng ran lại khiến cho hakuba phải lấy phượng hoàng cầm ra đưa cho nàng. Vài vị thiên kim tiểu thư xung quanh sắc mặt đều trở nên khó coi, các ả cho rằng ran sẽ không thể đánh đàn được huống hồ bây giờ lại được gẫy lên cây đàn quý như vậy....Quả là một sự sĩ nhục lớn với phượng hoàng cầm.

Ran đưa mắt nhìn từng người ở đây,khi nhìn đến shinichi , đôi mắt tràn đầy vẻ tự tin , miệng khẽ nhếch lên một nụ cười .

Ánh mắt của shinichi  chiều mến nhìn ran ý nói ta tin vào nàng

Từ đầu đến cuối , hắn đều đứng về phía ran, bên cạnh nàng , cho dù toàn bộ người trong thiên hạ này đều chống đối với nàng , ganh ghét nàng hãm hại nàng  xem nàng là kẻ thù thì hắn vẫn sẽ đứng bên cạnh nàng bảo vệ nàng, tuy rằng vẫn chưa nói ra nhưng ánh m  của hắn nhìn nàng như muốn nói hết với nàng hắn luôn thủy chung, kiên định không đổi. Trong lòng ran có chút rung động, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên, ran thấy khuôn mặt anh tuấn và tràn đầy tin tưởng của shinichi .

Còn shinichi khẽ mỉm cười nhìn ran.

Hai người tuy không có nói gì nhưng lại nhìn nhau , hiểu nhau một cách ăn ý.


Sau khi đã rửa tay xong, ran lặng yên ngồi xuống, lẳng lặng ngồi trước cây đàn cổ ran ngồi thẳng lưng. Và hai tay thả lỏng bắt đầu đàn nàng bài khuynh thế hoàng phi của lâm tâm như ran vô cùng yêu thíchgiai điệucùng ca từ của nó

" nàng làm được... nàng rõ ràng có thể làm được.... hay cho câu" bất chợt nhận ra, còn ai lưu lại chốn này . Ta cứ mãi tìm kiếm" đôi mắt shinichi chợt nhíu lại .

Hay cho câu" dâng hiến tuổi xuânđể trọn đời bên nhau. Ta chẳng hề hối hận. Dù qua bao trắc trở vẫn cứ đắm say. Yêu thật sâu nặng". Shinichi lỡ loạn đi một nhịp.

Hay cho câu ." Ta mãi khắc cốt ghi tâm duyên tình này" shinichi đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào ran một chút cũng không muống rời đi.

Đôi mắt xanh đại dương của hắn giờ phút này , trên khuôn mặt của shinichi hiện lên si me tươi cười.

Đi khắp thi hạ này, hắncuối cùng cũng đã thật sựtìm được một người tâm linh tương thông với hắn.


Mái tóc đen nhánh của shinichi khẽ đung đưa trong gió, ở ánh mặt trời thản nhiên tỏa raánh dương sáng chói phản chiếu lên tóc của shinichi, không biết từ khi nào shinichi lấy từ trong người mjk một cây sáo ngọc bích ra từ từ chậm rãitiến đến chỗ ran

Shinichi khẽ nở nụ cười và Bắt đầu thổi  hòa cùng với tiếng đàn của ran.

..tiếng đàn du dương êm tai, âm lựông lờ .

Tiếng tiêu trầm ổn, khí thế bất phàm.




Hai người đàn kẻ thổi tiêu kết hợp với nhau tạo ra một thần khúc giai nhân vô cùng tuyệt mỹ, rung động lòng người.


Không biết khi nào, tiếng đàn cùng tiếng tiêu chậm rãi dừng lại.

Không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được âm thanh của tiếng lá rụng.


Ran cùng shinichi nhìn nhau mỉm cười, trong mắt hai người họ bây giờ chỉ có đối phương, cảm giác như thời gian đang ngừng trôi,

Giờ phút này, khoảng cách trái tim của hai người rat gần, đến mức nhìn nhau là thấy nhau trong nội tâm của đối phương.

Những người ở đây cũng đều khó tránh khỏi chính bản thân mjk đều đắm chìm trong bản nhạc khúc vừa rồi, ai cũng mê mẫn không tự khống chế được.

Dường như rất lâu sau, người đầu tiên phục hồi tinh thần vỗ tay thật to .

Rồi tiếp đó người thứ hai, người thứ ba ... cuối cùng tiếng vỗ tay vang lên ngập tràn cả yến hội , âm thanh như nổ tung , cả đất trời rất lâu không dứt.


Nhiệm tình kích động, hưng phấn... Quả thựcmọi người ở đây bây giờ hận không thể nào tìm ra cho mjk nổi lấy một tính từ để miêu tả được,  ca khúc vừa rồi, quả thật không thể diễn tả bằng lời.

Hakuba ngồi trên ghế hồi lâu vẫn không có bất kì hành động gì cả  người giống như pho tượng điêu khắc, ngồi bất động. Hắn thật sự không thể ngờ rằng , nàng lần này lại có thể cho tim hắn lỗi một nhịp.


Giờ phút này hắn không thể nghi ngờ gì nữa , nàng rất tỏa sáng....vô cùng chói mắt, tựa hồ toàn thân giống như viên dạ minh châu lấp lánh, dưới ánh mặt trời chói lọi, không có gì có thể sánh bằng.


Một người phụ nữ giỏi giang lại bị coi là ngu ngốc sao? Người phụ nữ như vậy.... mà chính bản thân mjk dứt hkoát vứt bỏ, buông tay, sĩ nhục nàng, bức nàng tìm con đường chết sao?

.
Hắn lẳng lặng nhìn bộ dáng tâm đầu ý hợp của shinichi và ran đang đứng giữa sân , trên mặt ngập tràn sự hối hận và đau đớn....

Nếu như thời gian có thể quay lại, nếu như có thể....hakuba bóp chặt chén rượu trong tay , chén rượu bất giác lại tan vỡ dưới bàn tay của hắn, từng giọt máu đỏ thẫmlặng lẽ theo kẽ tay chảy xuống giống như trái tim của hắn bây giờ vây.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top