chap 34 Ghen

Aoko công chúa dừng một chút, chỉ vào một chậu lan bên cạnh lạnh lùng cười:" nếu mục đích hôm nay đến là để ngắm lan, vậy ngươi hãy ngâm một bài thơ tôn vinh vẻ đẹp của nó, lấy lan làm đề, hơn nữa phải hoàn thành trong vòng một nén nhang!"

Nếu đánh giá  một cách khách quan, đề mục này qủa thật là khó khăn, bởi vì cho dù có là aoko công chúa  Đi chăng nữa cũng không thể làm ra một bài thơ trong vòng một nén nhang được.

Ran ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của shinichi lúc này, hai người dường như có cảm giác khoảng cách của họ thực sự  Rất gần nhau. Giờ phút này, ran có thể ngửi thấy được mùi bạc ha thơm mát̀ phát ra từ người hắn. Ran rõ ràng nhìn thấy được ý tứ trong đôi mắt xinh đẹp xanh đại dương của hắn.

Ran nhợt nhạt cười, đôi mắt tím volet biếc của nàng làm rung động lòng người," nếu công chúa đã có lệnh, dân nữ  Không dám không theo."

Làm thì làm, ta dù sao cũng không thể nào tránh khỏi được. Shinichi chọn nàng, aoko công chúa đem hết cục tức cùng hận ý của mjk đổ hết lên người nàng, sau đó chứng kiến cảnh nàng bị mọi người chê cười...thế gian này ai cũng đều nói ran mori nàng không học vấn không nghề nghiệp đã thế lại còn háo sắc,. Bây giờ hiện tại các người mở to hai mắt ra mà nhìn cho rõ, ran mori chân chính đang đứng trước mặt các người lợi hại tuyệt diễm như thế nào!

Chuyện shinichi từ chối công chúa này không phải là vấn đề mà nàng quan tâm, lát nữa  sau khi kết thúc bữa tiệc, nàng sẽ tìm cách tiếp cận hắn nói chuyện rõ ràng với hắn.

Còn bây giờ, người mà nàng duy nhất muốn đối phó chính là.... aoko công chúa.

Lấy lan làm đề? Đối với nàng  - một người từ thế giới hiện đại xuyên,qua thời cổ đại mà nói, làm một bài thơ về hoa cỏ chim muông thú thì thực sự không có việc gì khó cả , dù sao nàng cũng có cả một nền văn thơ tiên tiến ở thời hiện đại làm hậu thuẫn phía sau mà.

Ran chậm rãi thở ra nàng rất nhanh nghĩ ra một bài thơ hay rất hợp với hoàn cảnh lúc này.

Có đều nàng sợ nếu mjk nghĩ quá nhanh thì dễ bị người khác nghi ngờ cho nên ran cố giả vờ biểu hiện thần thái khó sử  nghiền ngẫm, cố tỏ vẻ mjk quả thực là người ngu dốt.

Nàng thì vẫn đang diễn tro chưa xong, mọi người xung quanh mắt nhìn thấy nén nhang kia chỉ còn một chút nữa là tàn nhang mà nàng ngay cả một câu cũng chưa có làm. Ở đây đều là những thiên kim tiểu thư tài hoa mỹ mạo .khi  bọn họ thấy ran khó xử thế kia, trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường cực độ. Chỉ có shinichi vẫn bình tĩnh ngồi đó, hắn vẫn dùng cặp mắt như cũ lặng lẽ nhìn thấu từng cử chỉ trên nét mặt của ran, trong mắt thoáng mang ý vị sâu xa thâm trầm .

Lúc này viên không gian thực yên tĩnh, yên lặng đến mức có thể nghe được âm thanh của tiếng lá rơi, ran đột nhiên dừng lại nói:"Nghe đây!"

Nàng nhợt nhạt cười, mắt đẹp nhất thời như nở rộ kiều diễm mẫu đơn, nhẹ nhàng động lòng người, chậm rãi ngâm u lan sinh tiền đinh, hàm huân đãi thanh phong.

Thanh phong thoát nhiên tới, gặp đừng tiêu ngả trung.

Cứng cỏi thất cố lộ, nhâm nói hoặc có thể thông.

Giác ngộ làm niệm còn, điễu tẫn phế lương cung.

Đây là bài thơ " U Lan " một thi phẩm nổi tiếng xuất sắc nhất của tiên sinh  Đào Uyên Minh.

Đào Tiềm( 365 - 427) tự là  Uyên Minh, hiệu làngũ liễu tiên sinh, gặp thời loạn lạc mà bất lực trước thời cuộc, ông từ quan về ruộng ở ẩn. Khi làm chức huyện lệnh ở bành trạch, từng nói câu" tại sao ta vì năm đấu gạo mà chịu khom lưng cúi đầu" đào tiềm là tác giả đầu tiên mà cũng là người đại biểu cho loại văn thơ điền viên của trung quốc thời đông tấn, với lời lẽ bình dị, tự nhiên mà ý tứ rất thâm trầm, sâu sắc.

Ngay khi ran ngâm xong bài thơ, bốn phía một mảnh lặng ngắt như tờ.

Mọi người, bao gồm aoko công chúa ở bên trong đều sợ ngây người.

Bọn họ mở to hai mắt trừng mắt về phía ran, ai nấy đều không tin, trước mắt bọn họ bây giờ chính là ran mori  - một đứa con gái  háo sắc vô học vô thức hay sao, nàng...Nàng sao lại có thể nghĩ ra được một bài thơ hay đến như vậy!

Lúc này  một cơn gió đột ngột thổi tới khiến cho mái tóc của nàng nhẹ nhàng tung bay theo gió, khóe miệng của nàng thản nhiên giơ lên cười yếu ớt. Trong mắt mọi người bây giờ chợt sinh ra ảo giác. Cô gái trước mắt này, căn bản không phải là háo sắc vô dụng như trong lời đồn đại, mà là nữ thần mang ánh hào quang chói lọi như viên minh châu!

Tay cầm chén rượu của hakuba vương gia khẽ run lên.

.
Đây chẳng phải vẫn chính là cô gái háo sắc ngu ngốc nhu nhược ran mori như trong ấn tượng của hắn hay sao? Mới bao lâu không gặp cô ta, không ngờ rằng so với ngày trước cô ấy đã thông minh hơn nhiều . Bây giờ với khuôn mặt kiêu căng đàng hoàng, ánh mắt thì lạnh lùng, hắn có cảm giác vô cùng xa lạ....trong lòng hakuba vương gia bỗng nhiên hiện lên một tia ngay cả chính hắn cũng không rõ....tựa như là sợ hãi, tựa như khoảng cách giữa cô với hắn ngày càng xa xôi.

Chỉ có shinichi , chỉ có hắn,  từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì nét mặt bình thản, đôi mắt xanh đại dương sâu thẳm của hắn khẽ lóe sáng  lên, soi sáng vạn vật xung quanh, nhưng khi nhìn lại về phía ran, đáy mắt của hắn bắt buộc phải cường thê bá đạo.

"Hay! Thơ hay!" Hakuba vương gia  phục hồi tinh thần lại, ức chế không được kích động , lớn tiếngg khen, ; câu thơ ngắn gọn, xúc tích, hình ảnh hoa lan  trong thơ  vô cùng đẹp tinh tế không quá  đề cao hay sểm nịnh mỗi câu thơ vô cùng thanh khiết không điêu , rất tiêu soái  phiêu dạt , khí chất siêu phàm thoát tục, quả nhiên là là thơ hay! Chỉ sợ ngay cả thi sĩ uyên bác đương triều bấy giờ  cũng không thể làm ra được một bài thơ hay đến như vậy!"

Shinichi liếc hakuba bỗng nhiên cứng đờ, môi hắn khẽ nhếch lên :" jmmy hoàng tử  câu cảm tạ của ngài rõ ràng không hợp đạo lý thì phải, mori ngũ tiểu thư  Làm thơ qủa thật rất hay, nhưng hình như cũng không có liên quan gì đến ngài, ít nhất  Bây giờ thì không, không phải sao?"'

Nhưng luận về thế lực  quốc gia  hiện nay , tây lăng quốc quả thật là một cường quốc, tài nguyên phong phú, binh lực dồi dào quả thật  ngay cả cái bóng của tây lăng quốc, đông tấn quốc quả thật không. Bằng, nhưng nhị hoàng tử jmmy à, ngài đang ở trong địa bàng  của đông tấn quốc ta, không phải tây lăng quốc của hắn cho nên ran nhi về tay ai còn chưa biết đâu!

" hakuba vương gia, chẳng phải lúc nãy bổn vương đã khẳng định rồi sao?" Shinichi đạm mạc  nhắc nhở.

" yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu . Nếu nhị hoàng tử jmmy của tây lăng quốc đã cực  khổ từ xa đến cầu thân như vậy, tại sao ta lại không mong việc này xảy ra chứ? Nhưng ngài phải xem xét cho rõ ràng , nàng ấy đã từng là vương phi của ta, "hakuba vương gia quả quyết phán một câu.

Shinichi khóe miệng gợi lên một chút đạm mạc vô cùng cười lạnh, mày kiếm khơi mào trào phúng độ cong ," vậy  hakuba vương gia giải thích cho bổn vương một chút về hai chữ đã từng đó đi?"

́
̀

Shinichi vẫn giữ vẻ mặt bình thản lên giọng hỏi . Cả thiên hạ này ai chẳng biết việc hakuba vương gia hắn đã có bao nhiêu chán ghét đối với ngũ tiểu thư mori phủ ? Đã Không những từ hôn với nàng, lại còn bức nàng vào đường cùng để tìm cái chết nữa.

Sắc mặt của hakuba vương gia lập tức trở nên rất  coi, ngón tay thon dài trơn bóng nhanh chóng siết chặt lấy chén rượu , gân xanh nổi lên hiện rõ trên mui bàn tay . Một lúc sau khi đã khống chế cảm xúc của mjk trong lòng mới lạnh lùng cười,;" dù sao ta đã từng có nàng, vậy còn nhị hoàng tử jmmy thì sao?  Ran nhi đã đồng ý gả cho ngài à?"

Theo như hắn quan sát vừa rồi, ban đầu cứ ngỡ rằng ran sẽ thích nhị hoàng tử jmmy, nhưng xem xét mọi cử chỉ rõ ràng của nàng lúc đó kudo okita chỉ cố gắng giả vờ cường thế ép buộc nàng mà thôi.

Shinichi cả người thoạt nhìn lười biếng có vài phần mang ý vị vui vẻ, hắn trong mắt rõ ràng đang cười , trên người lộ ra vẻ kiêu căng lạnh lùng,tỏa ra một luồng khí thế của hoàng thất.

Khí thế bức người của hắn mười phần vượt trội hơn cả hakuba khẽ liếc mắt một cái, chậm rãi nói một câu:" liệu ngươi có đủ bản lĩnh mang sáu tòa tòa thành trì để đổi lấy nàng không?"

Hakuba khuôn mặt cứng đờ lại, hai tay nắm chặt không nói được lời nào.

Shinichi từng bước lại gần ép sát hakuba vào tường khí thế bức người tiếp tục hỏi:" ngươi có dám lấy hổ phách chi tâm - vật quý quốc bảo ra không chút do dự mà đưa cho nàng không?"

Ánh mắt của hakuba dần dần trở nên hung ác nham hiểm ,vẻ mặt xơ xác tiêu điều , nhưng yết hầu như bị cái gì đó chặn cứng họng, một câu phản bác cũng không nói nên lời.

Shinichi lạnh lùng cao ngạo nói tiếp:" liệu ngươi có dám thề với nàng rằng dùng toàn bộ sinh mạng của mjk để che chở cho nàng , bảo vệ nàng, chăm sóc nàng, không để nàng phải chịu bất kì tổn thương nào không?"

Hakuba bị những lời nói của shinichi lùi về phía sau, cuối cùng ngã trên ghế , thần sắc sẳng giọng trừng mắt hướng về shinichi, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia sợ hãi....hắn biết những lời mà shinichi nói đều đúng, là sự thật, nhưng hắn...hắn không cam lòng...thực sự không đành lòng...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top