Chap 129 : Ăn dấm chua (1)
Sau ngày đại hôn của Trình Cẩm cùng Tamura, vì tính chất công việc cho nên Trình tướng quân không thể ở lại kinh thành lâu được liền trở về biên phòng. Trước khi đi hẳn còn nán lại dặn dò Trình Cẩm phải hầu hạ thật tốt cho tứ hoàng tử, sửa bỏ bản tính làm một người dâu thảo vợ hiền.
Trình Cẩm hai mắt rưng rưng , nhưng cũng liên tục gật đầu.
Nàng cực kỳ không muốn gả cho Tamura, nhưng tới thời điểm bây giờ có không đồng ý cũng không thể, cũng chỉ phó mặc cho số phận.
Không ngờ , Trình tướng quân vừa trở về biên phòng thì ngày hôm sau, toshikeko liền mang theo vài nha hoàn đến trước mặt Trình Cẩm
Trình Cẩm nhìn thấy Toshikeko , mái đầu búi nhẹ, khuôn mặt được bao phủ bởi một lớp son phấn dày, đôi môi được son khảm lên hai cánh hoa hồng nhuận, trong suốt sáng bóng. Có điều trong mắt của Trình Cẩm, đệ nhất tài nữ Của Tây Lăng quốc cũng không hơn không kém người khác là bao so với mình thì vẫn còn bình thường chán.
Trước kia vì Toshikeko bởi vì mắc bệnh chó dại nên bị cấm túc. Lại bởi vì Tamura không ngừng liên tục nạp sườn phi, trong lòng đã sớm không nín nhịn được. Nay nhìn thấy Trình Cẩm dung mạo khuynh thành như vậy, trong lòng liền nảy sinh tính đố kị. Nàng đương là chủ mẫu, là chính phi của tứ hoàng tử để xem Nàng thu phục con hồ ly tinh này như thế nào, nghĩ vậy liền cười lạnh nói:" Trình sườn phi từ hôm đại giá đến tiến vào phủ Tứ hoàng tử đã nhiều ngày mà vẫn không đến thỉnh an ta?"
Trình Cẩm từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa cẩm ngọc, bị Trình tướng quân yêu thương chiều chuộng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, làm sao có thể để mình chịu quá nhiều uỷ khuất, nhất thời xúc động ngoảnh mặt rời đi:" Cũng đâu phải là không có người đến thỉnh an ngươi, việc gì cứ nhất thiết phải là ta, đáng sao?"
Quả thật là cô ta đang chọc trúng chỗ đau của nàng , chẳng phải câu nói của nàng là đang ám chỉ trong phủ Tứ hoàng tử còn nhiều vị sườn phi ở đây sao. Toshikeko liền càng thêm căm tức. Tamura vẫn cứ liên tiếp nạp phi , trong lòng Toshikeko không thể nào nguôi ngoai cơn tức giận đang dâng tràn.
Giống như nghĩ ra được điều gì, Toshikeko thần sắc lại khinh miệt , nói:" Loại tiện nhân không biết vô liêm sỉ như cô bổn vương phi ta không cần cô đến thỉnh an tránh mang điều xui xẻo đến đứa con đang trong bụng bổn vương phi!"
Trình Cẩm nhìn thấy vẻ cao cao tại thượng của Toshikeko trong lòng không khỏi giận dữ, chỉ ngón tay vào mặt Toshikeko :" Còn loại người như cô thì sao, một người đàn bà thâm độc như coi, con sinh ra cũng không phải loại tốt đẹp gì,."
Toshikeko liền nhanh tay bắt lấy cánh tay của Trình Cẩm, cánh tay khác cũng nhân cơ hội vung lên tát thẳng vào mặt Trình Cẩm. Trình Cẩm ngay lập tức bụm mặt ngã xuống đất.
Toshikeko bộ mặt dữ tợn, vừa định chửi ầm lên thì chợt nghe thấy âm thanh của Tamura ở ngoài cửa liền lập tức xoay người đi ra ngoài đón hắn.
Từ sau khi Tamura cưới Trình Cẩm, hắn phải chịu đủ những lời chỉ trỏ bàn ra tiếng vào, mỗi sáng, mỗi tối đều phải hứng chịu trong lòng hắn thực sự căm tức. Trở về nhà hắn nghĩ định đến giáo huấn Trình Cẩm vài câu nhưng thật không ngờ vừa mới tiến vào cửa thì liền bắt gặp khuôn mặt uỷ khuất của Toshikeko đang đi tới, sau đó liền bật khóc nức nở . Tamura không kiên nhẫn nói:" Vừa thấy bổn vương sao lại khóc lóc sướt mướt thế kia? Phiền phức!"
Toshikeko lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình , đứt quãng nói:" Keko hôm nay không thấy Cẩm nhi muội muội tới thỉnh an, trong lòng nghĩ rằng có lẽ nàng trong người không được thoải mái nên đến thăm hỏi xem nàng thế nào, nhân tiện chia sẻ với nàng việc Keko vừa mang thai con của vương gia để giúp nàng vui vẻ lên một chút, nhưng thật không ngờ....." Nói xong lại khóc lên.
Tamura nghe được từ chính miệng Toshikeko nói nàng ta mang thai thì ánh mắt không khỏi sáng ngời lên hỏi:" Việc này là thật sao?"
Toshikeko thẹn thùng gật gật đầu nói:" vâng, keko sáng sớm đã đến gặp thái y trong cung để chuẩn đoán."
Tamura sắc mặt hơi trầm xuống, nhớ tới lời Toshikeko vừa nói chưa hết liền lên tiếng:" không ngờ cái gì?"
" không ngờ, Cẩm nhi muội muội lại nói, con của Keko sinh ra không phải là loại tốt đẹp gì." Toshikeko nói xong liền bật khóc thành tiếng.
Tamura sắc mặt thoáng chốc đen lại , lập tức đi vào trong phòng nhìn thấy Trình Cẩm từ dưới đất đứng lên. Liền chậm rãi bước đến không nói hai lời vung tay tát nàng một cái.
Lực tay của Tamura dùng trên người Trình Cẩm dường như còn mạnh hơn gấp hai lần cái tát vừa rồi của Toshikeko . Vừa nhận được cái tát trời giáng đó, Trình Cẩm chỉ cảm thấy trước mắt liền biến thành màu đen, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cổ mình bị bóp nghẹn, chặt đến nghẹt thở.
Tamura tay dùng lực nắm lấy cổ Trình Cẩm, nhớ tới mấy ngày hắn phải chịu uất ức đến nghẹn người liền gia tăng lực trên tay mình.
Tamura hắn là ai? Nay hai con mắt của Shinichi đã đui mù, chẳng khác gì một tên phế vật, ngôi vị thái tử kia dường như hắn sắp nắm trong lòng bàn tay, nhưng chỉ vì con tiện nhân này mang tiếng xấu bị người bên ngoài đồn đại sau đó quay sang khinh bỉ hắn nói hắn cư nhiên lại muốn cưới người đàn bà dâm đãng mà Shinichi vứt ra khỏi phủ. Hắn thực không cam lòng!
Tamura càng nghĩ càng giận, trong tay lực đạo càng ngày càng tăng, hai chân của Trình Cẩm đã bị nhấc lên khỏi mặt đất, nàng chỉ cảm thấy hô hấp lúc này của mình càng ngày càng khó khăn, hai chân liền không ngừng đá loạn xạ vào Tamura,không ngừng giãy dụa.
Cho đến khi gương mặt của Trình Cẩm tái như gan lợn, Tamura mới hung hăng đá nàng ngã đập xuống đất. Trình Cẩm vừa đáp xuống mặt đất liền không ngừng ho khan , suýt chút nữa là cái mangtheo nhỏ của nàng cũng liền đi tong.
Tamura trên gương mặt tức giận vẫn chưa nguôi ngoai, cả giận nói:" Trình Cẩm, cô đừng tưởng rằng bổn vương cưới cô thì cô nghĩ cô là vương phi mà lộng hành. Nếu bổn vương không phải vì toàn bộ binh quyền trong tay của Trình tướng quân thì làm sao bổn vương có thể lấy một loại đàn bà như cô làm sườn phi!"
Nói xong lại nhớ đến lời đồn đại nhảm nhí liền tiến lên lại thêm một cái tát, mắng:" Tiện nhân, ai nguyện ý muốn làm chồng cái loại tiện nhân ti bỉ như cô! Cô nghe cho rõ đây , từ giờ trở đi ở trong cái phủ này cô chính là một kẻ hạ nhân không hơn không kém, nếu như không có việc gì thì không được phép bước chân ra khỏi cửa!" Nói xong liền phất tay áo ra cửa đi, Toshikeko đắc ý đi theo Tamura rời đi.
Trình Cẩm chịu không nổi một cái tát này liền hôn mê bất tỉnh.
~~
Conan từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội hình lá cây, Ran nhìn kỹ, không khỏi kinh ngạc. Khối ngọc bội mang màu lục thuần túy,ngọc chất lại thanh nhã ôn nhuận . Chỉ cần liếc mắt qua liền biết được khối ngọc bội này có giá trị xa xỉ vô giá đến nhường nào.
Conan đem miếng ngọc bội đặt vào lòng bàn tay Ran, có chút co quắp bất an nói:" Đây là bảo vật mà từ nhỏ em đã mang nó ở trên người , mạng của em là do tỷ tỷ cứu cho nên em thật sự muốn tặng nó cho tỷ...."
" Tặng cho ta? Như vậy sao được đệ sao lại có thể tùy tiện tặng món đồ quý giá này cho người khác chứ." Ran nhìn Conan , nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn:" Tỷ tỷ cứu em là vì tỷ tỷ cảm thấy hai tỷ đệ chúng ta có duyên với nhau, chứ không phải là vì tỷ muốn em báo đáp. Hiểu không?"
" Nhưng mà, em, em... " Conan đỏ mặt, lẩm bẩm nói, ánh mắt thành khẩn," tỷ tỷ đối với em tốt như vậy lại còn nói giúp em báo thù...em chỉ muốn, chỉ muốn...."
Xem Conan cũng không phải người giàu có gia đứa nhỏ, như vậy qúy trọng gì đó.có lẽ là tín vật gì đó.
Ran đem trả lại ngọc bội cho hắn mang hảo, giấu ở áo sơ mi , xoa đầu hắn:" Về sau không được lấy vật quý giá của mình ra tùy tiện tặng cho người ngoài, cũng không được dễ dàng lấy thứ gì đó ra cho người khác xem, đã biết chưa?"
Ran cùng với Conan ở chung mấy ngày, càng lúc càng thích đứa trẻ lanh lợi hiểu chuyện này. Hắn nay không có nơi nương tựa nên Ran cũng muốn thu nhận , nuôi dưỡng thằng bé.
Có điều....không biết Shinichi có đồng ý không.
Ran ảo não một lúc,, vỗ vỗ đầu Conan lơ đãng hỏi: " Conan , có nguyện ý đi cùng với tỷ tỷ không?"
" Có thể sao?" Trong đôi mắt xinh đẹp tròn đen láy của Conan dường như hiện lên một tia bất ngờ, chần chờ nhìn Ran gật đầu như chày giả gạo, Ran cười nói:" Muốn vậy thì em cần phải nỗ lực biểu hiện tốt một chút rồi."
Shinichi đang ngồi ở trước bàn , ánh mắt tập trung vào đóng văn kiện đang đọc, chợt phát hiện ra Ran đang nắm tay Conan đi đến , trên gương mặt rất âm u , cả người âm trầm không thể tưởng tượng nổi, hắn nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan vào nhau kia trong lòng dâng lên một tia hờn giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top