Chap 125,: Tắm uyên ương

Sau khi xử lý vài chuyện quốc sự, Shinichi liền trở lại lều trại thì phát hiện Ran có vẻ u sầu nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì, trong lòng liền hiểu rõ, đi đến bên cạnh nàng nhẹ giọng hỏi:" muốn tắm rửa?"

Ran  mỗi ngày đều có thói quen tắm rửa, chẳng qua tại nơi này là rừng núi hoang dã , không có điều kiện nên không thể tìm được một nơi có thể đi tắm a , nàng lắc lắc đầu. Shinichi lại kéo tay nàng:" Gần đây có một con suối nhỏ, ta đưa nàng đi."

Ran vừa nghe xong trong lòng liền kiềm chế cảm xúc vui mừng không thôi. Liền cầm theo y phục cùng hắn đi ra ngoài. Ran  đi theo sau Shinichi  được một lúc lâu, mới đến nơi có con suối nhỏ.

Ran  phát hiện con suối này thực ra không quá sâu, chỉ cao đến hông người bình thường. Ánh trăng khẽ  xuyên qua tán cây rừng nhẹ nhàng điểm xuống mặt nước trông như sự phản chiếu của những viên ngọc dưới đáy biển. Ran lúc này mới sực tỉnh chợt nhớ ra có thứ gì đó không đúng ở đây liền giật mình quay đầu lại trừng mắt nhìn Shinichi:" Chàng quay lưng lại! Đi ra xa chỗ này cho ta!"

Ánh mắt của Shinichi càng đen sẫm như bầu trời đêm, sâu thẳm âm u, ở dưới ánh trăng thản nhiên sáng bóng, bờ môi cong lên quyến rũ vạn phần, hắn thư thái cười khẽ:"  quanh đây rất dễ xuất hiện dã thú, vương phi thật sự không cần bổn vương bên cạnh hầu hạ sao?"

" Cút!" Ran nhịn không được hét gào lên:" Cút xa một chút cho ta!" Shinichi nghe vậy cũng không nói gì khẽ cười tà mị sau đó quay lưng rời đi. Ran nhìn thấy Shinichi  đã đi xa , liền bồi thêm một câu:" không được quay đầu lại đây, nếu không ta cũng không ngại làm cho mắt chàng mù thêm lần nữa!"

Núi rừng giờ phút này yên tĩnh vô cùng, gió lạnh khẽ nổi lên phất phơ rung động lá cây, âm thanh tiếng nước suối kích thích màng nhĩ vô cùng rõ rệt.

Ran chậm rãi cởi bỏ hết y phục của mình, sau đó xuống nước , nước sông lúc này quả thực lạnh như băng khác với cảm giác khô nóng của khí trời ban sáng. Nàng chỉ nhanh chóng tẩy rửa đơn giản, đột nhiên cảm thấy bên cạnh mình có cái gì đó không đúng. Theo nhiều năm kinh nghiệm của một đặc công, nàng lập tức quay đầu cảnh giác xung quanh thì phát hiện ra trên mặt nước có một con rắn đang bơi về phía nàng. Đã là người từng trải qua một màn kinh hoàng, đáng sợ nơi rừng cây ma quỷ kia, Ran hễ mỗi lần nhìn thấy rắn thì trong lòng lại vô cùng sợ hãi, thậm chí cảm giác đó ớn lạnh cùng nhơm nhớp kia vẫn mãi ám ảnh trong đầu nàng khiến nàng không nhịn được hét toán lên!

Shinichi đứng đợi đằng xa đột nhiên nghe được tiếng hét của nàng lướt qua tai hắn, hắn không một chút nghĩ ngợi phi thân đến chỗ nàng lo lắng hỏi:" Ran nhi, xảy ra chuyện gì?"

"Rắn! Rắn a!" Ran chỉ vào con rắn bên cạnh đang tiến lại gần về phía mình, nhịn không được sợ hãi nói.

Shinichi nhìn thấy màn này liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ran nhi của hắn vẫn như vậy giết người không sợ lại đi sợ một loại nhỏ bé không chân thế này. Thật đáng yêu. Nếu như vậy nhân cơ hội này hắn cần phải dạy dỗ trừng phạt nàng một chút, ngẫm nghĩ lại Ran nàng giỏi lắm, dựng lên màn kịch giả chết để  dập tắt hy vọng tìm kiếm nàng của bổn vương. Nếu như không răn đe nàng, thì sao hắn có thể xứng với danh là chiến thần lãnh khốc, vô tình chứ. Hắn chợt dừng hết mọi động tác lặng lẽ đưa mắt nhìn nàng đang đứng một bên run sợ, khóe môi giơ lên một nụ cười tà mị khó lường, hắn lạnh lùng lên tiếng;" là rắn sao? Vương phi à ! Bổn vương không có hứng giải quyết việc này." ." Shinichi, chàng còn đứng đó làm gì? Nhanh đem nó vứt ra xa đi a." Ran trong lòng hoảng loạn không thôi hét lớn, Shinichi  chết tiệt đang muốn  nhân cơ hội này trừng phạt nàng đây mà . Còn chưa kịp lên tiếng mắng hắn thì đã nghe thấy âm thanh thản nhiên trầm thấp đầy ý trêu chọc của hắn:" Ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ giúp nàng."

" Shinichi, chàng?!" Nhìn thấy con rắn đang ngày một tiến lại gần mình, tim của nàng như muốn ngừng đập. Nàng gần như đưa đôi mắt phẫn hận nhưng có chút cầu xin nhìn Shinichi đang đắc ý đứng trên bờ.

Đột nhiên nàng cảm nhận được một ánh mắt rực lửa đang dừng trên người nàng. Shinichi lúc này âm trầm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Mái tóc dài đen nhánh rủ xuống mang theo bọt nước lấp lánh , xõa trên bờ vai  trần tạo cảm giác vô cùng kỳ ảo. Làn da tuyết trắng  Ở dưới ánh trăng có vẻ càng tôn lên vẻ quyến rũ động lòng người. Lúc này, cả người nàng đều ướt đẫm, đường cong linh lung lộ ra không chút che đậy.

Ánh mắt của Shinichi nhìn nghiêm túc đến mức khiến người khác cảm thấy hít thở không thông. Chứng kiến sắc mặt của Shinichi lúc này, trong lòng nàng chợt nổi lên một cảm giác sợ hãi mà trước giờ chưa từng có, nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã chậm rãi đi đến cúi đầu xuống, đôi môi mỏng khẽ bao phủ đôi môi anh đào của nàng, con ngươi càng phát ra u ám.

.

" Rắn! Shinichi! Ở phía sau chàng! Mau làm gì đi!" Ran lúc này cũng không quan tâm đến việc hắn đột nhiên lại đến hôn nàng, chỉ việc đẩy hắn ra, thấy con rắn cách xa  mình  tầm khoảng vài bước, liền không khỏi cầu cứu hắn.

" Từ nay về sau ngoan ngoãn nghe theo lời của bổn vương, không được tự ý quyết định khi chưa có sự cho phép của bổn vương. Còn việc muốn rời xa bổn vương, ta nghĩ nàng nên từ bỏ ý định đó đi. Hứa với ta" Shinichi vẫn thản nhiên  nhẹ áp trán mình vào trán nàng , sống mũi cao thẳng kề sát gương mặt của nàng, Ran  thấy hắn như vậy, sắc mặt không khỏi đỏ lên, buồn bực thỏa hiệp:" Ta hứa, ta hứa, shinichi đừng đùa nữa!"

" Ngoan!" Vừa dứt lời Shinichi trong nháy mắt dường như không nhìn ra được động tác của hắn, chỉ thấy con rắn lúc nãy đã biến đâu mất, Ran lúc này như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, chợt phát hiện tư thế của hai người bây giờ vô cùng  mờ ám liền khôi phục tinh thần, mặt mày đỏ lựng nhìn Shinichi  đang nhíu mày cười tà mị. Tên này càng ngày càng chiếm tiện nghi của nàng. Ran lập tức che lấy ngực mình, tức giận đến phát run, chỉ tay vào mặt Shinichi" Shinichi, chàng vô sỉ!


" Vô sỉ hay không thử rồi biết." Shinichi trên gương mặt nở nụ cười hài lòng, thừa dịp nàng trầm tư liền tiến lên ôm nàng vào lòng, lại không cho nàng kịp phản ứng. Ran lúc sợ hết hồn vô thức đưa khuỷu tay chống đỡ lồng ngực của hắn.

Shinichi bắt đầu cởi áo khoác ngoài của mình ôm nàng tựa vào bờ , nắm quyền chủ động một cách triệt để, từ trên nhìn xuống, hoàn toàn khóa chặt Ran vào lòng mình. Ran lúc này chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, hai cánh tay cường tráng của người đàn ông. Mở ra đặt bên hông nàng, hắn cúi đầu ghé sát bên tai nàng nở nụ cười xấu xa lên tiếng:" Đoán thử xem bước tiếp theo ta nên làm gì với nàng." Trước mặt nàng bây giờ chính thân hình nửa trên trần trụi của Shinichi, trước ngực bọt nước khiêu gợi, thắt lưng tinh tráng cùng với đường cong hoàn mỹ, thật sự khiển cho người khác phải mặt đỏ tía tai a.


Ran âm thầm mắng, nhất định không được để tên yêu nghiệt này dụ hoặc! Nàng nhịn không được quay đầu sang hướng khác quát:"Thứ nhất chàng mau leo lên bờ mặc y  phục lại cho ta, thứ hai chàng ngay lập tức lấy y phục của ta đến đây!"

Shinichi nhíu mày, khẽ ôm lấy gương mặt của Ran quay lại về phía mình, thanh âm không mặn không nhạt:" Hay bổn vương cùng vương phi cùng nhau tắm uyên ương. Ta thấy ý kiến này không tồi."


Ran lúc này cảm thấy cực kỳ rối loạn nhìn bộ dáng của hắn, rõ ràng là đang trêu chọc nàng. Ran bực bội nghiêng đầu sang bên, tránh đi sức ép do lồng ngực hắn! Nàng qủa thực không thể che giấu được khuôn mặt có chút thẹn thùng của mình lúc này. Tay hắn bắt đầu không an phận, từng ngón tay lạnh lẽo  chạm vào khuôn mặt nàng sau đó từ từ di chuyển xuống dưới đặt ngay tại vị trí ngực nàng. Nàng cơ hồ đều muốn khóc! Người đàn ông này có thể không cần làm như vậy không!

Aaaaaa! Vô sỉ!

Ran  xoay người muốn thoát khỏi hắn, đột nhiên cảm thấy thân thể hắn đột nhiên căng cứng lên ghì chặt lấy nàng, mà nàng cũng không khó cảm nhận được bên dưới thắt lưng có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên có thể nhìn ra ánh mắt tràn đầy dục vọng đỏ rực của Shinichi đang gắt gao khóa trụ người nàng.



Nàng còn chưa kịp mở miệng, Shinichi không khống chế nổi liền củi đầu xuống tìm kiếm cánh môi nàng. Đôi môi người con gái mềm mại, ngọt ngào như mật. Shinichi tiến vào khoang miệng của nàng, cùng lưỡi dây dưa một chỗ, mạnh mẽ, say đắm hôn  môi nàng.


Ran chỉ cảm thấy đầu óc lúc này ong ong, muốn né tránh hắn, trong mũi nàng lúc này chỉ tràn ngập hương thơm cùng hơi  thở nam tính đặc trưng của riêng hắn, bị hắn ôm giữ thật chặt nơi thắt lưng, nàng không cách nào.  Có thể kháng cự hắn!

" Ran nhi, ta bị thương, đừng lộn xộn!" Âm thanh hắn khàn khàn quyến rũ mang theo chút dụ dỗ, tay chậm rãi vỗ nhẹ lưng nàng giống như đang trấn an một con hươu nhỏ đang sợ hãi dưới bóng trăng huyền ảo đêm nay.

Ran giờ phút này đầu óc choáng váng mơ hồ, miệng vết thương của hắn không phải đã có chút tiến triển sao, nhưng trong lòng lại vì câu nói của hắn mà sợ chạm vào vết thương không dám có một chút cử động mạnh chỉ mặc cho hắn ôm lấy.


Shinichi dường như thấy nàng bắt đầu ngoan ngoãn dịu dàng không còn ngoan cường chống cự hắn. Ran nhi! Nàng như vậy trông thật đáng yêu. Hắn từ từ nhấp nháp môi nàng khiến Ran thở không thông theo bản năng hé mở đôi môi , hắn thừa dịp đó đưa đầu lưỡi  đảo qua đảo lại không cho nàng lùi bước khiến cho lý trí của nàng dường như bay đi hết.


Ran chỉ cảm thấy đầu lưỡi của mình tê rần cả người nàng mềm nhũn ra trong lòng người đàn ông, trong lúc mơ hồ miệng nhỏ bật ra một tiếng" ưm" Nàng cảm thấy lúc này bản thân mình hoàn toàn mềm mại vô lực ôn nhu như nước, theo bản năng vươn tay ôm lấy cổ hắn sau đó cũng trúc trắc đáp lại.


Người con gái trong lòng hắn dần mềm mại đáp lại hắn khiến hắn dần như lạc lối, cuối cùng hắn buông tha môi nàng, bàn tay không biết khi nào đã vòng qua thắt lưng nàng,  giống như muốn cởi bỏ chướng ngại vật duy nhất trên người nàng......

Nhưng vào lúc này, lại có âm thanh của thị vệ truyền đến:" Vương gia, vừa rồi thuộc hạ nghe được tin biên phòng có động tĩnh, nhưng.... "

Ran đột nhiên nghe được âm thanh rõ to đó đầu óc ngay lập tức thanh tỉnh, không khỏi  run lên, nhanh chóng đẩy Shinichi ra. Nàng không tự chủ được thở dốc lấy lại hô hấp, nhìn hắn gần trong gang tấc không khỏi có chút xấu hổ.

Hắn hô hấp gần như vậy ngay đến cả tiếng hít thở đều nghe được  rõ ràng, thậm chí là cả nhịp đập của trái tim hắn-- đều nghe rõ mồm một.


Shinichi đột nhiên bị người khác đến quấy rầy hắn cùng với Ran bồi đắp tình cảm. Tuấn nhan lạnh lùng của hắn lúc này không khỏi  biến sắc , trong mắt nổi lên lửa giận , nhìn quét qua tên thị vệ đó,  mạnh mẽ ôm nàng xoay người che đi, trong mắt cơ hồ mang theo một tia sát ý:" Cút!"

Lúc này Ran rốt cuộc ngốc thì cũng đã ngốc rồi, liền vội vàng đi lên bờ cầm lấy y phục của mình rất nhanh thay vào . Shinichi. Trên gương mặt hiện có chút buồn bực, nhưng rất nhanh liền nổi lên ý cười tà mị, vẫn còn nhiều thời gian, hắn sẽ từ từ " bù đắp" lại cho nàng. Nhớ tới một màn kiều diễm vừa rồi, trên gương mặt Shinichi cười như không cười vươn tay khẽ vuốt mái đầu Ran:" Giận sao?"


" Cách xa ta ra, ta không muốn nói chuyện với chàng!"


" Nàng mới đó mà đã nhanh quên những gì vừa hứa với ta sao. Ngoan tối nay phải ngủ cùng ta." Shinichi  bá đạo ôm lấy eo lưng Ran , trên gương mặt ý cười càng phát ra âm trầm khó lường  . Ran ngay cả một chút quyền lợi trong thỏa thuận này cũng không, liền Bị Shinichi ôm lên nhét vào trong lều trại của hắn" vương phi nếu như  để người khác biết, bổn vương sau khi hôn nàng mà chưa  cùng nàng.....bọn họ sẽ cười vào mặt ta mất." Âm thanh nghe có vẻ thản nhiên nhẹ tênh nhưng đầy  sự bá đạo cùng cường ngạnh bách bức không chịu đựng được.

"....."

" Cho nên ngoan ngoãn ở bên cạnh bổn vương, ta sẽ không chạm vào nàng." Vừa dứt lời hắn liền nở nụ cười hiền hòa như gió xuân , ngập tràn khắp đôi mắt của hắn, cũng làm cháy lên đôi mắt thâm sâu của hắn.


Có điều lời nói của đàn ông há nào có thể tin tưởng được,?  Cho đến khi xung quanh hết thảy đều yên tỉnh thì tay hắn liền bắt đầu  không an phận vuốt ve từ khuôn mặt của nàng cho đến xương quai xanh đầy gợi cảm của nàng. Trong đầu của Shinichi  không ngừng hiện lên hình ảnh tuyệt mỹ của  Ran ở nơi suối nước kia,  mỹ  nhân ở bên cạnh không tránh khỏi việc miệng có chút khô khốc.



Ran dường như bị động tác lớn mật của hắn làm cho thức giấc liền hung hăng đánh vào tay hắn:" Chàng an phận chút đi nếu không ta sẽ....."


Shinichi khẽ cúi đầu nhìn nàng khẽ nhíu mày sau đó cũng không nói gì vươn tay ôm chặt lấy nàng vào trong ngực, cũng không có hành động gì tiếp theo. Giờ phút này không phải là thời điểm ép buộc nàng, nàng là một người thích ăn mềm, không thích ăn cứng, vậy nên hắn sẽ nhẫn nại từ từ thu phục con mèo nhỏ bướng bĩnh, khó chiều này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top