Chap 122 : kuroba Kaitou - duyên mỏng nên tình vội tan(1)

" Chủ tử, ngoài trời gió bắt đầu nổi lên rồi, ngài mau vào trong đi." Vệ lâm nhìn thấy Kaitou vẫn luôn ngồi trên xe lăn chờ ở trong viện thì không khỏi lo lắng tiến lên khuyên nhủ.

" Tại sao muộn thế này rồi Tiểu Ngũ vẫn chưa trở về?" Kaitou nhìn sắc trời càng lúc càng đen tối, không màng đến lời khuyên nhủ của Vệ lâm thần sắc lo lắng sốt ruột lên tiếng:" Đã đi ra ngoài cả một ngày rồi."

" Thuộc hạ đã phái người đi hỏi thăm, sẽ có tin tức nhanh thôi ạ." Vệ lâm biết Kaitou đang rất lo lắng cho Ran nên sáng sớm đã phái người đi theo bám sát bí mật bảo vệ.

Kaitou nghe vậy sắc mặt cũng bắt đầu giãn ra nhưng vẫn kiên quyết ở trong viện chờ , không chịu đi vào.

Gió mỗi lúc một lớn, sương đêm dần dần lạnh lẽo, Kaitou sắc mặt liền xuất hiện một tia tái nhợt, Vệ lâm vừa định tiến lên nói gì, thì nhìn thấy bộ dạng khó coi lúc này của kaitou  liền không khỏi cả kinh nói:" Chủ tử, chủ tử,ngài làm sao vậy?"

Kaitou khoát tay áo ý bảo mình không có việc gì.

Vệ lâm vừa định nói thì đã thấy ám vệ do mình phái ra theo sát Ran từ ngoài cửa tiến vào, đi tới trước mặt bẩm báo:" Tiểu nhân nghe nói, Mori cô nương đang ở biệt viện ngoài kinh thành."

Sắc mặt của Kaitou tối sầm lại, hô hấp bắt đầu dồn dập.

Vệ lâm vừa nhìn thấy sắc mặt của  Kaitou , trong lòng hoảng lên, quay đầu nói với tên ám vệ:" Nhanh đưa Mori cô nương trở về." Kaitou lại xua tay nói:" chúng ta trực tiếp qua đó đưa Tiểu ngũ trở về."

Hắn càng muốn biết, vì sao Tiểu ngũ lại ở biệt viện đó mãi đến tối muộn vẫn chưa chịu trở về.

Vệ lâm nhìn thấy vẻ kiên định trên gương mặt của kaitou liền xác định rằng lúc này hắn có khuyên nhủ chủ tử của hắn như thế nào cũng vô ích nên đành bất đắc dĩ sai người lập tức chuẩn bị xe ngựa, chuẩn bị ổn thỏa cho Kaitou an trí ở trong xe ngựa rồi xuất phát. Với tình hình hiện nay cũng chỉ có biện pháp này mới có thể nhanh chóng gặp được Ran, đưa nàng trở về chữa trị cho chủ tử.

Kaitou im lặng ngồi trong xe ngựa, hai hàng lông mày có chút nhíu chặt lại. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng có chút bất an, hô hấp có chút hối hả dồn dập. Hắn đang lo điều mà hắn không bao giờ mong muốn xảy ra sẽ diễn ra trước mắt hắn. Xe ngựa tuy tốc độ rất nhanh nhưng cũng không mất đi sự vững vàng. Chỉ sau  nửa canh giờ, xe ngựa đã đến được biệt viện ngoài kinh thành.

Heiji đột nhiên nhìn thấy có người đến hỏi thăm, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nơi ở của bọn họ thật sự nằm trên con đường hẻo lánh hầu như rất ít ai tìm được nơi này. Đang nghĩ ngợi mông lung chợt nhìn thấy từ trên xe ngựa có một vị nam tử động tác có vẻ không tiện, ngồi trên xe lăn ho khan một tiếng:" Không biết Tiểu ngũ...."


" kaitou, sao huynh lại tới được đây?" Ran sau khi đợi đến khi Shinichi ngủ say, mới từ trong phòng chuồn ra ngoài . Vừa mới ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy Kaitou xuất hiện ở trong này. Dưới ánh trăng u lãnh, sắc mặt của hắn ngày càng có vẻ tái nhợt trắng bệch như tờ giấy, vẻ mặt của hắn bình thản mà yên tỉnh. Hình như trong người hắn có vẻ không được thoải mái, mày nhẹ nhàng nhăn lại, con ngươi đen lẳng lặng nhìn nàng. Ran trong mắt không khỏi hiện lên một tia áy náy, thân thể hắn gầy yếu, suy nhược như vậy. Lại còn khiến hắn phải lo lắng đến mức tự mình đến tận đây tìm nàng. Ran không chút nghĩ ngợi nói với Heiji;" Mau cho huynh ấy vào."

Vệ lâm nghe vậy nhanh chóng chạy đến giúp Kaitou đẩy xe tiến vào, Ran  ngồi bên cạnh giúp hắn thi châm, nhẹ giọng hỏi:" Kaitou,  cả ngày nay huynh vẫn chưa uống thuốc có đúng không? Lại còn bị trúng gió nữa, cả người huynh đang nóng lên này."

" Cô nương đi ra ngoài lâu như  vậy, chủ tử vì lo lắng cho cô nương nên vẫn kiên quyết không chịu vào phòng mà ngồi trước biệt viện ngóng trông cô nương trở về, chủ tử ngài ấy đợi đã được hai canh giờ...."  Vệ lâm không ngừng mở miệng, Kaitou thấy vậy lạnh lùng liếc mắt trừng hắn, hắn mới chịu ngậm chặt miệng.

Trong lòng Vệ lâm vô cùng uỷ khuất, chủ nhân ngài thật là, tại sao cái gì cũng để trong lòng không chịu nói ra, từ chuyện mình bị dị ứng với thịt tôm đến chuyện hôm nay ngồi đợi vị  cô nương này trở về lâu đến nổi để bản thân mình bị trúng gió rồi thậm chí cả chuyện mình có tình cảm với cô nương ấy... ngài ấy vì cớ gì phải giấu diếm hết thảy.

Ran nghe vậy cũng hiểu được dùng ánh mắt phản đối nhìn Kaitou nói:" thân thể của huynh suy yếu thế này, nếu cứ bướng bĩnh thì chẳng phải công sức của tôi đều đổ xuống sông xuống bể hay sao?"

. Kaitou mỉm cười gật gật đầu:" Nghe lời Tiểu ngũ."

Shinichi đang mê mang ngủ bên trong, chợt bất an tỉnh giấc, cảm giác tay mình trống rỗng, Ran nhi nàng đi rồi sao? Cả người hắn đều cả kinh lên . Nhưng đột nhiên bên tai hắn truyền đến giọng nói ôn nhu ngọt ngào nhỏ nhẹ từ Ran, trong lòng hoảng sợ! Ran nhi của hắn chưa bao giờ nói với hắn những lời ngọt ngào hay ân cần đến như vậy, vậy mà trước mặt một người đàn ông khác nàng lại....

Shinichi lúc này cũng không muốn nghĩ gì nữa, lập tức mặc thương thế của bản thân rời khỏi giường, ôm ngực đứng lên đi ra ngoài.

Hắn đứng ở bên ngoài cửa vẻ mặt mang theo sự hoảng hốt. Hắn cúi đầu kêu một tiếng Ran nhi, sau đó cũng không nói gì khẽ  nhíu mày đi đến. Đột nhiên, hắn đưa tay ôm chặt ngực mình ho khan dữ dội. Bởi vì  khó chịu,,đi đứng lại không tiện, vết thương vẫn còn chưa khỏi hoàn toàn cả người đều phải cuộn lại. Sau đó hai chân dường như không thể chống đỡ nổi, cả người liền ngã xuống.

" Shinichi!" Ran hốt hoảng kêu lên.

Phát hiện thấy Shinichi  khó khăn  đỡ lấy khung cửa, ngẩng đầu đưa đôi mắt  khó hiểu nhìn nàng, sau đó liền nhận ra bên môi hắn còn đọng lại một vệt máu dài vẫn còn ấm nóng , càng tôn thêm vẻ yêu nghiệt tà mị vốn có của hắn, mặt mày như họa.

" Ran nhi ta lạnh." Shinichi dường như muốn đi về phía Ran nhưng còn chưa kịp bước tiếp bước thứ hai thì toàn bộ người hắn đều ngã đổ về hướng nàng. Ran không tự chủ được nhanh chóng bước về phía trước đưa tay đỡ lấy hắn, đã thấy Shinichi đột nhiên nâng tay nàng đặt lên trên ngực mình, sắc mặt có chút tái nhợt yếu ớt, khẩu khí  có chút hờn giận:" Ta rất đau." Ran nhịn không được liếc hắn một cái, miệng vết thương là do chính hắn không an phận tự rách toạc ra đấy chứ ?  Bây giờ còn bảo  với mình rằng hắn đau này đau nọ. Shinichi chàng bị bệnh nên đâm ra ảnh hưởng đến não ngốc luôn rồi phải không . Lúc này , nàng nàng cũng bất chấp trong phòng vẫn còn Kaitou, tiến lên giúp đỡ Shinichi trở lại phòng:" Chàng trước cứ nằm yên đó đi, đừng tùy tiện đi lại."


Shinichi cơ hồ như đặt hết toàn bộ sức lực  của mình lên người Ran  sau đó lơ đãng quét mắt qua nhìn Kaitou , ánh mắt như muốn tuyên bố quyền sở hữu, sự độc chiếm của hắn, trên gương mặt còn mang theo sự khiêu khích.


Heiji thu hết một màn này vào trong mắt, Shinichi bộ dáng này của hắn khiến khóe môi nhịn không được co rút dữ dội, phút chốc chợt cảm thấy thay vì để chứng kiến màn này thì ai đó lấy gậy đập vào đầu hắn để hắn mất trí nhớ đi thì tốt hơn.


Trong lòng nhịn không được ngầm vỗ tay cho hắn, Shinichi, cậu thật thông minh nhưng hơn cả là cậu thật ngây thơ!

[ ngất.....hình tượng kìa ông....ai như ông chơi đểu đối thủ mình như vại hả, Heiji hắn còn cười thối mặt ông kiề....]

Kaitou nhìn thấy Ran giúp đỡ Shinichi rời khỏi phòng, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, có chút mất mát.


Hắn nghĩ rằng vốn hắn cùng nàng gặp nhau nơi đó. Hắn nghĩ thì ra duyên phận đã sớm an bài trong khoảnh khắc bọn họ gặp nhau. Giống như đã có người từng nói: không sớm một bước, cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn vạn người, rồi sẽ gặp, người thuộc về hắn, chính là nàng- Tiểu ngũ. Rồi sau khi hắn nhận ra nàng chính là Ninh vương phi, tận mắt chứng kiến cảnh nàng tàn nhẫn với chính bản thân để rời xa Shinichi, hắn lúc đó nghĩ Tiểu ngũ cùng với shinichi sẽ không thể gặp lại nhau được nữa. Hắn nghĩ rằng cùng với Tiểu ngũ sống với nhau hơn nửa tháng trong biệt viện của hắn, hắn sẽ khiến cho nàng dần dần quên đi người kia, hồi tâm chuyển hướng mở rộng trái tim về phía hắn. Nhưng thì ra hắn đã sai lầm rồi. Thì ra trong lòng nàng hắn vẫn không có một vị trí quan trọng nào, trái tim nàng vẫn luôn hướng về người đó không ai có thể thay thế được.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top