Chap 120: Chúng ta không là gì của nhau cả? (1)
Xe ngựa vững vàng dừng lại, ngay sau đó một thân ảnh thon dài từ trên xe ngựa tiêu sái đi xuống.
Mỗi một bước chân của hắn đi về phía nàng, đôi khi," một bước" tưởng chừng như đơn giản vậy....nhưng từng bước của hắn lại cứ như đang dẫm nát lòng của nàng.
Shinichi !
Ran ngực có chút run lên đau đớn.
Bộ dạng của Shinichi sao lại thành ra như thế này, gương mặt quen thuộc đã khắc sâu vào trong trí nhớ của nàng giờ không còn mà thay vào đó là một khuôn mặt gầy gò, nhưng khuôn mặt anh tuấn của hắn không vì thời gian mà mất đi vẻ bất phàm , ngược lại , còn có mị lực đặc biệt, cứ tự nhiên mà toát ra. Khí chất của hắn vẫn như trước vừa tôn quý vừa cường ngạo, khiến cho người khác không dám đến gần hắn.
Hắn đi đến bên Ran vội vàng kêu lên một tiếng mà bấy lâu nay hắn đã muốn thực hiện, trước mặt nàng, gọi tên nàng:" Ran nhi!"
Không biết vì sao, khi hắn muốn thốt ra hai chữ này thì cổ họng của hắn lại nghẹn cứng lại, hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn ôm nàng ngay lúc này. Hắn biết người mà hắn đang đứng trước mặt là Ran nhi của hắn, vừa lúc nãy hắn nghe rõ ràng âm thanh của nàng. Tuy rằng hắn không nhìn thấy gì, nhưng hắn tin chắc, tin vào cảm nhận, tin vào trái tim Hắn! Chỉ cần hắn vươn tay ra là hắn đã có thể chạm vào nàng. Mỗi giây phút hắn đều ngóng chờ nàng trong từng ký ức, trong từng giấc mộng. Hắn không thể tưởng tượng thế gian cứ hoang vu sâu lắng và tịch mịch thế nào nếu một ngày hắn không còn nhìn thấy nàng.
Ran cũng đang nhìn hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, nàng không hề chớp mắt nhìn hắn, nhìn thật kỹ hình bóng của hắn vẫn thường xuất hiện trong đầu nàng Mỗi khi nàng cô đơn, nhìn thật kỹ từng đường nét góc cạnh trên gương mặt hắn, đột nhiên hốc mắt nàng chợt đỏ ửng lên.
Dừng một chút , Shinichi lại gọi lên một tiếng" Ran nhi." Không biết lần này vì sao hắn lại gần rất khó khăn mới có thể thốt ra, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp. Ran cảm thấy nước mắt nơi khóe mi dường như muốn trào ra liền vội quay sang hướng khác để hắn không phát hiện ra mọi cảm xúc phức tạp lúc này của nàng . Có một vài người mãi mãi ghi dấu trong cuộc đời bạn, dù cho bạn đã quên đi giọng nói của người đó, quên đi nụ cười của người đó, quên đi khuôn mặt của người đó, thế nhưng mỗi lần nhớ đến người đó, thứ cảm giác đó vẫn chẳng bao giờ thay đổi.
Lý Dật , vẫn chật vật lăn lộn trên mặt đất ôm lấy đũng quần của mình. Hắn rất muốn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của nàng ta biết hậu quả của việc dám chọc giận hắn. Nhưng chưa kịp mừng thầm thì lại phát hiện đám thuộc hạ của hắn lại không có một chút phản ứng, không khỏi tức giận dữ quát lớn:" Các ngươi chết hết rồi à? Mau! Bắt lấy cô ta mang về phủ cho bổn vương!"
Shinichi dường như một phút ôn nhu sau đó trở lại vẻ lạnh lùng liếc tên đang nằm chật vật lăn lộn kia, thần sắc mang theo một tia lãnh khốc, tàn nhẫn nhàn nhạt mở miệng:" Giết!"
Lời vừa dứt, trường kiếm đã rút ra. Ran còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một nhóm áo đen không biết từ đâu bay đến, không nhìn thấy gì nàng chỉ nghe thấy bên tai là âm thanh sắc bén của trường kiếm chém phá liên miên không dứt. Sau đó là những âm thanh la hét thê lương, một vũng máu tươi ướt đẫm cả con đường , âm thanh đau đớn vẫn không ngừng vang lên.....
Chỉ trong nháy mắt, khi Ran kịp phục hồi tinh thần lại thì đã nhìn thấy xung quanh đều được phủ kín những thi thể hài cốt với một biển máu đỏ ghê sợ. Lý Dật kia sau khi chứng kiến đám thuộc hạ của hắn từ từ bỏ mạng dưới tay của đám người áo đen lạ mặt kia phát hiện ra giờ phút này chỉ còn một mình hắn sống sót nằm trên mặt đất, tay vẫn ôm đũng quần, thân thể có chút cứng ngắc. Trên gương mặt hắn lúc này chỉ toàn là máu với máu, ánh mắt hắn ngây dại ra, tóc tai hỗn độn, lúc này nhìn bộ dáng của hắn trông thật chật vật. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi mắt trừng lớn không tin vào những gì xảy ra trước mắt mình.
.
Sao lại thế này, thuộc hạ của hắn mặc dù không hẳn là cao thủ võ công tuyệt đối nhưng cũng đã từng trải qua một thời kỳ huấn luyện nghiêm khắc. Nhưng bây giờ chỉ trong nháy mắt toàn bộ bọn họ đều bị giải quyết sạch sẽ, hắn thậm chí cũng không biết đối phương đã xuất chiêu ra tay từ khi nào .
" Ngươi, các ngươi thật to gan, lại dám....các Ngươi có biết ta là ai không? Ta là cháu trai của hoàng hậu nương nương...."
" Hoàng hậu nương nương. Được! Bổn vương nhớ kỹ!" Lúc này Shinichi giống như Satan từ địa ngục , cúi người xuống khiến cho người khác trong tâm liền nảy sinh cảm giác sợ hãi. Mỗi bước đi của hắn, mỗi cái vung tay của hắn càng lúc càng lãnh khốc yêu nghiệt. Shinichi dựa vào cảm nhận chuẩn xác nhấc chân vung một cước vào người Lý Dật , Lý Dật giống như quả bóng cao su bị người đá bay đi, hắn cảm thấy toàn thân ê ẩm, ánh mắt trừng thật lớn.
Ran trơ mắt nhìn ,sau đó đột nhiên xoay người chạy đi thì phát hiện Shinichi cũng đi theo nàng. Hắn đuổi theo nàng dường như có vẻ khó khăn không được linh hoạt như trước, hơn nữa Heiji ở phía sau lại còn lo lắng nhắc nhở hắn đi đứng cẩn thận.
Ran nghe vậy cũng không chạy xa, Shinichi cố gắng đuổi theo nàng vươn tay từ phía sau mạnh mẽ ôm nàng vào lòng mình. Hắn ôm nàng như vậy, rất lâu, rất lâu không muốn buông ra, Hắn nghĩ nếu như đây là một giấc mơ, hắn nguyện ngủ sâu trong giấc mộng này, không bao giờ tỉnh lại. Còn Ran bị hắn ôm chặt như vậy cảm thấy hít thở không thông nhưng cũng không có giãy ra.
Shinichi ôm nàng, mặt khẽ cọ vào mái tóc mềm mại của nàng, lưu luyến ngửi lấy hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ người nàng, thơm mát mà quen thuộc, ngay giây phút ôm nàng giữ chặt trong vòng tay mình, hắn mới biết hắn nhớ nàng đến nhường nào, hắn cứ như vậy không ngừng mở miệng gọi tên nàng:" Ran nhiR Ran nhi...."
" Buông ta ra!" Ran giận dữ, hắn ôm nàng như vậy khiến nàng chán ghét nàng không thoải mái.
Shinichi dường như không hề để ý đến lời nói của nàng, đưa ngón tay thon dài của mình khẽ nâng mặt Ran lên, dùng tay vuốt nhẹ từ hàng mi của nàng đến mắt nàng, mũi nàng, cả cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Hắn lưu luyến chạm vào từng bộ phận một trên gương mặt đó, chăm chú say sưa. Hắn cau mày, nghiêm túc, từng chút từng chút một, đôi mắt không có tiêu cực kia vẫn đặt trên khuôn mặt của nàng tay vẫn tiếp tục mơn trớn giống như hắn muốn ghi nhớ hết tất cả từng đường nét góc cạnh trên gương mặt của nàng vào trong đầu hắn. Lạ thật, dù không thể nhìn thấy nàng lúc này nhưng hắn vẫn cảm nhận được nàng vẫn tốt, vẫn ổn vẫn hoàn hảo như trong trí nhớ của hắn. Ran nhìn Shinichi, vẫn chưa cảm nhận được sự khác thường của hắn. Trong lòng cũng chợt dâng lên một cảm xúc phức tạp. Nhớ lại ngày hôm ấy, hắn vô tâm bỏ mặc nàng, trơ mắt nhìn nàng rơi xuống không một chút do dự chọn Trình Cẩm. Shinichi, chàng còn dám xuất hiện trước mặt ta, khiến cho trái tim ta đã từng ngừng đập vì chàng từng chết vì chàng lại yêu chàng thêm một lần nữa sao.
Một lúc lâu sau, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Shinichi trầm thấp thở dài," Tốt, tốt rồi...." Hắn thì thào nói xong , hai tay lại mở ra ôm nhanh Ran vào trong lòng:" Ran nhi của ta, cuối cùng cũng tìm được nàng!"
Hắn còn gì hạnh phúc hơn lúc này, khi được chạm tay vào người con gái mà hắn yêu thương, Ran nhi của hắn đứng trước mặt hắn, qua hơn nửa tháng không có nàng, qua bao đêm hắn cố tự thu mình sống trong bóng tối, cố nhắc nhở bản thân mình chắc chắn sẽ tìm được nàng mang nàng trở về mãi mãi ở bên cạnh hắn, âm thầm thề trong lòng là sẽ không để nàng có cơ hội vuột mất khỏi tay hắn thêm lần nào nữa. Tâm trạng lo lắng bồn chồn những ngày qua cuối cùng vì niềm hạnh phúc trước mắt này mà được lấp đầy.
Ran lúc này không chịu nổi cơn tức giận giãy giụa khỏi vòng tay của hắn. Nhưng vào lúc này đột nhiên nàng cảm giác bên hông căng thẳng, ngay sau đó, cả người nàng bị Shinichi nhấc bổng lên ôm chặt nàng.
Shinichi ôm chặt lấy Ran đi nhanh khiêng lên xe ngựa, sau đó khóa nàng vào trong phạm vi của mình lên tiếng :" Trở về biệt viện!"
" Vâng!" Ở trên xe Heiji rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu dùng hai từ nhẹ nhõm để diễn tả cảm xúc của hắn bây giờ thì không đúng. Hắn mừng đến chảy nước mắt ấy chứ, hắn không ngờ rằng hắn chỉ thuận miệng nói như thế mà từ lời nói dối trắng trợn ấy lại trở thành sự thật. Cuối cùng Shinichi cũng đã tìm được Ran, rốt cuộc tiểu nha đầu cũng đã trở lại,!
Đến lúc này Ran bừng tỉnh, Shinichi, quả nhiên hắn vẫn tìm được nàng. Cuối cùng nàng vẫn không thoát khỏi tay hắn . Là không thể thoát khỏi được hay không muốn thoát khỏi hắn?
Nghe Shinichi nói trở về biệt viện , sắc mặt Ran không khỏi lạnh lùng , Ran đang định đứng lên thì đã bị một bóng người cao lớn trước mắt bao phủ cả người nàng, còn chưa kịp thích ứng thì nàng lại một lần nữa bị Shinichi giam cầm vào trong ngực, ngón tay thon dài của hắn dường như tham lam không ngừng vuốt ve mặt nàng sau đó từng ngón tay của hắn dừng ở môi nàng.
Rồi bàn tay hắn tìm chuẩn xác được cằm nàng nâng lên, Ran khó hiểu nhìn thẳng vào con ngươi màu xanh kia giống như đại hải kia, vừa yên tỉnh mà thâm thúy. Nhưng Ran nào biết được đằng sau đôi mắt ấy hắn một chút cũng không thấy gì trước mắt. Hắn cúi người xuống, đôi môi anh đào mang theo hơi thở quen thuộc run run phủ trên đôi môi mỏng của Ran, đôi môi mà hắn ngày đêm mong nhớ , đôi mắt khép hờ, nhẹ nhàng hôn.
Khi Ran nhìn khuôn mặt hắn gần mình trong gan tấc, hắn dường như không mang vẻ tà mị như bình thường như trước mà nhiều hơn là sự thâm trầm đau thương . Nhưng Ran lại kiên định đẩy hắn ra." Còn hận ta?" Shinichi gắt gao ôm chặt nàng không buông" hận đến nổi muốn rời xa ta, muốn cả đời này ta mãi sẽ không bao giờ tìm được nàng, có phải không?"
Đôi mắt của Ran chợt thoáng buồn bã, nhắm mắt trầm mặc không nói gì.
" Nàng hận ta ngày hôm đó bỏ mặc nàng, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top