Chap 118: Cuồng trong tình si (1)
Ran vừa định đứng lên cáo từ rời đi , thì đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt đau đớn thống khổ của Kaitou trên trán đổ mồ hôi, sắc mặt thì đen lại trông rất khó chịu. Tay hắn đặt lên ôm chặt ngực mình , hô hấp dồn dập , dường như ngay cả nói chuyện cũng là một việc khó khăn với hắn lúc này . Ran biết sức khỏe của kaitou không được tốt nhưng chưa bao giờ thấy qua tình trạng khủng hoảng như thế này của hắn , hắn cuộn mình ở trên xe lăn, khuôn mặt đều khó chịu vặn vẹo, môi mỏng bắt đầu tái nhợt.
" Chủ tử! Chủ tử!" Vệ lâm vốn đang đứng bên ngoài canh cửa, nghe được âm thanh vui vẻ bên trong trong lòng rất là vui mừng , hắn chưa bao giờ nhìn thấy chủ tử của hắn thoải mái nói chuyện như thế bao giờ, lại còn ăn được rất nhiều thứ. Rồi đột nhiên hắn nghe được âm thanh của Ran kêu lên liền vội vàng chạy vào thì đã thấy Kaitou co rút người lại , nôn khan nhưng lại không nôn ra được gì, hắn lo lắng nhìn Kaitou , đột nhiên nhìn đến miếng thịt bò trên bàn, không khỏi la lên:" Chủ tử, ngài biết là mình không thể ăn...."
Kaitou trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh lùng trừng mắt hắn một cái, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo nồng đậm.
Vệ lâm còn chưa kịp nói hết câu liền im bặt , có chút khó hiểu nhìn chủ tử hắn.
Chủ tử ngài ấy biết rõ bản thân mình không thể ăn được nhưng lại cố tình.....
Ngài ấy đây là muốn....
Vệ lâm bày ra bộ mặt bất đắc dĩ , sau đó cũng chỉ biết hướng về phía ngoài cửa hô to:" Đại phu, mau gọi đại phu đến đây!"
Ran trong lòng giật mình nhìn thấy tình trạng khẩn cấp của Kaitou, tim đau thắt từng cơn hoặc có thể cơ tim bị tắc nghẽn hay đại loại gì đó tóm lại tình huống trước mắt này là cực kỳ nghiêm trọng . Ran bình tĩnh ngồi xổm xuống trước mặt Kaitou , đem tay hắn từ trong khăn thảm trên chân ra, hai tay đặt lên mạch cổ tay hắn, nàng trầm tĩnh một lúc lâu, mày khẽ nhíu lại lên tiếng hỏi:" Bình thường huynh ấy ăn được những gì?"
Vệ lâm trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc , liền nhịn không được nói:" Cũng không nhiều lắm, vì dạ dày của chủ tử vốn rất nhỏ, chỉ cần không ăn.. "
" Vệ lâm!" Kaitou lạnh lùng buông một tiếng, rõ ràng lời nói vẫn thản nhiên bình thường không có ngữ khí gì nhưng lại khiến cho Vệ lâm không tự chủ được kinh sợ, Ran lúc này mới hiểu ra được chuyện gì, quét mắt nhìn đống thức ăn ở trên bàn:" Huynh ấy không thể ăn cá tôm?"
Vệ lâm cúi đầu im lặng không nói câu nào, Ran trên gương mặt bất giác hiện lên một tia áy náy , mới vừa rồi rõ ràng trên gương mặt của Kaitou có chút do dự chần chừ nhưng vì nàng nghĩ hắn muốn ăn kiêng cho nên còn buộc hắn phải ăn nhiều thứ này nọ, còn ngồi đó cao hứng giáo huấn hắn cái gì mà ăn nhiều thịt bò rất tốt cho sức khỏe , bổ sung đề kháng Ass, lúc này , nàng thật sự là hận bản thân mình mà!
Ngoài việc bị dị ứng với cá tôm ra, Ran còn phát hiện ra trong cơ thể của hắn có một luồng khí lạnh bức người, nàng cẩn thận xem xét:" kaitou trong cơ thể huynh còn có độc chưa tan đi phải không?" " Vâng!" Vệ lâm trên gương mặt lộ ra một chút kinh ngạc , " Mười năm trước chủ tử đã bị trúng độc, hôn mê mười ngày, may mắn là đã được cứu sống. Chỉ có điều từ đó về sau hai chân của chủ tử không thể đi lại được nữa, còn hay đột ngột phát bệnh."
" Vậy có biết loại độc đó là gì không?"
" Không biết, có điều tất cả các đại phu đều nói đây là loại độc mãn tính , dần dần ăn sâu vào trong cơ thể. Không ít đại phu đều nói bệnh này không thể nào trị được tận gốc, chỉ có thể trị liệu lâu dài cầm cự độc phát tác." Vệ lâm vừa nói , ánh mắt cũng sốt sắng nhìn ra ngoài,:" đại phu sao đến bây giờ vẫn chưa tới."
Loại độc mãn tính sao, Ran cũng không thể đảm bảo xác định được thân mình có đủ năng lực để điều trị tận gốc độc này cho hắn không . Nhưng trước mắt vẫn cứ ngăn độc dược trong người hắn đang tung hoành;" Trước hết ngươi cứ đỡ huynh ấy lên giường, ta sẽ nghĩ biện pháp." Vệ lâm trên gương mặt không khỏi ngạc nhiên, nhưng vẫn dựa theo sự sắp xếp của Ran đem Kaitou dìu lên giường, hắn làm bộ mặt nghiêm túc , nói:" Mori tiểu thư nếu có thể cứu chữa được căn bệnh cho chủ tử, tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp cô nương.." Ran thản nhiên nói:" Ta cần ngươi làm trâu làm ngựa cho ta để làm cái gì? Chủ tử của ngươi đã cứu ta một mạng nay ta giúp hắn chữa bệnh thì có gì mà phải khó xử? Ngươi cứ yên tâm ra ngoài chờ tin tức của ta."
Ran từ trong không gian tùy thân lấy ra máy điện tâm đồ ra để ghi những thay đổi của dòng điện trong tim từ đó có thể xác định xem hắn liệu có mắc phải bệnh về tim như rối loạn nhịp tim, suy tim, nhồi máu cơ tim vv....., sau khi đo lường kiểm tra kỹ lưỡng mới phát hiện ra hắn chỉ mắc bệnh co thắt mạch vành, còn chưa đến mức bị nhồi máu cơ tim, mày của nàng ngay lập tức dãn ra thoáng chút yên tâm.
Nếu như vì chút thức ăn nàng làm mà khiến cho kaitou mất mạng thì nàng quả thật đúng là tội phạm đáng tử hình!
Ran vừa mới cất lại máy điện tâm đồ đi, thì đã thấy Kaitou vẻ mặt vẫn như cũ thống khổ đau đớn, lo lắng trong lòng lại bắt đầu nổi lên, bình thường bệnh này không nguy hiểm đến tính mạng nhưng triệu chứng đau tức ngực , đôi khi kèm theo khó thở nhẹ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt cùng công việc của hắn. Nếu như cứ tiếp tục không chữa trị kịp thời, bệnh của hắn chắc chắn sẽ dễ dàng dẫn đến tắc nghẽn tim mạch.
Thuốc mà Tiểu kỳ Lân lúc trước điều chế hầu như không thể chữa trị dứt điểm được loại bệnh này cho Kaitou . Vốn nàng định truyền nước biển cho hắn có điều độc trong người hắn vẫn chưa được thanh lọc hoàn toàn, vả lại thể chất của hắn không ổn lại yếu ớt, không thể tùy tiện đem kim tiêm dẫn thứ gì đó vào người hắn.
Ran đột nhiên nghĩ tới cái gì, từ trong lòng lấy ra một chiếc bọc nhỏ màu đen, mở ra bên trong chính là những cây kim châm cứu lớn nhỏ đủ loại. Điều trị châm cứu trong các bệnh tim do tổn thương thực thể hay cơ năng có thể làm giảm nhẹ triệu chứng và tăng cường chức năng tim- mạch. Ran lấy ra một cây kim châm ngắn châm ngay huyệt tâm du trên cổ hắn, cột sống thứ năm trước ngực hắn, sau đó là ở lưng. Châm kim tại một điểm cách huyệt 2 mm về phía ngoài, tạo thành một góc 450 với mặt da, hướng mũi kim về đường giữa. Được nữa ngày, liền thấy sắc mặt của Kaitou có chút tiến triển, khó chịu đau đớn đã có chút giảm xuống, hô hấp dồn dập cũng đã bắt đầu bình thường trở lại. Ran lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Vệ lâm vào lúc này mới đưa tên đại phu vào, tên đại phu sau khi bắt mạch cổ tay xong liền cười nói:" Công tử đã qua cơn nguy kịch mọi người xin đừng quá lo lắng."
Vệ lâm nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiễn đại phu ra khỏi cổng, quay đầu đưa mắt nhìn về phía Ran đáy mắt giờ chỉ là sự ngưỡng mộ cùng khâm phục.
Kaitou giờ phút này thần trí đã khôi phục được một ít, thần sắc có lẽ vẫn còn mơ màng. Ran đang chuẩn bị đứng dậy thì hắn lại đột nhiên giữ chặt lấy tay Ran , từng đầu ngón tay lạnh lẽo tái nhợt nắm chặt không có ý định buông:" Tiểu ngũ, Ta không thoải mái."
" Là ta không tốt." Ran cúi đầu xin lỗi, Kaitou còn chưa kịp trả lời thì hắn liền một lần nữa hôn mê, sắc mặt cũng đã tốt hơn rất nhiều, hắn mạnh mẽ chặt chẽ nắm lấy tay nàng không buông, Ran kéo tay hắn ra vài lần nữa nhưng đều không thành công.
Nhìn thấy khuôn mặt tuy đã có chút hồng hào nhưng vẫn còn tái nhợt của hắn, không khỏi đau lòng liền nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Kaitou mơ màng ngủ, một lát sau, lại thấp giọng nói:" Lạnh...." Ran nghe vậy liền gọi người mang cho hắn hai chiếc chăn ấm đắp lên người hắn. Một lát sau lại nghe hắn nói nóng. Lúc này nàng mới phát hiện ra sắc mặt của Kaitou đỏ bừng, nóng bỏng, môi đều khô nứt nẻ cả đi.
Vệ lâm sau khi tiễn đại phu liền đi vào phòng thấy Kaitou gặp phải tình trạng như vậy , liền tin tưởng nhìn Ran:" Mori cô nương , tiếp theo phải làm sao bây giờ?"
" Có thể là độc còn lại trong người hắn lại phát tác..." Ran trong lòng không khỏi càng thêm áy náy, nàng cùng Kaitou ở chung nhiều ngày như vậy , ngoài việc chỉ thấy hắn sức khỏe có chút suy yếu cùng với việc kiêng ăn ra, nàng chưa bao giờ biết hắn lại có thể mắc bệnh chịu nhiều đau đớn đến vậy. Nhưng khi nàng làm thức ăn cho hắn , hắn không một chút từ chối nghe theo nàng lại còn không phản ứng gì khi thấy những món đó, khiến cho hắn vừa ăn xong, tim lại đau thắt, độc còn dư lại trong người bất đầu bộc phát!
. Ran rất nhanh viết một đơn thuốc đưa cho Vệ lâm, nói:" Nấu chút thuốc này đi, phải nhanh lên."
" Vâng." Vệ lâm tiếp nhận phương thuốc trên tay Ran sau đó chạy thật nhanh ra ngoài.
Vệ lâm dùng tốc độ nhanh nhất của mình chỉ trong vòng nửa tiếng một bát thuốc nhỏ đã được đem đến trước mặt Ran.
Ran cầm lấy nhẹ nhàng bón thuốc cho Kaitou sau đó mới nhẹ nhàng thở dài. Vệ lâm nhìn thấy Kaitou lại tiếp tục ngủ, trên gương mặt có chút vui mừng:" Mori cô nương, y thuật của cô nương thật là cao siêu, trước kia độc trong người chủ tử người cũng thường hay phát tác nhưng cũng khống chế không nhanh được như hôm nay."
" Còn nói như vậy, tất cả đều là lỗi của ta...." Ran thấp giọng nói;" bây giờ ta chỉ có thể tạm thời chống chế độc trong người huynh ấy lại bộc phát mà thôi. Lúc này ngươi hãy giúp huynh ấy tắm rửa sạch sẽ, huynh ấy vừa rồi mới phát nóng nên khắp người toàn mồ hôi ẩm ướt khó chịu , sẽ khiến cho huynh ấy không được thoải mái ." " Vâng. Mori cô nương, nếu cô nương không tiếp tục ở lại đây sức khỏe của chủ tử..."
Ran xoa xoa trán đầy mồ hôi:" Thôi được rồi, ta sẽ ở tạm đây tận lực giúp huynh ấy chữa trị hết chất độc còn dư trong người , có điều ta chỉ có thể nắm chắc được năm mươi phần trăm thành công trong việc điều trị cho huynh ấy , hơn nữa độc này có chút khó giải quyết, cũng không phải có thể một sớm một chiều chữa khỏi được."
" Chỉ cần cô nương có thể dốc lòng hết sức như vậy, Vệ Lâm vô cùng cảm kích." Vệ lâm trên gương mặt kích động vô cùng, thái y trong cung đều nói, Kaitou chủ tử hắn trong cơ thể vẫn còn độc trong người không thể trị tận gốc, hắn chỉ sợ rằng chủ tử hắn nhiều nhất chỉ có sống lâu thêm mười năm nữa! Mà nay, Ran lại còn có thể nắm chắc được năm mươi phần thành công!
Ran cầm mấy viên thuốc bổ đưa cho Kaitou uống vào, thế nhưng vẫn không có chút hiệu quả gì, vì thế Ran thừa dịp không có người chú ý, vụng trộm dùng ống tiêm rút một ít máu của hắn vào không gian kiểm tra làm vài xét nghiệm chờ đến khi có kết quả , nàng nàng lúc đó sẽ nghĩ cách.
Kaitou đã nhiều ngày được Ran bên cạnh chiếu cố chăm sóc ngày đêm nên sắc mặt cũng đã tốt lên rất nhiều, Ran mỗi ngày đều theo dõi bệnh tình, kê đơn thuốc cho hắn liên tục trong năm ngày sau, hắn đã có thể ngồi lên xe lăn, ra ngoài trời hóng gió thưởng cảnh.
Ran nhìn thấy sắc mặt hắn đã hồng hào tốt hơn dạo trước liền nhẹ nhàng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bệnh này quả thật kinh khủng a . Nàng đã phải chứng kiến nhiều người mắc phải căn bệnh này, nhưng chỉ là khi đối mặt với một bệnh nhân nam gầy yếu đột ngột phát bệnh mà nguyên nhân chính là do nàng gây ra, trong lòng dường như chịu phải áp lực nặng nề, nàng cười nói:" May là huynh không có chuyện gì xảy ra, nếu không ta sẽ trở thành tội phạm mất.,"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top