Chap 116: Hoàng hậu tính kế - Shinichi vô tình(1)

" Làm càn! Sao lại dơ bẩn như thế!" Hoàng thượng sắc mặt thoáng chốc âm trầm, rất là khó coi, hôm nay là ngày đại thọ lần thứ năm mươi của hắn,  vậy mà  con gái của Trình tướng quân hắn cư nhiên dám...

Mọi người trong hoàng thất sắc mặt ai cũng đều rất khó coi, xung quanh vài người bắt đầu sôi nổi bàn tán, con gái của Trình gia sao lại có thể mất mặt đem đến điềm xui xẻo trong ngày trọng đại như thế này cơ chứ.

Trình Cẩm sắc mặt tái nhợt, vì bụng rất đau cộng thêm cả việc tinh thần khủng hoảng quá mức, cuối cùng không thể gắng gượng được, chịu không nổi mà ngất đi.

Tuy Trình Cẩm đã làm những việc không đúng ,nhưng có người ngất xỉu trong cung là một chuyện không thể không quản . Hoàng thượng thấy vậy chau mày truyền thái y xem xét bệnh trạng.

Thái y sau khi đã xem mạch tượng nơi cổ tay, hai hàng lông mày nhăn lại,  lời nói  có  chút  chần chừ,:" Con của nàng chỉ sợ không thể giữ được nữa! "

Mọi người  có  mặt ở đây đều há miệng kinh ngạc, tiếng nói bàn ra tán vào bắt đầu xôn xao dần dần lớn lên :" không thể giữ được?  Tiểu thư của  Trình  gia còn  chưa có gả sao có thể có thai được? "
.

" Trình  tiểu  thư  có hỷ mạch,  nếu  như không  tin,  mọi người có  thể  tìm một thái y khác đến xem xét! " Vương thái y hình như có chút bất mãn, chuẩn đoán một nữ nhân có hỷ mạch hay không, một điều căn bản  như thế chẳng lẽ hắn không làm được sao.

" Buồn cười, vô liêm sĩ! " hoàng thượng mặt thống hận giận dữ, một đứa con gái không biết vô liêm sĩ như vậy sao có thể mang ra so sánh với con dâu Ran mori của hắn được chứ.

Akemi bên môi cong lên ý cười  mãn nguyện  tà ác,  Shinichi trong mắt ý hận cùng tức giận càng sâu, cô ta không phải từng nói với hắn là bị cung hàn, cả đời này sẽ không bao giờ hoài thai sao?

Việc ngày thọ yến của hoàng thượng lại vì chuyện của Trình Cẩm mà  khiến cho không khí trầm xuống không còn vui vẻ như trước. Tiểu thư của Trình gia, cư nhiên lại dám xuất hiện trong tiệc mừng thọ của  hoàng thượng sau đó lại còn sinh non, không chỉ  hủy đi danh dự của phủ tướng quân mà còn là một sự sỉ nhục không hề nhỏ đối với hoàng thất!


Hoàng thượng nghe xong lời chuẩn đoán của Vương thái y thì sắc mặt xanh mét, vậy điều này là điềm xấu  hay sao!  Hại hắn vừa rồi còn có ý định ban hôn cho nàng gả cho Shinichi !

Hoàng thượng càng nghĩ càng giận, liền hung hăng ném chén rượu trên bàn xuống đất, chén rượu vỡ choang ngay tạo bên  chân Trình Cẩm đang nằm đó. Các vị hoàng tử cùng đại thần vội vàng quỳ xuống, nói:" Hoàng thượng bớt giận!"


Hoàng thượng lại vô tâm vô tình ngồi xuống , nhớ tới vết máu ghê tởm kia nếu không phải vì hắn nể tình nàng ta là con gái của Trình tướng quân không thì hắn đã sớm sai người đem nàng đi chém chết rồi! Hắn đứng lên hung hăng trừng mắt nhìn Trình Cẩm vẫn đang hôn mê bất tỉnh liền phất tay áo bỏ đi.


Tanako thấy thế cũng vội vàng đứng dậy đi theo hoàng thượng ra ngoài điện, Tanako tiến lên nắm nhẹ cánh tay hắn dùng những lời nói an ủi, lúc này mới khiến cho sắc mặt của hoàng thượng tốt hơn trước rất nhiều. Hoàng thượng giận dữ rời đi khiến cho bữa tiệc cứ như vậy chấm dứt, mọi người đều tản ra rời đi, mới vừa rồi bọn họ còn đứng đó dị nghị bình phẩm này nọ nào là Trình tướng quân từng là người lập nhiều  chiến công hiển hách, cũng không ngờ hắn lại có một đứa con gái không biết liêm sĩ như vậy, thật sự khiến cho người đời cảm thấy thất vọng cho một thế hệ.

Một nhóm nữ tử đứng cách đó không xa ánh mắt vẫn là không ngừng nhìn chằm chằm về phía Trình Cẩm, khe khẽ nói nhỏ, trên gương mặt vô cùng khinh bỉ. Thậm chí có người thì thầm : vốn nghĩ rằng con gái của Trình tướng quân là một mỹ nhân khuynh thành, còn có ý định kết giao để làm thông gia với Trình gia nhưng thật không thể tưởng tượng được cô ta lại bẩn thỉu đến mức này.


Cũng có người vui sướng khi thấy người gặp họa nói:" Cái gì mà mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, cũng không hơn gì một kỹ nữ thân tàn hoa dại."

Hoàng hậu nhìn thấy Trình Cẩm té ngã xuống đất, bây giờ không ai để ý tới nàng ta, nàng lúc này phải cố tình làm người tốt một chút. Trong mắt của nàng nhanh chóng lóe lên một tia âm lãnh, một quân cờ tốt như vậy tại sao lại không tận dụng. Nàng phân phó người giúp đỡ Trình Cẩm mang trở về tẩm cung của mình.


Trước đó vị Vương thái y - người đã chuẩn đoán cho Trình Cẩm đã sớm lui ra ngoài , đang trên đường trở về  Viện y  thông thái thì lại bắt gặp Shinichi, sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt tối tăm lạnh cùng cực .


Thái y nhìn bộ dáng của Shinichi hình như  có vẻ đang chờ đợi hắn. Shinichi là người nào hắn há lại không biết, là chiến thần tiếng tăm của Tây Lăng quốc, Vương thái y đối với hắn vạn phần kính nể cùng tôn trọng. Khi biết Nhị hoàng tử hắn bị mù hai mắt liền cố gắng  ngày đêm nghiên cứu phương thuốc chữa trị cho Shinichi, khi thấy Shinichi  ở trước mặt mình liền tiến lên  vài bước, cúi đầu hành lễ với Shinichi:" Tham kiến Nhị hoàng tử."


Shinichi nghe được âm thanh của Vương thái y không khỏi khẽ cau mày, âm thanh hắn lạnh như băng không một tia ấm áp vang lên:" Trình Cẩm mang thai là thật?"


Vương thái y nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn Shinichi , mặc dù hắn không hiểu tại sao Shinichi ngài ấy lại hỏi hắn vấn đề này nhưng đối mặt với ánh mắt băng sương lạnh lẽo kia, hắn nào dám không tuân mệnh nghe theo, nơm nớp lo sợ trả lời:" Thưa Nhị hoàng tử lão thần xác định nàng quả thật có mang thai."



Shinichi sắc mặt ngay lập tức âm lãnh, thanh âm hắn  sắc bén lạnh băng, khí thế khiếp người:" Cô ta bị cung hàn?"


Vương thái y nói:" Trình tiểu thư thân thể rất tốt và ổn định, không có dấu hiệu của bệnh cung hàn, nếu như lần này  không phải vì bất cẩn té ngã thì đứa nhỏ của nàng hẳn vẫn có thể bình an vô sự."


Shinichi ánh mắt lúc này ngày một  tàn lệ, hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền, trán nổi gân xanh dựng lên!



Hay cho một tiện nhân Trình Cẩm, hay cho một Trình gia, hay cho một căn bệnh cung hàn. Nhiều năm như vậy, hắn cư nhiên lại bị kẻ khác dắt mũi, cư nhiên lại bị người khác lừa dối mà cảm thấy áy náy, rồi bỏ lại Ran nhi....Tiểu Ngũ của hắn! Trên gương mặt hắn không khỏi cười lạnh, khinh bỉ, đáng sợ vô cùng. Trình Cẩm, bổn vương nhất định sẽ khiến cho hạng người như ngươi sống không bằng chết!



Hoàng hậu ở trong cung điện, nhìn Trình Cẩm sắc mặt tái nhợt nhắm mắt mê man trên giường của mình. Mặt không khỏi hiện lên một tia đắc ý.


Trên giường Trình Cẩm " um" một tiếng tỉnh lại, hoàng hậu nghe được động tĩnh của Trình Cẩm , liền tiến lên thân thiết hỏi:" Cẩm nhi, đỡ hơn chút nào chưa?"


Trình Cẩm giương mắt lên nhìn ánh mắt dịu dàng thân thiết của hoàng hậu, tròng mắt không khỏi đỏ lên:" Hoàng hậu nương nương....."



" Cẩm nhi đừng khóc, đứa con bị mất nhưng về sau sẽ có lại thôi."  Hoàng hậu vội vàng an ủi nói.

Trình Cẩm sắc mặt nhất thời tái nhợt, vẻ mặt không thể tin được nhìn hoàng hậu, gian nan hỏi:" Đứa con, con nào?" Nàng vội vàng nhớ tới phản ứng của thân thể mình lại phát hiện cơ thể mình vô cùng suy nhược, bụng lại đau nhức khó chịu.


Hoàng hậu thấy nàng  muốn đứng dậy, liền có lòng vươn tay giúp đỡ nàng một phen, giúp nàng nửa nằm nửa ngồi trên giường sau đó tay bưng tới một bát gừng trà đường đỏ đưa cho nàng, trong mắt mang theo ý cười hiền dịu:" Cẩm nhi, đứa con này là của ai?"


Trình Cẩm sắc mặt dĩ nhiên hoàn toàn trắng bệch, mặt cắt không còn chút máu, răng môi cắn chặt lại, run run phát ra tiếng.


Nàng một chút cũng không muốn nhớ đến đoạn ký ức đáng sợ mà kinh khủng ấy, nàng vốn muốn quên đi tên nam nhân đó đã nhào vào người nàng sau đó làm những việc ghê tởm lấy đi sự trong trắng của nàng . Nàng tại sao bây giờ vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng ngày hôm ấy, giận dữ ôm lấy đầu mình, không, nàng vẫn sạch sẽ, nàng vẫn trong sạch.....



Nàng làm sao lại có thể mang thai đứa con của tên nam nhân thấp hèn đê tiện ghê tởm đó được cơ chứ!


Hoàng hậu  nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Trình Cẩm, trong mắt có chút u ám, nói:"  Xem con sợ đến mức gì chưa này, chuyện này nào cũng khó trả lời đâu! Nếu đứa con này đích thị là của Shinichi vậy thì hắn cũng thực sự là sơ ý quá đi, cũng không biết con có bầu lại còn bảo con vì hắn đi hiến vũ cho hoàng thượng nữa. Shinichi  này càng ngày càng hư mà." Trình Cẩm trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó là cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia mừng thầm, ngẩng đầu lên thì giả vờ tỏ ra bi thương cùng chờ mong:" vâng.....mong Hoàng hậu nương nương đứng ra làm chủ cho Cẩm nhi!"



Đúng vậy! Sao nàng lại không nghĩ ra kế sách này?!


Chỉ cần nàng một mực khẳng định đứa con này là con của Shinichi, như vậy....chỉ Không lâu nữa ước nguyện của nàng bấy lâu nay sẽ trở thành hiện thực?

. Hoàng hậu trên gương mặt giơ lên ý cười lạnh, nhưng sau đó lập tức ôn hòa nói:"  Con cứ ở đây an tâm nghỉ ngơi,bản cung sẽ  đem chuyện này  nói với hoàng thượng toàn thành ban hôn sự cho hai đứa."



" Tạ hoàng hậu nương nương!" Trình Cẩm nghĩ vậy liền quỳ xuống lạy vài lạy với hoàng hậu nương nương trước mặt, bất chấp thân thể yếu ớt kia của mình, đột nhiên không chịu nổi choáng váng ngã xuống sau đó hoàng hậu thấy vậy liền vươn tay đỡ nàng một phen:" Cẩn thận một chút."  Từ sau tiệc mừng thọ, hoàng thượng đối với Trình Cẩm thật sự không những không có một chút hảo cảm mà thậm chí hắn còn cảm thấy khinh bỉ nhiều. Hoàng thượng vốn đang ngồi ở ngự thư phòng, lại suy nghĩ về việc này nên cảm thấy phiền muộn, nhìn chung việc Trình Cẩm là nữ nhân không còn trong sạch nữa đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia của hắn, vì thế tấu chương hắn cầm trên tay hắn không cách nào đọc vô được liền phiền não thở dài. Chợt bên ngoài cửa vang lên âm thanh của Tào công công:" Hoàng thượng có hoàng hậu cầu kiến." Đối với việc hoàng hậu bị cấm túc hắn vẫn chưa có xá tội cho nàng, tóc nàng ta vẫn còn chưa có mọc dài, tuy mỗi lần xuất hiện trước mặt hắn, nàng đều đội tóc giả những cứ nghĩ đến quả đầu láng bóng kia hắn lại không khỏi cảm thấy rợn người.


Hoàng hậu không quan tâm đến việc hoàng thượng có truyền hay không truyền nàng vào hay không liền kiêu ngạo đi vào ngự thư phòng. Hoàng thượng  thấy vậy hai hàng lông mày không khỏi nhăn lại vừa định quát lên thì đã thấy hoàng hậu đến trước mặt hắn:" Hoàng thượng, nô tỳ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với hoàng thượng!"


" Còn quan trọng hơn so với việc trẫm có đồng ý cho ngươi được bước chân vào đây hay sao? Hôm qua để cho ngươi tham gia yến tiệc cùng với mọi người là ta đã cho ngươi mặt mũi lắm rồi!"


Hoàng hậu vẫn cúi đầu xuống không nói gì cho đến khi ngước đầu lên nhìn thấy vẻ mặt lãnh khốc cùng lãnh đạm của hoàng thượng trong lòng có chút phát run, chợt nhớ đến mục đích của mình liền kiên trì nói:" Nô tỳ muốn bẩm báo một chuyện liên quan đến quốc gia đại sự, muốn cùng hoàng thượng bàn bạc một chút!"




Hoàng thượng nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái,  lạnh lùng nói:" Nói."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top