Chap 115: Đẫm máu ngày đại thọ (1)
Shinichi trong khoảng thời gian này một bên vội vàng tìm Ran,một bên phái người tìm tung tích đuổi giết Trình Cẩm nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì khả quan truyền đến, hắn buồn bực không vui, lại có vẻ tiều tụy.
Heiji nhìn thấy Shinichi như vậy, không khỏi có chút đau đầu. Sáng nay trong cung lại có ý chỉ truyền đến, nếu như Shinichi vẫn nhất quyết không quay về. Chỉ sợ.....
Nghĩ như vậy Heiji liền hạ quyết tâm phải khuyên nhủ cho bằng được Shinichi quay trở lại kinh thành, liền lên tiếng nói:" Shinichi, sáng nay ta nghe ở kinh thành xuất hiện bóng dáng của Ran mori."
" Sao?" Shinichi kích động đứng lên, con ngươi không hề có tiêu cự kia dường như sáng lên có chút vui mừng, hắn biết Heiji chưa bao giờ lừa hắn:" Lập tức hồi kinh."
Heiji trên mặt thoáng hiện ý mừng rỡ, cảm thấy nhẹ nhõm thở hắt ra. Mặc kệ như thế nào, trước tiên phải lừa Shinichi trở về còn chuyện sau đó từ từ rồi tính. Cứ để cho Shinichi ở lại nơi này thêm giây phút nào nữa, hắn không thể lường trước đến chuyện Shinichi sẽ lại đi tìm cái chết lần thứ hai đâu. Cái trách nhiệm này hắn kham không nổi a, hoàng thượng mà biết được tổ tông ba đời nhà hắn chỉ còn cách thăng thiên.
Shinichi trong lòng chỉ nhớ thương mỗi Ran mori, vốn chuyến đi kéo dài ba ngày. Nhưng chỉ trong vòng một ngày một đêm hắn sống chết cùng ngựa chạy về kinh thành. Sau khi trở về kinh thành, hắn cũng không vào cung như thánh chỉ đã ban, mà chỉ ngay lập tức lệnh cho ám vệ cùng với người của Ninh vương bằng mọi cách phải tìm ra Ran mori.
Hoàng thượng nghe nói Shinichi đã trở về ,liền lập tức viết một đạo thánh chỉ triệu tập hắn vào cung.
Shinichi thần thái tiều tụy, chỉ khẽ cúi người trước hoàng thượng hành lễ:" tham kiến phụ hoàng."
Hoàng thượng vốn vì chuyện Shinichi chậm chạp không trở về kinh thành vô cùng phẫn nộ, muốn quát lớn vài câu, lại nhìn thấy bộ dáng của Shinichi lúc này, không khỏi kinh sợ, khóe môi không tự chủ được run run:" Shinichi, con đây là....làm sao vậy?"
" Nhi thần không sao." Shinichi thần sắc thản nhiên.
" Nghe nói Ran nhi... " Hoàng thượng muốn nói lại thôi.
" Nhi thần nhất định tìm ra nàng " Shinichi ngẩng đầu lên ngữ khí chắc nịch kiên định nhìn hoàng thượng.
Hoàng thượng nhìn thấy dáng vẻ cố chấp của Shinichi, không khỏi thở dài lắc đầu. Chỉ đơn giản thản nhiên dặn hắn vài câu, sau đó bảo hắn trở về nghỉ ngơi cho thật tốt.
Phải nói rằng mấy ngày qua là khoảng thời gian hạnh phúc mà sung sướng nhất của hoàng hậu, nàng tuy phải ở trong phòng không được phép ra ngoài nhưng chuyện Shinichi bị mù hai mắt,,Ran thì vẫn đang mất tích không biết sống chết thế nào thì lại nắm rõ trong lòng bàn tay. Trên gương mặt kinh diễm che đi ý cười, trong mắt lóe lên một tia kích động , không khỏi vui mừng vỗ tay nói:" quả nhiên là ông trời có mắt, Ran mori con tiện nhân này đáng bị trời phạt." Bên môi ý cười càng ngày càng lớn;" không có Ran mori ngươi, để xem An phi nương nương kia có còn sống yên ổn với bổn cung nữa hay không!" Tiếng cười của nàng ta ngày càng bén nhọn mà đắc ý.
Mấy ngày nay, trong thành đều rộ lên tin Nhị hoàng tử phi bị mất tích. Shinichi phái rất nhiều người điều tra tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy thân ảnh của Ran. Cho đến đêm trước ngày đại thọ yến của hoàng thượng, Shinichi ngồi lên trên chiếc giường trống vắng kia, cẩn thận sờ qua từng nơi một , nơi nào cũng đã từng tràn ngập hơi thở của nàng, sự ấm áp của nàng, Ran nhi! Không có nàng rồi ai sẽ cứu vớt một cuộc đời trống rỗng vô sắc của ta, không có nàng, rồi mỗi đêm ai sẽ là người khiến ta an giấc. Nàng xuất hiện trong cuộc đời của ta, nàng giúp ta nhận ra đủ ý vị trên đời . Ta bây giờ giống như một kẻ cô đơn đang chới với trong kỷ niệm của riêng nàng với ta. Hắn là chiến thần , là người dũng trí mưu lược trên chiến trường, là người được người đời sùng bái nhưng hắn cũng chỉ là một nam nhân bình thường dù có cường đại đến đâu, có quyền lực đến đâu,có cao ngạo cách mấy thì khi ông trời đã cho hắn gặp được nàng, đã cho hắn được nếm trải được hương vị của sự hạnh phúc vui vẻ khi ở bên cạnh nàng thì không gì đau khổ bằng việc đánh mất nàng, đánh mất sự tin tưởng từ nàng.
Shinichi chỉ cảm thấy trước ngực chợt đau thắt từng cơn, hắn cười lạnh khẽ thì thầm: Ran nhi ,nàng đang ở đâu? Thật sự, nàng không cần ta nữa sao?!
~~~~
Lễ yến tiệc đại thọ lần thứ năm mươi của hoàng thượng cũng đã được tổ chức , hoàng cung từng góc ngách đều được trang trí nhiều đèn lồng đầy màu sắc, những bông hoa giấy hay những mảnh giấy hình thoi hồng được viết lên trên chữ " Thọ" bằng kim phấn , trên đỉnh đầu tất cả đều được đính thêm vài viên lưu ly kim sắc trông vô cùng nổi bật lấp lánh , hai bên đường cứ cách khoảng một đoạn sẽ có một tên thị vệ đứng canh ở đó.
Chính giữa đại sảnh chính là vị trí ngồi của hoàng thượng , hoàng thượng còn chưa có ngồi , thì ghế bên cạnh một dáng vẻ đoan trang đang ngồi đó không ai khác chính là vị hoàng hậu nương nương. Tuy rằng nàng vẫn còn đang trong lệnh cấm túc không được bước chân ra khỏi phòng, nhưng hôm nay là ngày vui của hoàng thượng cho nên nàng cũng được phép có mặt với tư cách là hoàng hậu. Nàng mặc hoàng phục màu đỏ chói, trên đầu đội mũ phượng lộng lẫy cầu kì , đôi mắt mặt kia không giấu nổi được sự sung sướng vui mừng , mười đầu ngón tay khảy nhẹ trên ghế , môi son đỏ đậm, đã nhiều ngày qua tâm tình của nàng vô cùng tốt.
Chỉ cần mắt của Shinichi vẫn chưa được chữa khỏi thì con trai của nàng sẽ danh chính ngôn thuận trở thành thái tử!
Ghế ngồi bên trái chính là vị trí của các hoàng tử, là nhị hoàng tử Shinichi, tam hoàng tử konaka , tứ hoàng tử Tamura , ngũ hoàng tử Tagashi , lục hoàng tử Akagi , phía bên phải là các vị công chúa, ngay cả đứa con gái Akemi đang bị cấm túc đều đến đây. Shinichi lạnh nhạt ngồi ở một bên, ngón tay thon dài cầm chén trà đưa lên miệng tao nhã nhấp một ngụm, sau đó cũng không có phản ứng gì.
Người tham gia yến tiệc đến cũng đã đông đủ , âm thanh dứt khoát của công công vang vọng:" Hoàng thượng giá lâm...." tất cả mọi người có mặt ở đây đều đứng dậy hành lễ ,:" bái kiến hoàng thượng!"
Vừa dứt lời hoàng thượng một thân long bào một thân kim sắc xuất hiện, hơn nữa hôm nay là ngày vui , ngày trọng đại nên mặt trước long bào rồng càng uy nghi, khoác tay bên cạnh hắn chính là Tamko đang được hoàng thượng vô cùng sủng ái, hoàng hậu thấy An phi tiến vào trong lòng cười lạnh!" Hôm nay là lễ mừng thọ của trẫm, quân thần các vị ái khanh không cần phải câu nệ!
" Tạ hoàng thượng!"
Hoàng thượng nhìn về phía công công ra hiệu, công công liền khom lưng hành lễ sau đó hướng về phía mọi người nói:" Bữa tiệc bắt đầu!"
Tiếng hô vừa dứt thì ngay lập tức , dàn tấu nhạc nổi lên.
Zamashita cầm chén rượu lên, đứng dậy hướng về phía hoàng thượng nói:" Nhi thần chúc phụ hoàng phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn."
Nói xong liền giơ chén lên uống một hơi cạn sạch. Zamashita buông chén rượu trong tay ra, tiếp tục nói:" phụ hoàng, lần này Zamashita từ Tây Vực trở về có mang về Thánh quả Tuyết liên, đặc biệt đem nó tặng phụ hoàng."
Hoàng thượng trên mặt ý cười càng đậm nói:" Tốt, tốt, Zamashita thật có tâm."
Zamashita gọi người đem thánh quả Tuyết liên dâng lên, mọi người ngay lập tức tập trung ánh mắt nhìn về gốc cây Tuyết liên trắng kia, không khỏi kinh ngạc hô lên.
Đây là thánh quả Tuyết liên ở biên giới Tây Vực, bình thường không một ai có thể bắt gặp được loại cây này chứ đừng nói là sở hữu được nó. Nghe nói ăn được thánh quả Tuyết liên này có thể kéo dài được tuổi thọ, tăng cường sức khỏe rất tốt.
Hoàng thượng nhìn thánh quả Tuyết liên kia trên bàn, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng.
Những vị công chúa còn lại cũng thế, đều dâng lễ vật của chính mình nào là, nghiêng mực danh gia, trân quý phỉ thúy. Trong đó món lễ vật thúy ngọc phỉ thúy kia do tứ công chúa dâng lên, trông qúy giá là vậy, nhưng ở trong mắt hoàng thượng cũng chỉ đơn giản là một viên phỉ thúy bình thường mà thôi, tứ công chúa lần trước làm xấu mặt bao người nay hoàng thượng vẫn dùng ánh mắt khinh thường đó nhìn nàng không chút thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top