chap 112: Kế hoạch trả thù - Shinichi tuyệt vọng (1)

Nàng vừa rời khỏi thì đã thực hiện kế hoạch trả thù, tìm kiếm Trình Cẩm. Chỉ có điều nàng còn chưa đi tìm thì đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa đằng sau là một đội ngũ hùng hậu hộ tống đi ngang qua trước mặt nàng, nghe người dân xung quanh bàn tán, họ nói rằng người ngồi bên trong xe chính là Trình Cẩm.

Xem ra, nàng gặp phải vận may rồi. Thật là trùng hợp, đang muốn tìm ngươi thì Trình Cẩm ngươi đã tự vác mặt đến rồi.

Ran nhân tình cảnh hỗn độn phía trước liền rời khỏi thành, nhưng muốn vượt qua sự kiểm tra, khắc khe ở trước cổng thành thì nàng phải bất đắc dĩ giả trang thành một người phụ nữ đang mang thai.

Những tên hộ vệ gác ở trước cửa thành nhận được mệnh lệnh phải tìm bằng được một vị cô nương trẻ tuổi, căn bản không phải là người phụ nữ mang thai. Nhìn thấy bộ dáng tướng đi nặng nề cục mịch của Ran đang giả dạng, còn làm thêm bộ dáng gấp gáp muốn sinh liền nhắm mắt cho nàng trực tiếp qua cửa.

Ran nhìn thấy xe ngựa chậm rãi dừng phía trước, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Lần này để xem ngươi còn trốn được nữa hay không? Trình cẩm ngồi bên trong xe, chỉ cảm thấy da mặt càng ngày càng nóng rực, trong lòng có chút sốt ruột, liền lên tiếng ra lệnh cho tên xa phu có thể đánh xe ngựa đi nhanh nhanh một chút, nàng muốn gặp tên thần y kia, bảo hắn chữa khỏi hẳn lấy lại dung nhan xinh đẹp trước đây của mình. Xe ngựa đã đi ra ngoài thành, đến bìa rừng già cũng chỉ vòng qua một ngọn núi nhỏ nữa, xe ngựa nhanh chóng tăng tốc chạy dưới chân núi. Trình cẩm đang nghĩ một vài chuyện thì đột nhiên xe ngựa dừng lại, bên ngoài một tiếng động lớn lộn xộn vang lên. Trình cẩm trong lòng thất kinh, chẳng lẽ lại gặp phải bọn cướp đoạt cường hào? Nàng liền vén rèm lên quan sát tình hình bên ngoài. Vừa nhìn ra thì giật mình cả kinh.

Từ trên núi liên tiếp bao nhiêu là hỏa tiễn được bắn ra tới tấp. Nhưng điều khó hiểu chính là, những chiếc hỏa tiễn kia không nhằm về phía những người xung quanh mà là cố tình nhằm vào Trình cẩm nàng. Xe ngựa ngay lập tức bị châm lửa. Bởi vì bị mũi tên lửa phập vào sâu xe ngựa bắt đầu lắc lư không ổn định .

Sau đó lại một tiếng " phập" bắn ra, lần này chính là nhằm trên đỉnh đầu xe, mũi tên cắm sâu vào đầu xe xuyên qua suýt nữa đã đâm đầu vào đầu nàng.

Đột nhiên đập vào mắt nàng chính là danh tự được khắc trên đầu mũi tên, rất rõ ràng hai chữ " kudo"! Kudo shinichi, chẳng lẽ là người của nhị ca phái đến để hãm hại nàng. Làm sao có thể, tuyệt đối chuyện này không bao giờ xảy ra, trong ánh mắt của Trình cẩm lúc này vừa chần chừ, lại có chút hoảng sợ , hai tay nắm chặt lại thành quyền, huynh ấy có thể nghĩ đến chuyện hãm hại nàng sao, huynh ấy nỡ xuống tay với mình sao,! Hạ nhân bên ngoài sốt ruột lo lắng hô lớn,:" Tiểu thư, không xong rồi! Người mau đi ra đi. "

Trình Cẩm ngây dại ngồi trong xe ngựa, những ý nghĩ tiêu cực dường như khiến cho nàng không muốn động đậy nhúc nhích, nàng chỉ cảm thấy có cảm giác tuyệt vọng đang ăn mòn đến xương cốt nàng, từ đáy lòng không khỏi đau đớn chua xót. Sao lại có thể như vậy, tại sao chuyện này có thể xảy ra? Nhị ca đã từng rất dịu dàng với nàng, bảo vệ nàng, bao dung nàng, làm sao có thể nghĩ đến chuyện sát hại nàng, tuyệt đối không thể!

Ran nhìn xe ngựa bắt đầu bốc cháy, ý cười trên mặt không khỏi có vài phần giảo hoạt. Tay nàng vẫn còn hai mũi tên, đợi Trình Cẩm chạy ra ngoài xe ngựa lúc đó giải quyết nàng ta cũng chưa muộn!

Thị vệ, hạ nhân của Trình gia vì sợ hãi đều đã chạy trốn nhưng bọn họ lại không ngờ lúc này, từ trên núi có rất nhiều tảng đá lớn lăn xuống phá hủy hết tất cả những gì mà chúng đi qua. Ran trong mắt có chút kinh ngạc, là ai đã giúp nàng?

Quả là một ý tưởng không tồi, ở nơi rừng núi chật hẹp thế này có thể khiến toàn bộ người của Trình gia bỏ mạng một cách dễ dàng. Lòng người bắt đầu bối rối, xe ngựa bên trong một mảng khói dày đặc, càng ngày càng lớn, Trình Cẩm kịch liệt ho khan.

Con ngựa đột nhiên nổi cơn, điên cuồng mà chạy loạn xạ. Trình Cẩm ở trong xe ngựa bị hành động bất ngờ này mà chịu xóc nảy. Bây giờ mới nhận ra ở trong xe ngựa lúc này cũng không phải là ý hay để trốn thoát, nàng không ngừng va đập vách xe, mặt mũi vì thế mà cũng bầm giập không ít.

Vì ngựa đột nhiên nổi điên mà xa phu dường như không thể khống chế được sức mạnh của nó nên sớm đã bị ngựa điên quật ngã xuống đất.

Thân xe vẫn tiếp tục bốc cháy, đã không còn vững chắc như lúc ban đầu, lại thêm xe ngựa liên tục bị xóc nảy, xe ngựa ngay lập tức tan tành thành trăm mảnh, Trình Cẩm ngồi trong xe ngựa cũng vì thế mà ngã lăn xuống đất, hai tay vì ma sát với đường đá nên máu tươi chảy ra đầm đìa, nàng" a" một tiếng , tấm khăn voan màu đen mỏng trên mặt cũng theo đà đó mà bay đi, nàng hoảng sợ quay lại tìm kiếm nhưng vì ngọn lửa xung quanh xe ngựa quá lớn nên đành cắn răng đứng đó.

Trình Cẩm lúc này hoảng sợ muốn che mặt mình thì chợt nghe được tiếng thét thất thanh của xa phu:" quỷ a!"


Thị vệ cùng hạ nhân chạy toán loạn xung quanh cũng đưa mắt nhìn trên người Trình Cẩm. Trình Cẩm từng là mỹ nhân tuyệt sắc được phương bắc công nhận, nhưng hôm nay, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia lại lởm chởm những vết lở loét như tổ ong, khắp mặt đều đỏ rực, nhìn trông thật ghê tởm kinh khủng.


Mọi người sau khi chứng kiến một cảnh này đều đồng thanh hít một ngụm khí lạnh, không khí xung quanh nhất thời lặng ngắt như tờ.



Trình Cẩm nhìn thấy phản ứng của mọi người, trong lòng cả kinh, sợ hãi thở hỗn hển, hướng về phía mọi người quát:" không được phép nhìn, tất cả các ngươi đều quay mặt sang chỗ khác hết cho ta, không được phép nhìn, có nghe thấy không hả?" Trình Cẩm thẹn quá hóa giận, điên cuồng bắt đầu muốn tìm gì đó che đi khuôn mặt quái dị của mình lúc này. Nàng lại ở trước mặt hạ nhân mình mất mặt như vậy, quá nhục nhã. Nàng hận đến mức hai tay nắm chặt thành quyền, thân thể run lên từng hồi dữ dội, nàng tức giận rống lớn một tiếng;" Ran Mori, ta chắc chắn sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh."


Nàng thét lên một tiếng chói tai, âm thanh của nàng như vọng lại quay quẩn trong núi.


Ran ẩn nấp ở phía trên núi lúc đó vừa vặn nhìn thấy được khuôn mặt biến dạng của Trình Cẩm khuôn mặt, nàng thật muốn cười đến vỡ bụng mất. Dung nhan  kiều diễm  của nàng ta tự khi nào đã biến dạng thành bộ dạng quỷ không ra quỷ thế này, mà loại phản ứng thế này chẳng phải chỉ có độc của mình chế ra mới có hay sao. Nàng chế ra loại độc này không có ý định nhắm vào nàng ta, chẳng lẽ nàng ta tham lam đến hộp son phấn do mình tạo ra sao? Nghĩ đến đây, ý cười trên môi Ran càng lúc càng lớn.





Muốn băm ta thành trăm mảnh sao? Ngươi cứ từ từ chờ xem.

Ran trong mắt trào phúng càng sâu, cầm lấy mũi tên tra vào cung , nheo mắt bắn bắn về phía vai phải của Trình Cẩm!


" A!"

Gió trên núi đột nhiên nổi lên khiến cho mái tóc đen nhánh của Ran kiêu ngạo cuồng loạn tung bay, trên mặt Ran lúc này chỉ có sự lạnh lùng cùng lãnh huyết đến bức người. Ran  Nàng đã bao giờ chịu thiệt khi nào đâu, có qua có lại, có thù tất báo, có nợ tất phải trả. Nàng dùng mũi tên cuối cùng của mình nhắm thẳng bắn chuẩn xác ngay vai trái của Trình Cẩm.




Ran nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương vì đau đớn của Trình Cẩm vang lên đến tận mây xanh, nàng liên tục kêu lên một hồi sau đó vài tên hạ nhân hốt hoảng chạy đến thì nàng ta đã hôn mê bất tỉnh.


Ran khóe môi khẽ giơ lên ý cười, tạm thời tha cho nàng ta, từ từ tra tấn, hành hạ nàng ta mới thú vị.


Nhưng vào lúc này, Ran đột nhiên nghe được âm thanh quát lớn từ phía sau lưng mình truyền đến:" Nghịch ngợm!"


Ran nhất thời quay đầu lại thì đã nhìn thấy kaitou ngồi xe lăn ở phía sau nàng, bên cạnh hắn còn có tên quản gia. Kaitou hôm nay mặc một bộ cẩm bào  màu lam , trên gương mặt ôn nhu thường ngày kia dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống có vài phần tức giận" vết thương  còn chưa có hồi phục hẳn lại đi làm những chuyện nguy hiểm như vậy!"


Vị quản gia đứng một bên liên tục gật đầu:" đúng vậy,  mori tiểu thư, cô sao lại có thể ra đi và không nói một lời từ biệt như thế, chủ tử vì lo lắng cho cô nên đã đích thân đến đây để tìm cô."


Ran khi nhìn thấy thân ảnh của Kaitou thì tỏ ra vô cùng  ngạc nhiên bất ngờ, bọn họ cũng chỉ tình cờ gặp nhau, chỉ là khách qua đường bất đắc dĩ  thế nhưng tại sao hắn lại quá quan tâm đến sự sống chết của mình như vậy.



Ran khẽ mím môi, cảm thấy có lỗi với Kaitou liền lên tiếng nói:" Ta có việc quan trọng cần phải giải quyết cho nên rời đi mà không báo trước. Kaitou công tử , ta xin lỗi ."


" vết thương của nàng ." Ánh mắt kaitou lộ ra một tia lo lắng, gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh tay Ran .


Ran theo tầm mắt của hắn nhìn qua  thì phát hiện vết thương  đã gần như khép miệng kia lại nứt ra rồi,  máu tươi ào ạt chảy ra nhiễm đỏ cả bộ y phục nàng. Vì màn trả thù  đầy thú vị lúc nãy khiến tâm tình của nàng  sung sướng đến nổi dường như nàng quên mất  bản thân  mình vẫn đang bị thương. Bây giờ phản ứng thì bắt đầu cảm thấy đau nhức nơi miệng vết thương.

Ngày hôm qua nàng nghĩ rằng vì đã ngâm mình trong suối nước nóng để trị liệu nên miệng vết thương rất nhanh cũng đã tốt lên rất nhiều, có điều nàng có ngờ vết thương của nàng vừa sâu vừa ngoan độc như vậy nào có thể nhanh phục hồi được. Hơn nữa vừa rồi nàng lại dùng hết lực kéo nhiều mũi tên khiến cho miệng vết thương bị rách toạc." Nàng mà không quý trọng bản thân mình về sau đừng mong có thể cầm cung tên!" Kaitou thở dài , nhìn ý cười sáng lạn của Ran trong lòng liền có chút hoảng  hốt.


" Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại." Ran cũng không muốn bày ra sự yếu đuối của mình trước mặt người khác, tuy rằng thực sự lúc này vết thương của nàng càng lúc càng đau" còn nữa, cảm ơn huynh lúc nãy đã trợ giúp cho ta."


" Nàng không cần phải khách khí, chỉ là tiện tay thôi, ta cũng vốn không thích người của Trình gia." Kaitou thản nhiên cười, giống như chuyện hắn giúp đỡ vừa rồi hẳn một chút cũng không quan tâm:" chỉ thuận tay giáo huấn bọn họ một chút."


Ran vừa định nói gì đó ,đột nhiên  cảm thấy đầu có chút hoa mắt choáng váng, chết tiệt! Kaitou nhìn thấy đôi môi khô khốc cùng sắc mặt tái nhợt của Ran  sau đó nàng liền hôn mê bất tỉnh, kaitou theo bản năng vươn tay đỡ lấy nàng:"  vệ lâm, mau trở về gọi đại phu đến. Nhanh lên."

," Vâng! Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top