Chap 109: Mầm hương chương - kỷ niệm khó phai (1)

Đây chính là tên thuộc hạ thứ ba  mà Trình Cẩm phái đến tên là Lăng phong. Mặc dù hắn không có khả năng điều chế độc dược chết người như Hắc Tử, tài bắn cung không lão luyện chuẩn xác như A Hạt nhưng hắn tinh thông về ảo ảnh . Hắn sử dụng một  loại hương mê  ảnh hưởng đến giác quan của đối phương. Hắn phải tốn rất nhiều  thời gian mới tìm được Ran mori,  khi tìm ra thì đã thấy hai thi thể phía sau nàng, và dĩ nhiên không ai khác chính là Hắc Tử và A Hạt không biết  bao nhiêu người đã chết trong tay Hắc Tử và A Hạt, nhưng hôm nay hai người bọn họ lại chết dưới tay một nữ nhân, chuyện này quá hoang đường, thật khiến cho người ta khó có thể nào tin được.

Ran đưa mắt đánh giá hắn . Một tên nam tử thần sắc âm lãnh, vóc người cao lớn. Ran trong lòng có một dự cảm không tốt, sau đó đưa ánh mắt đề phòng cảnh giác nhìn hắn.

Tên áo đen trước mắt liền khẽ ra tay, sau đó Ran cảm nhận phía trước có một đám người áo đen đang đứng bao vây xung quanh nàng, không ngừng di chuyển xoay vòng quanh Ran khiến nàng không khỏi hoa mắt, choáng váng. Đây là lần đầu tiên, Ran gặp phải trường hợp gây ảo giác như vậy nên trong chốc lát nàng không thể phân biệt được chủ thể thật sự trong một đám người phân thân đang quay mòng mòng xung quanh nàng, nàng hoảng loạn nâng thanh kiếm lên đâm bừa một tên trước mắt nhưng trong chớp mắt người nọ liền biến mất. Là ảo ảnh, đây là giả!

Ran xem thêm vài tên nhưng vẫn không thể tìm được thực thể của hắn, vừa định tiếp tục chém thì phát hiện ra đám người ảo ảnh trước mắt liền hợp làm một. Lăng phong đứng đối diện cao ngạo khóe miệng cười lạnh, mắt hắn hiện lên ý cười trào phúng nhìn nàng như nhìn một con kiến nhỏ đang chật vật:" Tôi thấy sức chiến đấu của cô cũng không tệ."

Ran cũng biết rằng đây chính là thời cơ để hắn ra tay, nàng cũng cắn răng không chịu yếu thế rút kiếm nghênh đón. Lăng phong vẫn đứng bất động, thậm chí ngay cả biểu tình trên mặt cũng không chút thay đổi, cho đến khi Ran giơ kiếm đâm vào người hắn thì hắn lại biến thành ảo ảnh sau đó liền thấy hắn xuất hiện ở phía xa.

Ran chỉ cảm thấy da đầu run lên, trong lòng bắt đầu kinh hãi. Vì trận đánh vừa rồi nàng đã gần như sử dụng hết sức lực của mình  vả lại bây giờ lại bị nội thương. Trên trán mồ hôi liên tục đổ ra, nàng lại thử chém vài cái, nhưng vẫn như công dã tràng, mọi thứ đều vẫn như vậy, đều là ảo ảnh.

Không ngờ Trình Cẩm lại còn có thể nuôi dưỡng được một thủ hạ võ công lại cao tới mức này. Ran rất nhanh liền trấn tĩnh, khẽ nhắm hai mắt, từ từ cảm nhận bốn phía xung quanh.

Nam tử nhìn động tác của Ran, khóe miệng càng thêm cười lạnh, đây chỉ là thế trận mà hắn bày ra để ngụy trang cho mục đích chính của hắn thôi. Còn nguyên bản hắn thật sự thì nàng ta chắc chắn sẽ không bao giờ phát hiện ra.  Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, thậm chí ngay cả tiếng gió thổi qua cũng không, Ran trong lòng âm thầm tò mò, đột nhiên, cảm nhận được phía sau có một âm thanh sắc nhọn khí thế quay cuồng mà đến, ánh mắt trợn lên  kinh hãi giơ kiếm cản đi. Nhưng không ngờ thanh trường kiếm kia lại nhanh hơn không một chút lưu tình đâm thẳng vào bả vai của nàng - - Máu tươi ngay lập tức trào ra ướt đẫm cả bộ y phục. Bởi vì đau đớn nên thanh kiếm nhật trong tay nàng bất giác rơi xuống mặt đất!

Nàng nhìn thấy được nụ cười tàn nhẫn của hắn sau đó lên tiếng:"  Hôm nay chính là ngày chết của ngươi!"

Hắn mạnh mẽ rút trường kiếm ra đang chuẩn bị đâm vào điểm chí mạng của nàng thì lại nghe:" Bùm" một tiếng, xung quanh  Hắn có cái gì đó đang nổ mạnh, hắn nhanh trí đề phòng phi thân lùi về phía sau, chờ cho đến khi khói trắng mù mịt xung quanh tan đi thì nhận ra đã không còn thấy bóng dáng của Ran.

Lúc này Tiểu kỳ Lân  mê man, cửa không gian lại đóng chặt không mở ra được, Ran không còn cách nào khác đi vào, thầm kêu một tiếng không ổn. Nàng ôm cánh tay nghiêng ngả vừa lảo đảo chạy trên đường, ngay lập tức đập vào mắt nàng chính là một chiếc xe ngựa màu vàng rực rỡ, tất cả đều chói lòa kim sắc, dường như  có vẻ rất cao quý mà thanh lịch tinh tế. Không một chút nghĩ ngợi, liền chạy nhanh tới leo vào bên trong xe ngựa.

Thần trí của Ran lúc này càng ngày càng mơ hồ, đột nhiên nàng nhận ra có một ánh mắt ôn nhuận nào đó đang nhìn nàng. Trong phút chốc nàng nhận ra được hắn có một chút ngốc lăng rồi lại kinh ngạc. Tên nam tử trước mắt mặc y phục  màu trắng, khuôn mặt thanh nhã phiêu dật giống như vị vương giả trên tiên  đài, vừa tuấn tú xuất thần , vừa tao nhã, lịch thiệp. Ran  theo bản năng  bắt lấy cổ hắn uy hiếp:" Không được phép la lên, nếu không mạng của ngươi cũng không còn."

Tên nam tử áo trắng lúc này cũng dường như phát giác ra mùi máu tươi xông vào mũi mình, mà cẩn thận quan sát thì nhận ra vị nữ tử trước mặt này toàn thân đều là máu, sắc mặt tái nhợt, trên gương mặt xinh đẹp kia lại tràn đầy lãnh khốc quyết tuyệt, lại có chút quyết đoán khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp mà độc ấy. Hắn theo bản năng nắm chặt chén trà trong tay, trên mặt càng tỏ vẻ kinh ngạc không thôi.

Không biết có phải là do nàng mất quá nhiều máu hay không, Ran chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Ý thức dần dần mất đi sau đó hôn mê bất tỉnh. Tên nam tử áo trắng cẩn thận đánh giá nàng, nàng hôn mê ở trên nhuyễn thảm, hai mắt  nhắm nghiền lại, hàng mi dài cong như lá liễu  đầu thu,  mặc dù hôn mê nhưng trên gương mặt vẫn không giấu đi được sự đề phòng.

Nam tử áo trắng buông nhẹ chén trà, không khỏi cười khổ , hy    vọng hắn không phải gặp phiền toái lớn gì.

Âm thanh hắn thản nhiên phân phó nói:" quay về."

" Vâng thưa chủ tử."

Biệt viện ,trong sân cực kỳ im lặng, chỉ nghe thấy tiếng chim kêu lánh lót đằng xa.

" Này cô đừng khóc nữa a, thế này hại đầu của ta phải đau nhức từ sáng đến giờ đây này."

Heiji ban sáng đến biệt viện, thì đã thấy kazuha nước mắt ngắn dài ngồi trước sân. Nàng không dám ở trước mặt Shinichi  bật khóc cho nên tìm nơi nào đó kín đáo  trốn một góc phòng òa lên khóc.

Kazuha  khịt mũi:" Nô tỳ chỉ là rất nhớ Vương phi."

Heiji  trong lòng không khỏi nghĩ đến Ran , tâm tình có chút trầm xuống, nhẹ nhàng thở dài một hơi:" Vương gia  đã dùng  cơm chưa?" Kazuha lắc lắc đầu:" Vương gia ban sáng ăn được một chút rồi ngài ấy bảo phải đợi Vương phi trở về cùng nhau dùng cơm trưa. Hai ngày nay Vương gia ngài ấy cứ ngẩn người nhìn mãi một loài cây thảo gì đó, công tử, hay là Vương gia ngài ấy có bệnh?" Heiji nhìn bộ dạng  sắp khóc của Kazuha  liền cả giận nói:"  Cô mới có bệnh ấy, cô đừng có khóc nữa, cô xem khóc đến nổi hai mắt sưng húp lên rồi kìa!"

Heiji  chạy nhanh đi vào bên trong thì đã nhìn thấy Shinichi  ngồi trên ghế đá ở cuối hành lang, ngón tay khẽ vuốt ve chiếc nhẫn làm bằng thân cỏ nào đó, dường như có chút khô héo  úa vàng , hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng niu coi nó như là món bảo vật quý nhất của hắn vậy.

Hai mắt hắn bây giờ đã không bất kỳ thứ gì lại không chịu phối hợp với Araide để trị liệu. Ngay cả thuốc mà Araide phải mất mấy canh giờ chưng lên cũng không chịu uống , suốt ngày vẫn cứ như một cái xác không hồn buồn bực không vui. Hắn bây giờ không phải giống như mọi hôm đều lên Tuyết Sơn tìm nàng mà chính là tới nơi này tĩnh tâm. Trong cung thánh chỉ đã ban xuống lệnh cho Shinichi phải trở về nhưng hắn dường như không chịu nghe bất kỳ ai, cũng không muốn gặp bất kỳ ai,  ngay cả ý định quay trở về kinh thành cũng không có.

Dường như đối với hắn,  một ngày vẫn chưa tìm ra Ran  thì hắn sẽ không dễ dàng chịu bỏ qua.

Khuôn mặt hắn tiều tụy đi hơn rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, lại có chút đau đớn cô đơn.

Heiji đứng một bên,  không dám lên tiếng.

" Ran nhi..." Một tiếng trầm thấp mà ôn nhu thì thào phát ra từ miệng Shinichi:" Nàng đang ở đâu?"

Hắn vuốt ve chiếc nhẫn cỏ trên tay nhớ về kỷ niệm của nàng và hắn dạo trước.

" Này ta tặng quà cho phụ hoàng ngươi thì có gì mà ngươi phải so đo a ? Dù sao ta thấy ngươi đâu thiếu cái gì, này, này, ...."

" Ya. Ya.....này, Shinichi a, ngươi cũng hiểu ta mà, ý của ta là ta chỉ muốn đợi một dịp đặc biệt nào đó sẽ tặng quà cho ngươi a.... này shinichi ngươi bơ ta luôn đó à....ya!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top