chap 104:Sự lựa chọn của Shinichi - tình yêu rẻ mạt!? (1)

Shinichi nhìn Ran đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm đang định bay thân qua cứu nàng thì lúc này trình cẩm bên cạnh lại bị cầu tuyết lăn trên núi đổ ập đến, ngã vào lòng Shinichi. Shinichi nhìn Trình Cẩm trong lòng sau đó lại đưa mắt nhìn Ngũ Nhi của hắn đứng cách hắn không xa lắc lư thân mình chống đỡ khe tuyết. Lập tức kéo lấy Trình Cẩm đưa đến nơi an toàn, buông Trình cẩm ra phi thân về phía Ran.

Vừa mới đứng dậy, liền bị Trình Cẩm kéo tay áo. Shinichi cúi đầu, thấy khuôn mặt tươi cười của Trình Cẩm có chút tái nhợt, nàng kéo Shinichi lại, suy yếu nói :" nhị ca, Cẩm nhi cảm thấy trong người rất khó chịu ,rất lạnh, có lẽ bệnh cũ của cẩm nhi lại tái phát, nhị ca, đừng đi, mau cứu cẩm nhi!"

Trình Cẩm nói xong liền hôn mê bất tỉnh.

Shinichi nhìn thấy Trình Cẩm trong lòng mình đang hấp hối liền có chút do dự. Sau đó bên tai lại vang lên tiếng ầm ầm, Shinichi khiếp sợ quay đầu lại thấy Ran đúng lúc đó bị khối tuyết phía trên đầu đè xuống người, Ran đứng không vững liền rơi xuống khe băng. Trong khoảnh khắc mông lung đó, hắn cảm nhận được tầm mắt của nàng nhìn về phía hắn liếc một cái khiến cho tim hắn như rơi vào hầm băng lạnh lẽo không lối thoát.

Tâm trí Shinichi lúc này chỉ đặt nơi khe băng đang dần dần nứt ra, Ran nhi, Ran nhi của hắn, không, Ran nhi của hắn nhất định sẽ không có chuyện gì! Cho dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ đi cùng nàng!

Shinichi vì kinh hoảng cho nên không có ý để ý đến cô gái nằm trong lòng mình đáy mắt liền cong lên ý cười tà ác.

Shinichi thầm nghĩ phải nhanh chóng qua đó cứu Ran, nhưng không thể để mặc Trình Cẩm một mình hôn mê ở đây. Đây ngoài con gái của người thầy đã nuôi dạy hắn lúc nhỏ mà còn là muội muội hắn. Nhưng lúc nãy cùng nàng thân thiết chỉ là để thử lòng Ran mori, hắn thực ra cũng là vì phần huynh muội khi còn nhỏ nên mới cảm thấy do dự.

Nghĩ một lúc sau hắn liên ôm lấy Trình Cẩm dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống Tuyết Sơn ,Ran nhi, chờ ở đó, bổn vương sẽ lập tức đến cứu nàng! Nếu như nàng không còn trên đời này, vậy bổn vương sống cũng không còn ý nghĩa nữa, bổn vương và nàng sẽ chôn cùng nhau nơi Tuyết Sơn này. Lúc đó nàng cũng sẽ không buồn chán nơi suối vàng!

Tuy Trình Cẩm làm bộ hôn mê nhưng cũng có thể cảm nhận được sự khẩn trương của Shinichi, trong lòng bất giác tràn đầy vui mừng ,nàng biết chắc chắn rằng nhị ca vẫn thích nàng. Shinichi ôm lấy Trình Cẩm phi như bay xuống núi, vừa lúc ở chân núi liền gặp được Heiji cùng Araide .

Heiji và Araide vốn bị lạc Ran trong lòng vô cùng lo lắng, đột nhiên liền thấy Shinichi ôm một cô gái bay nhanh đến. Cái tốc độ kia....Heiji quen biết với Shinichi nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ thấy bộ dạng cấp bách này của hắn.

.
Vốn nghĩ rằng người con gái trong lòng Shinichi chỉ có một mình Ran Mori , nhưng vừa nhìn thấy trong lòng hắn là Trình Cẩm trong mắt Heiji cùng Araide liền lóe lên một tia khó hiểu nghi hoặc.

Shinichi vừa nhìn thấy hai người họ liền ném Trình Cẩm về phía Heiji, nói :" đưa cô ấy trở về. "

Nói xong liền không dừng bước chân, phi thân mình hướng lên núi Tuyết Sơn kia. Heiji thấy hai mắt Shinichi dường như đỏ vằn tơ máu, khuôn mặt đáng sợ lãnh khốc của hắn lúc này quả thực Heiji hắn chưa bao giờ thấy, sự kích động của hắn lúc này khiến bọn họ trong lòng không khỏi run lên, liếc mắt nhìn về phía Araide, đồng thanh lên tiếng :" Nhất định là tiểu nha đầu kia đã xảy ra chuyện! "Trên đời này ngoài nha đầu kia ra, không có thứ gì có thể khiến cho hắn điên cuồng mà sốt ruột đến như vậy!

Heiji nhìn vị Trình Cẩm mà Shinichi vừa ném cho hắn đột nhiên mở hai mắt ra, thấy Shinichi biến mất trong gió tuyết mù mịt nơi Tuyết Sơn liền không khỏi thất thanh hét lên :" Nhị ca!"

Shinichi chạy như điên không hề quan tâm đến tiếng thét thất thanh của ai đó, trong lòng hắn lúc này không ngừng hô:" Ran nhi, nhất định nàng phải kiên nhẫn chờ ta!"

Khi Ran bị tuyết trên núi rơi vào người thì cũng vừa đúng lúc nàng nhìn thấy một cảnh mà cả đời này nàng nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra. Shinichi ôm Trình Cẩm trong lòng không buông. Tâm nàng liền đau nhói giống như bị ai đó đạp một chưởng rơi xuống vực sâu, nàng lạnh nhạt cười rộ lên : Thôi rồi, ở trong lòng chàng ,nàng rõ ràng vẫn không có chút trọng lượng gì. Trong hoàn cảnh nguy hiểm này, trong mắt Shinichi chàng ấy chỉ quan tâm đến người con gái khác, à không là cô gái thanh mai trúc mã với chàng. Những lời trước đây mà chàng nói với ta tất cả chỉ đều là giả thôi sao? Chàng biết không, ta đã ngỡ rằng những cái ôm ấp áp của chàng mỗi đêm, nhớ rằng chàng vì ta làm rất nhiều chuyện giúp ta khiến ta mệt nghĩ ngợi tất cả chúng đều là thật!

Vì thế khi sắp rơi thẳng vào trong khe tuyết lở nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Shinichi trong lòng có chút nhè nhẹ vui sướng. Sau đó trước mắt là một mảng hắc ám, Ran chỉ cảm thấy thân mình không ngừng rơi xuống, tốc độ càng lúc càng lớn, cảm giác rơi tự do không có thứ gì để bám giữ thật đáng sợ có chút không chịu nổi. Ran không muốn chết ở nơi lạnh lẽo này, trong lòng mặc niệm " Tiểu Kỳ Lân " thì thấy tên tiểu tử chết bầm này đang nằm ngủ. Nàng không khỏi giận dữ :" Tiểu Kỳ Lân, ngươi nếu không cứu ta,chủ nhân ngươi nếu mà còn sống được sẽ cho ngươi biết nào là lễ độ! "

Đang thầm nghĩ, Ran cảm nhận được tốc độ rơi của mình đã từ từ giảm bớt, quanh thân một vòng hào quang màu xanh nhạt xuất hiện, như cánh bướm mỏng manh ôm lấy toàn thân Ran khẽ từ từ đáp xuống dưới.

Ran nhìn thấy vầng sáng màu xanh lam này liền có chút vui vẻ, xem ra năng lực của Tiểu Kỳ Lân ngày một tăng cao a. Lần trước là màu vàng kim bây giờ đã là màu xanh lam rồi.

Tiểu Kỳ Lân che miệng ngáp một cái nói :" Chủ nhân, sao mỗi lần ta ngủ ngươi cũng cũng gặp chuyện không hay vậy? Cũng may Tiểu Kỳ Lân ta thân thủ nhanh nhẹn, một lòng hướng về chủ nhân cho nên, ngươi xem, ta ngay cả ngủ cũng đều nghĩ đến chủ nhân nha!"

" Này ! Ngươi nói dối thế không biết ngượng sao? " Ran nhìn bộ dạng khe mẻ của Tiểu Kỳ Lân không biết nói gì, tiểu tử này thật là đáng yêu, còn định nói thêm gì lại nghe Tiểu Kỳ Lân nói :" Gì đây? Chủ nhân, đây là chỗ nào vậy? "

Ran tức giận nói :" không biết, chủ nhân ta gặp phải tuyết lở, rớt xuống khe tuyết, bây giờ còn bị kẹt ở đây. "

Ran chậm rãi rơi xuống, hào quang xung quanh liền biến, xung quanh lập tức tối đen lại. Rơi xuống đây cũng được nửa tiếng đồng hồ, Ran bắt đầu tuyệt vọng, đi xung quanh một hồi, liền phát hiện sâu bên trong hang động này có xuất hiện chút ánh sáng, không phải là ánh mắt trời bình thường mà là ánh sáng màu vàng chói mắt. Ran vẫn yên lặng từ từ tiến vào bên trong hang , ánh sáng kia mỗi lúc một gần. Tiểu Kỳ Lân vui mừng hét lớn :" Chủ nhân, chỗ này chính là hang kho báu nha! "

.
" Kho báu? " Ran không khỏi giật mình lặp lại, cô lầm hay không trong cái rủi lại gặp chuyện may mắn như vậy a.

Ran rốt cuộc cũng xác định được sự may mắn này khi nhìn thấy tòa cung điện nguy nga bên trong. Ngay cả Ran mặc dù đã có sự chuẩn bị tinh thần nhưng cũng không thể nào tin được cảnh tượng vàng kim lóng lánh trước mắt mình. Nhìn kỹ lại mới phát hiện tất cả mọi thứ xung quanh cả kiến trúc ở đây được làm bằng vàng nguyên chất, quả là một nơi xa xỉ đến cực điểm! Bốn phía trên vách tường ngoài được khảm bằng vàng thì còn đính thêm nhiều viên dạ minh châu lớn hơn cái đầu cực kỳ hiếm lạ , bạc kim bốn phía chiếu sáng kia nàng không khỏi một phen chói mắt.

Vốn tưởng rằng Tiểu Kỳ Lân sẽ lên tiếng háo hức nói thêm gì nữa thì đột nhiên nó không lên tiếng nữa, cứ như lại hôn mê bất tỉnh. Ran trong lòng thầm nghĩ, đừng bảo với mình là nó lại bị vàng làm cho hoa mắt đến mức ngất đi đấy chứ. Ran thoải mái đi về phía trước, thấy phía trước đột nhiên có rất nhiều cánh cửa. Nàng chọn bừa một cảnh cửa mở ra. Ran nhìn khung cảnh bên trong, trên mặt không khỏi kinh ngạc, bên ngoài vàng bạc, bạch kim đã nhiều vô kể siết, thì bên trong này lại quý giá gấp vạn lần những thứ ngoài đó.

Dù chính Ran cũng là người đã quen nhìn những bảo vật trân quý nhưng đây quả là nơi khiến nàng không khỏi đứng ngẩn ngơ ra một lúc lâu.

Nơi này chính là một cung điện khác hào hoa xa xỉ khiến cho bất kỳ ai liếc qua thôi cũng đủ lóa mắt!

Nơi sảnh chính cực kỳ lớn, bên trong được chiếu sáng bởi một viên dạ minh châu cực lớn có thể ước chừng khoảng hàng trăm mét, nàng chưa từng thấy qua một viên dạ minh châu to đến thế a.

Cung điện hoàng kim khổng lồ với mặt thềm đá được dùng bởi tất cả những viên mỹ ngọc lát thành, viên dạ minh châu cực lớn kia được đặt ở bên trên trần nhà chiếu xuống trông vô cùng lung linh huyền ảo.

Ran đi một đoạn liền bị vấp phải một viên mỹ ngọc bóng loáng, vuốt lên mặt ngoài trông thật trơn nhẵn lạnh lẽo. Trong lòng vô cùng vui vẻ. Hai bên trang trí bởi những viên đá quý san hô màu đỏ đẹp mắt. Xung quanh cung điện có nhiều chiếc hòm tinh mỹ, nàng tò mò đi đến mở hết tất cả lên, bên trong đều là những bảo vật mà từ trước đến nay Ran đều chưa từng thấy qua. Điều là kim cương quý hiếm 💎một thế giới đá quý với những viên ngọc mềm mại sáng bóng.

Ran trừng lớn mắt, một cung điện bảo tàng được chôn giấu dưới lớp băng tuyết trên đỉnh Tuyết Sơn. Thật đúng là còn giàu hơn cả một quốc gia.. ..

" Năm đó là ai đã đem nhiều châu báu đá quý cất giấu ở nơi này? Có điều bây giờ ta lại hưởng toàn bộ !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top