chap 103 : Lo lắng cho hắn !? (1)




Shinichi vừa mới rời đi thì Heiji và Araide cũng đúng lúc đi vào, Heiji nhìn thấy Ran mớm thức ăn cho Hải Đông Thanh , thản nhiên nói :" Nha đầu, lúc nãy ta chỉ nói đùa với ngươi một chút thôi, ngươi đừng có để bụng. "

" Vậy sao? Ngươi cũng có lúc biết nói đùa với ta rồi sao, sao ta không biết nhỉ? "

Heiji sờ sờ cái mũi :" Được rồi, đừng có nghĩ nhiều làm gì, dù sao cũng chỉ là bạn thanh mai trúc mã thôi. Shinichi không hề có tình ý gì với cô ta cả. Hơn nữa trời cũng đã sắp tối rồi, để một cô gái đi một mình lên Tuyết Sơn  thì cũng không hay cho lắm. "

"Ờ."

Araide nhìn Shinichi rời đi lên tiếng thở dài :" Tuyết Sơn lạnh như thế mà hai người đó không có mặc áo " ấm"

Đột nhiên Tiểu Kỳ Lân trong đầu Ran nhảy dựng lên :" Chủ nhân, chủ nhân, chúng ta cũng đi đi."

" Không đi!" Tuyết Sơn thời tiết khắc nghiệt, có thể mang về nhà một nhóc tiểu Hải Đông Thanh cũng đã may mắn lắm rồi, cũng còn bảo nàng đi theo bọn họ lên núi? Lo lắng cho Shinichi? Lo lắng cho Trình Cẩm?

Tiểu Kỳ Lân vẫn chỉ tay,ủy khuất nói :" Tại ta đột nhiên cảm nhận được trên Tuyết Sơn đó có bảo bối a!"

Ran đứng bật dậy như lò xo, thô bạo quát lên :" Sao ngươi không nói sớm một chút chứ hả? Ta chuẩn bị đi ngay đây a!"


" Người ta cũng mới vừa cảm nhận được thôi mà! " Tiểu Kỳ Lân bày ra bộ mặt ủy khuất, khiến cho Ran có muốn đè hắn ra đập cho một trận cũng không nỡ.

Ran cùng Heiji, Araide sau khi đã chuẩn bị quần áo xong xuôi. Đang chuẩn bị đi ra khỏi cửa, Ran vốn định mang Hải Đông Thanh nhốt vào bên trong lồng sắt nhưng thật không ngờ nó lại không ngừng kêu chiêm chiếp. Bản tính tự do lại bay lượn ở trên Tuyết Sơn khiến nó căn bản không muốn bị người khác ép buộc nó nhốt vào trong lồng cũi sắt, hạn chế sự di chuyển. Ran quả thật cũng không đành lòng, liền thừa dịp không có ai chú ý liền bắt nó bỏ vào trong không gian tùy thân.

Trong không gian cái gì cũng điều có, cảnh sắc cũng đầy đủ thoải mái xanh tốt, hẳn sẽ là một nơi lý tưởng cho nó để dưỡng thương.

Vậy là cuối cùng cái tên rảnh rỗi ngốc nghếch Tiểu Kỳ Lân này đã có bạn, vừa nhìn thấy tiểu bạch ưng, hắn liền hưng phấn không thôi không ngừng xoay đến xoay đi ,ôm lấy Hải Đông Thanh mà xoay mòng mòng:" Chủ nhân, ta yêu ngươi đến chết mất thôi! "

Ran trên trán nổi đầy hắc tuyến, khóe miệng khẽ giật giật.

Ran cùng Heiji, Araide bắt đầu leo lên Tuyết Sơn, không biết có phải là do duyên cơ hay không sắc bắt đầu dần dần tối đi. Càng đi lên phía trước, gió càng thổi mạnh dữ dội, kèm theo mưa tuyết dày đặc. Ba người dường như không còn theo kịp tốc độ lúc nãy. Ran chỉ cảm thấy bây giờ muốn bước thêm một bước lại càng khó khăn hơn. Đột nhiên lại có một trận cuồng phong nổi lên, Ran nắm thật chặt cổ áo mình nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác đi về phía trước, chờ cho đến khi trận gió tuyết này ngừng lại. Ran lúc này mới biết mình, Heiji , Araide đã bị lạc nhau. Ran bất đắc dĩ thở dài, nàng có thể chờ đến sáng mai để leo lên núi tìm bảo vật, nhưng thật ra đây cũng là một cái cớ.

Ran gạt tuyết dưới chân tiến về phía trước, đột nhiên có một bàn tay cầm lấy tay của nàng, âm thanh mỉm cười :" Ran nhi, ?"

Ở một nơi lạnh lẽo vắng teo thế này, bị một người bất ngờ bắt lấy Ran không khỏi có chút sợ hãi, nàng quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt đắc ý cùng vui sướng của Shinichi  nhìn nàng :" Đã bảo là chờ ở nhà, sao lại đến đây? Lo lắng cho ta sao ?"

" Ta mới phát hiện khi sáng có đánh rơi chiếc khuyên tai ,muốn lên đây tìm xem. " Ran nhanh chóng tìm ra một cái cớ lên tiếng giải thích thì liền thấy Shinichi nhíu mày, " Heiji và Araide đâu , sao bọn họ để nàng một mình lên đây? "

Ran không khỏi ăn ngay nói thật :" ta có đi cùng với bọn họ nhưng giữa đường bị lạc nhau, cũng không biết bọn họ bây giờ đang ở đâu? "

"Không cần lo lắng cho bọn họ. Bây giờ nàng đi theo ta,cẩn thận kẻo lạc. " Shinichi nắm chặt lấy tay Ran từng bước đi về phía trước. Dù sao cũng đã từng đi lên Tuyết Sơn một lần, hai người cũng có một chút kinh nghiệm. Cứ đi được một đoạn đường thì lại có một trận cuồng phong tập kích bọn họ. Đi được một lúc liền mờ ảo thấy thân ảnh của Trình Cẩm đang chùm ngập trong tuyết, nhìn thấy nàng, cả người bọn họ đều ngạc nhiên.

Lúc này Trình Cẩm đang quỳ xuống mặt tuyết dùng hai tay ôm lấy mình, sắc mặt tái nhợt, khóe môi có một vết máu, mà thứ đang đứng đối diện với nàng rõ ràng chính là một con báo tuyết trưởng thành, lông  dựng đứng lên, bộ dáng nó trông rất hung bạo tàn ác.

Báo tuyết đang chuẩn bị nhảy bổ vào tấn công, toàn thân Trình Cẩm lập tức đề phòng hai mắt đỏ đậm. Tình huống nàng đối mặt bây giờ nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc.

Sự hung tàn của báo tuyết người khác có thể không biết nhưng Shinichi cùng với Ran lại vô cùng rõ ràng, ban sáng con báo tuyết kia có khả năng giết chết một con Hải Đông Thanh trưởng thành, trước mắt bọn họ con báo tuyết này dường như cũng không khác gì mấy với con báo tuyết ban sáng là bao.

Báo tuyết giờ phút này đang theo dõi quan sát mọi động tĩnh của Trình Cẩm , ánh mắt tàn nhẫn, hung ác mà giận dữ. Đôi mắt dường như nhìn chằm chằm bám sát Trình Cẩm không để cho nàng có cơ hội trốn thoát, sau đó liền giơ móng vuốt về phía nàng bổ tới...

Ran rõ ràng cảm thấy Shinichi hô hấp có chút hỗn loạn, ánh mắt đen như mực sâu thẳm không còn bình tĩnh như ngày xưa nữa. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy vẻ mặt của hắn ngày một nghiêm trọng, hắn ôm Ran  giấu ở một nơi an toàn lên tiếng dặn dò :" Nàng ở yên chỗ này không được cử động, ngoan ngoãn chờ ta  trở lại.,"

Không kịp đợi câu trả lời của Ran , thân mình Shinichi  đã bay lên không trung, nhanh như cắt liền đến chỗ Trình Cẩm.

Ran khóe môi liền giơ lên ý cười khổ , ngay cả chính nàng cũng không hay, nụ cười khổ này có chút ý tứ phức tạp 'Shinichi, chàng còn khẩn trương lo lắng cho cô ta nhiều đến thế sao .' Trình Cẩm thấy trước mắt cách địa tào âm phủ không còn xa nữa, đột nhiên liền cảm nhận được cái gì quay đầu lại thấy Shinichi, ánh mắt lập tức lóe lên ia hy vọng. Vị cứu tinh của nàng đây rồi!  Lúc này con báo tuyết  kia cũng nhân cơ hội này ra sức nhảy vồ  lên, hung hăng nhào về phía Trình Cẩm. Ran ngồi ở một góc xa xa nhìn thấy Shinichi phi thân  đến đứng trước mặt Trình Cẩm ôm lấy Trình Cẩm trong lòng sau đó bay lên một vòng né tránh được đòn hiểm ác của con báo tuyết. Trình Cẩm nhìn thấy rõ ràng là Shinichi đang đứng trước mắt mình, liền òa lên bật khóc, tỏ ra một chút ủy khuất. Shinichi còn chưa kịp nói gì, bởi vì con báo tuyết kia vẫn chưa từ bỏ ý định, liền lập tức xoay người lại vồ về phía hai người động tác hung mãnh  mà thoăn thoắt.

Shinichi nhanh chóng ném Trình Cẩm sang một bên, đón lấy đòn tập kích của con báo tuyết. Trình Cẩm lúc này mới phản ứng lại, kêu lên một tiếng thê lương quát to:"  nhị ca!"

Shinichi tuy trực diện cản được đòn công kích của báo tuyết, nhưng cũng không địch nổi sức lực của nó, cả người liền lui về phía sau. Báo tuyết thấy con mồi bị mình đánh bật lui  liền tiếp tục hăng hái đi lên nhằm vào cả người Shinichi. Shinichi ánh mắt u ám, phi thân lên không trung, bay lên một cước liền đá vào báo tuyết bụng, báo tuyết ai kêu một tiếng ngã nhào ở.

Shinichi lập tức rơi xuống đất, nếu hôm nay trên người có kiếm, mặc dù không phải nói vạn phần nắm chắc có thể đối phó với báo tuyết, lại cũng sẽ  không giống hiện tại như vậy cố hết sức. Shinichi nhìn nhìn một bên ngã xuống đất Trình Cẩm, còn có giúp đỡ Trình Cẩm thần sắc phức tạp ran , bất giác càng thêm kiên định, hôm nay phải giết báo tuyết này!

Báo tuyết trên mặt đất cút đi hai vòng sau liền kham kham  đứng lên, shinichi không dám khinh thường báo tuyết này, hắn lần trước tận mắt đến này để súc sinh giảo hoạt.

Báo tuyết giờ phút này bốn chân, chân cũng là không được run run, tưởng là vừa mới Shinichi kia một cước đá cực ngoan.


Shinichi thấy báo tuyết không còn dũng mãnh như lúc trước liền chủ động tiến lên công kích, báo tuyết lúc này chỉ giơ vuốt lên phòng thủ chứ không tấn công, động tác thoăn thoắt, đôi mắt âm sâu. Ran biết là nó đang chờ thời cơ. Shinichi đánh liên tiếp vài chiêu nhưng đều không trúng , một người một báo người đánh kẻ thủ không ngừng giằng co. Không khí càng lên cao càng loãng shinichi cùng báo tuyết đánh nhau một lúc, đã tieu hao không ít thể lực, hô hấp cũng trở nên dồn dập, động tác bắt đầu chậm lại điều chỉnh hô hấp, báo tuyết đối diện cũng không tốt hơn là bao.

Shinichi trong lòng hiểu được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thể lực hắn sẽ tiêu hao đi nhanh chóng đến lúc đó Ran nhi, và Trình Cẩm sẽ đều gặp nguy hiểm.

Shinichi khóe môi cong lên một chút cười lạnh. Con súc sinh này, bổn vương sẽ không để ngươi được toại nguyện!

Trình Cẩm vừa rồi là ăn qua  báo tuyết mệt, lúc này thấy đến shinichi cùng săn báo chu toàn, lo lắng hắn an ủi, một đôi  đôi mắt đẹp thương mông  một tầng mỏng manh sương mù, hai mắt đẫm lệ.

Nàng quay đầu vô ý thức nhìn thoáng qua Ran, gió lạnh gào thét nổi lên, đem nàng đen thùi mặc phát thối bay tung bay  mê ly, thần sắc của nàng bình tĩnh, thần sắc bình tĩnh vô ba.

Trình Cẩm liền tức giận đứng lên, thanh âm cũng có vài phần bén nhọn :" chẳng phải cô là vương phi của nhị ca sao? Sao lại không đi hỗ trợ huynh ấy? Chưa kể cô thậm chí một chút lo lắng cũng không có, nhị ca thật sự rất quan tâm đến cô!" hỗ trợ? Ánh mắt ran  tối lại , cúi đầu xuống nhìn Trình cẩm, thấy vẻ mặt phẫn hận lo lắng của nàng. À,nói như vậy hẳn vương phi của shinichi hẳn là cô ta mới phải.

" Nếu không phải ngươi cố tình lên Tuyết Sơn thì shinichi nào phải lâm vào tình cảnh nguy khốn này." ran nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh băng  của trình cẩm lạnh lùng lên tiếng :" bây giờ báo tuyết còn chưa đánh bại, nếu ngươi   muốn để shinichi phân tâm, hại chết hắn thì cứ việc kêu la gì đó đi. "

Nói xong liền không thèm quan tâm đến nàng, tiếp tục nhìn về phía shinichi cùng với con báo tuyết, nàng không phải là không lo lắng, chỉ có điều dưới tình huống nguy hiểm thế này có lo lắng cũng vô dụng, báo tuyết thật sự rất hung mãnh , nếu một khi đã chọc giận nó thì muốn đánh bại nó cũng là một chuyện vô cùng khó khăn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top