Bộ mặt thật của Trình Cẩm (2)
Ran gạt nhẹ giọt lệ chực trào ra, thu hồi con dao không thèm để ý đến hai thi thể đang nằm trên vũng máu kia chậm rãi bước đi. Chỉ là vừa xuống núi, Ran liền cảm thấy bầu không khí xung quanh có gì đó không ổn, leng keng đinh là một đám binh lính ở trên Tuyết Sơn ! Nàng lắc mình trốn phía sau thân cây gần đó, ẩn nhẫn công lực mình sau đó thành công an toàn thoát khỏi Tuyết Sơn.
Nhưng sau khi xuống núi lại cảm thấy trong thành cũng có gì đó không đúng, khắp nơi đều có vẻ vắng lặng, trên đường vài vị thương gia cẩn thận đi qua ngóng lại. Không chỉ như thế, đi được một lát, Ran liền phải lập tức tìm một góc để trốn, nguyên do là vì trên đường khắp nơi đều có binh lính tuần tra, cách mỗi khách trọ hay tửu lâu thì lại sẽ có vài ba tên lính canh gác.
Ran vất vả mới thoát khỏi tầm mắt của binh lính , lập lờ trốn đi vào cửa thành, nhìn sang tình cảnh cửa thành lúc này trong lòng bùng lên lửa giận.
Trước cổng thành lính gác nhiều đến không đếm xuể, mỗi người ra vào đều bị giữ lại kiểm tra, nếu có bất kỳ điều gì khả nghi sẽ lập tức bị bắt đi, chỉ trong chốc lát đã có vài vị thiếu phụ bị áp giải đi.
Ran trong lòng không khỏi kêu rên, bây giờ muốn ra khỏi thành này cũng là một chuyện khó khăn, ngay cả một con kiến cũng không thoát khỏi thiên la địa võng này a! Xem ra trước mắt vẫn chỉ có thể trốn ở trong thành sau đó chờ thời cơ chạy ra ngoài. Shinichi , chàng vẫn cứ muốn dây dưa với ta như vậy sao? Ran cùng lắm cũng chỉ đơn giản muốn thoát khỏi vòng kiểm soát của hắn chứ còn chuyện rời khỏi đây rồi đi đâu, nàng cũng chưa xác định được.
Ran ánh mắt híp lại, lắc mình đi.
Tiểu viện.
Trình Cẩm vừa mới tỉnh lại chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Lúc định lên tiếng kêu vài người đến hầu hạ nàng nhưng ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì, thậm chí ngay cả một nha đầu cũng đều không có. Lúc trước Ran Mori còn có dẫn theo Kazuha đến, Kazuha sau khi đột nhiên biết được Ran Mori bị Tuyết lở vùi lấp, khóc đến hai mắt sưng lên như gấu trúc. Mỗi ngày đều chạy đến Tuyết Sơn giúp sức vào đội tìm kiếm chỉ hy vọng có thể tìm thấy được Ninh vương phi.
Shinichi nay đã không hề muốn quan tâm đến chuyện sống chết của Trình Cẩm, giao sinh mạng của nàng cho Araide , Araide lại phải ra bên ngoài hái thuốc nên đem nhiệm vụ bất đắc dĩ này giao cho Heiji .
Heiji vì những lời khinh mạc lúc trước của nàng ta từng nói với hắn liền nghĩ rằng bây giờ vị Trình Cẩm này đã không còn là một tiểu cô nương trong sáng thuần khiết như trước kia nữa, hay là vẻ trong sáng ngây thơ bên ngoài kia chỉ là để ngụy trang cho nên hắn đối với nàng ta chỉ có chán ghét. Mà Araide lại nhờ hắn chiếu cố cô ta, hắn cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện. Nói thật hắn bây giờ hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của cô ta, ai biết được có phải nàng đang giả vờ bất tỉnh để thu hút sự chú ý của Shinichi hay không.
Chỉ tiếc Shinichi đã chuyển ra ngoài đến biệt viện khác, mặc cho cô ta có đang làm bộ làm tịch hay không, hắn cũng không để ý đến.
Trình Cẩm kêu vài tiếng vẫn không có âm thanh nào đáp lại, chỉ có thể gắng gượng ôm lấy miệng vết thương từ từ đứng lên, đi đến bàn trà tự mình rót một cốc nước. Trong mắt của nàng liền lóe lên sự căm giận, Shinichi lúc này thật sự mặc kệ Nàng rồi! Hay là huynh ấy thực sự muốn mình chết đi mới chịu quan tâm để ý nàng sao?
" Tiểu thư!" Trình Cẩm uống nước xong đặt nặng nề chén nước xuống bàn, đột nhiên có một tên áo đen tiến vào,:" bẩm tiểu thư, tiểu nhân ở trong thành phát hiện ra một người có ngoại hình khuôn mặt rất giống với Ninh vương phi."
Trình Cẩm trên mặt liền ngạc nhiên không thôi. Shinichi phái người đào bới tìm kiếm cật lực như vậy, mặc dù không tìm được xác thì cũng ít nhất cũng tìm được xương cốt của cô ta, hay là cô ta thật sự không có chết?
Nếu cô ta không chết, cô ta vẫn sẽ là Ninh vương phi , nếu như Shinichi tìm được cô ta sẽ,, tiếp tục được Shinichi sủng ái, chuyện này sao có thể xảy ra được?!
" Thì ra là chưa chết?!" Trình Cẩm mặt mày đều méo xẹo, tràn ngập oán hận, :" Tiện nhân đó nếu bị vùi chết trong băng tuyết kia là tốt rồi, tại sao vẫn cứng đầu còn chưa chết?!"
Tay nàng nắm chặt bởi vì dùng sức , các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, môi liền giơ lên ý cười lạnh:"_ lâm vào tình cảnh như vậy cũng không chết, xem ra Ran Mori này thật là một nữ nhân lợi hại."
Tên nam tử áo đen kia ngẩng đầu, liền bắt gặp được ánh mắt tràn đầy sát khí của Trình Cẩm nàng lạnh lùng cười:" Truyền lệnh của ta, phải giết bằng được Ran Mori, mang đầu Ran Mori về đây cho ta!"
" Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top