Bắt cóc (2)

Dung ma giận dữ, đứng một bên rút lấy cây côn gỗ dài hướng về phía Ran đi tới:" vương phi người vẫn nên lo cho bản thân mình toàn mạng trước đi!"



Nhưng trong lúc đó dung ma ma  và hình ma ma  hai người lại xoay  đổi tình thế đánh nhau chí choé,  hai bên nắm tóc đối phương ánh mắt đầy tức giận đỏ rực, không thèm nghe mấy lời can ngăn của quế ma ma. Quế ma ma  không còn cách nào khác,  đành phải  tự mình ra tay,  cầm lấy ngân châm  sắc dài đó hướng về phía Ran  mà  đâm, ran  nhanh nhạy  lập tức kéo dung ma ma  qua chắn trước mặt mình, còn nói một câu:" thật là kinh khủng nha."

Dung ma ma  bị hình ma ma  chọc tức  đến điên người, cả người  vốn không còn chút  lý trí tỉnh táo nào,  bây giờ lại thấy quế ma ma  đang hướng  chiếc ngân châm  đó về phía mình đâm một phát đau đến quằn quại bèn giật phắt tay quế ma ma ra quát:" đừng tưởng rằng  hai người các ngươi  liên minh lại với nhau thì có thể kéo ta xuống nước, ta nếu nhớ không lầm thì ngày hôm đó chính ta tận mắt chứng kiến ngươi dám ăn trộm  cây trâm  ngọc quý của hoàng hậu nương nương."

Hình ma ma nghe nói vậy cũng không nhẫn nhịn thêm nữa tức giận  phản bác:" ngươi nói bậy!"

Dung ma ma cười lạnh nói:" Ai, nói bậy , ngươi  còn ăn chơi trác táng  thua biết bao nhiêu là bạc vì thế ngươi mới vụng trộm cây trâm  ngọc của hoàng hậu nương nương để đi bán lấy tiền , đừng tưởng là ta không biết:"

" ta lập tức chém nát miệng của ngươi !" Dung ma ma  cùng hình ma ma  lại tiếp tục đấu khẩu quay lại đánh nhau  một trận sống chết, ran thấy vậy  thuận thế đá quế ma ma  tham gia  cuộc ẩu đả này, trong phút chốc, tiếng thét chói tai vang lên  không dứt bên tai, ba người bọn họ đánh nhau đến mệt thở hồng hộc, ai cũng không nhường nhịn ai, mỗi người tóc đều  bị kéo đến bù xù không ra dạng gì; xiêm y, y phục mỗi người đều trở nên  hỗn độn, ran đứng ở một góc tối  lẳng lặng  nhìn một màn chiến đấu vừa rồi, đột nhiên nghe thấy  tiếng hưng phấn của tiểu kỳ lân vang lên trong đầu mình:" chủ nhân, hình như ở rất gần đây  có đồ ăn ngon a."  Tiểu tử tinh ranh " Ran bất đắc dĩ cười trừ, dưới cái tình huống dở hơi này mà tiểu kỳ lân còn có thể nghĩ đến ăn vặt.

" Chủ nhân, người ta muốn ăn vặt mà thôi." Tiểu kỳ lân nói xong ở ran  trong đầu không được quay cuồng, bộ dáng yêu cực kỳ, ran  khóe môi  nhất câu,:" đồ ăn vặt của ngươi ở đâu?"

" Nha, phía sau căn mật thất này a., bên trong có rất nhiều rất nhiều đồ ăn vặt a. " tiểu kỳ lân vừa nói vừa nhìn ran cười đến lộ ra  hết  cả răng  nanh trắng sữa kia, không biết theo chỗ nào tìm đến người người bát còn có chiếc đũa càng không ngừng xao, rất đói, tiểu kỳ lân rất đói nha."

" Được rồi,  ngươi đừng có ầm ĩ nữa, ta đồng ý với ngươi là được chứ gì?!" Ran  bị những lời nũng nịu  của hắn làm cho choáng váng đồng ý yêu cầu của tiểu kỳ lân. Vả lại,  nàng cũng muốn xem thử bà cô hoàng hậu này thực sự có bao nhiêu bảo vật được giấu đằng sau căn mật thất này!

Ran nhìn ba nàng ma ma ẩu đả không ai chịu nhượng ai, ầm ĩ cãi nhau đến mức không thèm chú ý đến người hẳn là bọn họ phải dùng hình pháp để khai  báo. Nàng giơ môi cười tà mị, vung khăn lên về phía các nàng, ngay lập tức tập đoàn ba vị ma ma nhanh chóng bị trúng  mê dược  liền ngất xỉu tại chỗ. Ran thắc mắc hỏi,:"  Tiểu kỳ lân, ngươi xác định xem ở trong mật thất này có cơ quan nào không?"

" Cũng không xa xôi đâu, ngay dưới chân của ngươi a."

" Phải không?" Ran ngồi xổm xuống gõ gõ tảng đá ở dưới bên cạnh , quả nhiên có một tiếng động" ầm ầm" vang lên, nàng kéo tảng đá đó ra thì thấy bên trong có một nút ấn nho nhỏ, nàng bèn đưa tay nhấn một cái thì rất nhanh sau đó liền xuất giới trước mặt nàng  là một  khu hầm chứa dài thăm thẳm, ran tò mò chui vào xem xét, cư nhiên phát hiện ra bên trong có hơn mười viên dạ minh châu lớn bằng đầu người được đặt hai bên lối đi, mười viên ngọc thạch được chạm khắc vô cùng  tỉ mỉ,  nàng cầm ngọn đuốc soi rõ đường đi vào hầm  chứa. Nàng  mỗi khi đưa ngọn đuốc đến chỗ nào thì đập vào mắt nàng chính là hoàng kim cùng châu báu vô cùng rực  rỡ sáng chói nặng trịch. Nàng càng đi vào sâu bên trong  thì bao nhiêu trân báo, mã não, ngọc thạch, thủy tinh , kim cương, ngọc hổ phách, mắt  mèo,....đều được xếp đầy trong nhiều chiếc rương, có thể nói là tất cả món đồ ở đây đều vô giá.


" Chủ nhân, còn chờ gì nữa, chuyển hết tất cả chúng vào đây đi!" Tiểu kỳ lân thản nhiên vỗ tay đành đạch trong đầu ran, bộ dáng vì vui thích mà nhảy nhót, ran gật gật đầu, liền đem hết những món bảo vật ở đây bỏ hết vào không gian, vốn định để lại một số món đồ ở đây nhưng không kìm lòng đành quét sạch hết tất cả, ngay sau đó từ một hầm chứa quý giá với  đầy món đồ quý lại thành một khu hầm rỗng bỏ hoang. Sau đó nàng lại nghe trong đầu nàng vang lên tiếng âm thanh răng rắc, tên quỷ tham ăn này!

Ran sau khi đem hết những món đồ đó  bỏ vào  trong không gian thì lập tức quay trở lại căn mật thất, đem mọi thứ chốt mở quan đều trở về tình trạng như vị trí ban đầu. Nhưng vào lúc này, nàng lại nghe tiểu kỳ lân nói;"  chủ nhân, chủ nhân, ta còn phát  hiện chỗ kia cũng có rất nhiều đồ ăn ngon a!" Đương nhiên đồ ăn ngon mà tiểu kỳ lân đề cập đến không thể được hiểu như nghĩa đen của nó mà chính là châu báu, ran  không khỏi  thắc mắc hỏi:" ngươi nói ngoài chỗ vừa nãy ra vẫn còn chỗ khác cất giấu châu báu?"


" Chính là sau bức tường này a, ôi chao, woa, chính là tẩm cung của hoàng hậu nương nương a, ai da , ta nhìn thấy có rất nhiều kim cương nha, còn gì nữa, ngọc trai thật to , thật bự nha, nhất định sẽ rất ngon nha." Tiểu kỳ lân cầm hai  miếng mã não trong tay vừa nói dứt lời liền nuốt vào bụng,  hai hai móng vuốt lên ôm mặt làm ra vẻ  hạnh phúc, sau đó hắn bỏ chạy đi một lát sau liền quay lại, đưa cho ran một sợi dây thép nhỏ co giãn:" chủ nhân, chủ nhân, ngươi thử đẩy đẩy xem, ở giữa vách tường này chắc chắn có một viên gạch có thể đẩy ra được."

" Ừ." Ran được tiểu kỳ lân chỉ dẫn cẩn thận từ từ tra vào từng hốc nhỏ của bức tường đẩy ra, quả nhiên một lát sau có một viên gạch có thể dịch chuyển được, nàng thật cẩn thận cầm lấy viên gạch đó kéo ra. Chỉ sợ kinh động đến vị hoàng hậu đang ngủ trong phòng này, vị ấy tỉnh  dậy mà chứng kiến một màn này chắc nàng bị bà ta đưa ra hành quyết không chừng. Ran  cẩn thận đưa mắt quan sát đánh giá bên ngoài. Tẩm cung hoàng hậu vô cùng xa hoa, lộng lẫy,  mỗi một bức tranh đều được treo lên thêm phần sang trọng. Ánh mắt ran nhanh chóng  đảo qua  những món bảo vật đủ loại màu sắc, khi đã nắm được vị trí của những món đồ đó trong lòng bàn tay liền thầm hỏi tiểu kỳ lân:" ngươi nói đi, ngươi muốn ăn thứ nào trước?"

" trước tiên, chủ nhân, ta muốn ăn viên thạch mắt mèo kia a!" Tiểu kỳ lân  vươn cái móng vuốt nho nhỏ chỉ ra phía xa xa kia , ran nhấn nút khởi động chức năng co giãn tự động của sợi dây thép, một sợi dây thép dài chắc chắn từ từ  theo hướng ran chỉa thẳng về món đồ đó,, đến khi tiếp cận được  mục tiêu đầu , chỗ tiếp xúc nhanh chóng bật ra  giống như hàng ngàn cái móng vuốt bao xung quanh, lập tức bắt lấy viên mắt mèo kia. Ran lại bấm nút kéo về,  đầu sợi dây kia lập tức co lại mang theo viên mắt mèo kia trở về, ran cảm thấy trò chơi này rất thú vị:" còn muốn ăn cái gì nữa?"

" Ta muốn xơi cái hộp trang điểm  kia kìa, thoạt nhìn trông không tệ a." Tiểu kỳ lân chỉ móng vuốt về phía cái hộp xinh xinh kia.

" Tiểu kỳ lân ngươi lòng tham không đáy nha!" Ran  không nhịn được bật cười, vẫn giúp nó lấy chiếc hộp trang điểm kia thỏa mãn niềm vui của hắn. Có điều chiếc hộp trang điểm này quá lớn so với kích thước của cái lỗ hổng.


" Làm sao bây giờ? Lỗ hổng này quá nhỏ để có thể thỏa mãn cái dạ dày không đáy của ngươi nha?"

" Hay la, chủ nhân, không thì chúng ta đi vào đó đi, nhưng mà hoàng hậu nương nương đang ngủ ở đó, phải làm sao bây giờ?" Tiểu kỳ lân làm vẻ mặt khó xử nhìn ran , ran  cũng không biết nói gì,"....Ngươi  nếu sớm nói với ta thì tốt rồi! Cần gì phải dùng cái sợi dây thép co giãn này. Phiền phức!"


Ran  từ trong không gian tùy thân cầm lấy một cái ống hút sau đó hướng về phía lỗ hổng đó phun ra một ít khói gây mê. Một lát sau chờ cho mọi thứ xung quanh yên tĩnh  không còn nghe một tiếng động nào nữa, mới dựa theo sự chỉ dẫn của tiểu kỳ lân mới phát hiện ra lại có thêm một cái mật thất nữa , xem ra trong tẩm cung của hoàng hậu thật là nhiều mật thất nha với cơ quan nha.

" Chủ nhân ta muốn cái này."


" Chủ nhân cái này ta muốn!"

" Chủ nhân ta muốn cái kia!"

Ran đem hết tất cả những món bảo bối mà tiểu kỳ lân yêu thích cất vào trong tùy thân không gian, đột nhiên thấy tiểu kỳ lân chỉ lên mái tóc của hoàng hậu đang nằm trên giường , mái tóc hoàng hậu được chăm sóc vô cùng tốt đen mượt bóng bẫy,, nàng thấy hành động của hắn bèn nhíu mày:" ....ngươi đừng có nói với ta là cũng muốn ăn thứ đó đấy chứ?"

" Chủ nhân , chủ nhân,!"

Ran chịu không nổi tên nhóc tiểu kỳ lân này,  từ trong không gian cầm lấy cây kéo, nhẹ nhàng mà kéo mớ tóc của bà hoàng hậu ấy, sau đó lặng lẽ cắt đi, nàng đang định bỏ trong không gian thì chợt nghe tiếng hoảng hốt của tiểu kỳ lân a a a, " A! Chủ nhân! Não ngươi có vấn đề a, thứ ta muốn là cây trâm bảo châu trên đầu bà ta kìa."

[ toy không còn lời nào để diễn tả sự thốn của hai ngừ này =.= ]

You suck ! Ran bực mình chửi thề, nàng thật sự rất muốn nắm đầu tên tiểu kỳ lân này mà đánh mà đập một trận cho bỏ tức, dù sao thì cũng phải nói rõ ràng với nàng một tiếng, ai bảo cứ nhìn chằm chằm vào mớ tóc của người ta làm gì để rồi xảy ra chuyện dở hơi này. Thôi thì đã cắt thì cũng đã cắt rồi, dây thần kinh nàng cũng chưa bị chạm đến mức đem mớ tóc đó bỏ vào không gian để trưng bày, liền tùy tiện ném thẳng lên gối nàng ta.

Trong nháy mắt, nàng có cảm giác bao bối trong không gian tùy thân càng  ngày càng nhiều, cơ hồ đem tiểu kỳ lân đều cấp mai đi vào. Một lát sau, tiểu kỳ lân mới từ bảo vật đôi lý đi ra, miệng lý điêu căn hoàng kim cây trâm cự tuyệt:" chủ nhân, chúng ta đem hết tất cả bảo vật của hoàng hậu nương nương chuyển hết vào đây nha!"


Ran nhìn bộ dáng hắn bật cười thành tiếng, nàng thực sự muốn  biết biểu cảm của vị hoàng hậu nương nương này sẽ thể nào khi phát hiện ra tất cả các món bảo bối của mình không dưng không cánh mà bay, có lẽ rất kích thích đây.

Ran một lần nữa quay trở về mật thất, nhàm chán đến muốn ngốc cả người, nàng bây giờ nên đi ra ngoài sao, nghênh ngang chạy đi sao. Đương nhiên nàng không.có ngốc để làm vậy,  với địa vị và quyền lực của bà ta, hoàng hậu còn có thể nhân cơ hội này đem cái tội danh ăn cắp bảo vật của bà ta đổ lên đầu mình,! Thôi thì đành phải chịu đựng sự nhàm chán ngồi chờ ở đây thôi,!


Ran đi vào trong không gian tùy thân, đi ra đến con sông lấy dụng cụ ra ngồi một góc sáng sủa câu một ít cá tôm, sau đó tự mình xuống bếp làm canh ngọt tôm với cá. Tiểu kỳ lân vốn đang hạnh phúc ôm đống bảo thạch nhai cắn răng rắc, đột nhiên nghe được mùi thơm thoang thoảng quanh chớp mũi, cũng tò mò đứng dậy chạy tới,  trừng hai con mắt  lên nũng nịu lên tiếng:" chủ nhân, tiểu kỳ lân cũng muốn ăn."

" Ngươi cũng ăn được cá tôm sao?"

Tiểu kỳ lân ngượng ngùng sờ sờ đầu:" cái gì ta cũng ăn được hết a."

Ran đưa một muỗng canh đến bên miệng nó:" trước ngươi uống chút canh  nóng này đi, ta đi nấu cơm."

Chỉ là ran  vừa mới xoay người một cái, đã thấy cả nồi canh cá ngọt của nàng ngay lập tức bị cái tên ham ăn này chén sạch. Ran nhìn thấy cảnh này nhẫn nhịn  không được nổi giận:" tên kia, ngươi điên à, là heo  đầu  thai  ngươi sao, tiểu kỳ lân , ngươi dám..."

Tiểu kỳ lân bày ra bộ mặt đáng thương  nhìn ran:" chủ nhân! Còn nữa không, món này ngon phếch  a!"



Ran tức đến muốn giết người  ! Nàng có phải là không đói bụng đâu, tên này cư nhiên dám ăn  hết đi công sức của nàng? Tức chết đi được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top