Bách hoa yến (2)
Sáng hôm nay, ran có thức dậy sớm hơn mọi khi, nàng rời giường, trang điểm chuẩn bị xong xuôi sau đó mang theo kazuha vào cung, nàng vừa mới vén rèm xe ngựa lên để đi xuống thì đập vào mắt nàng chính đó là một đôi mắt vừa tà mị vừa ngạo nghễ đang ung dung đứng bên cạnh một chiếc xe ngựa khác, hắn từ từ tiến lại gần nàng, tự nhiên vươn tay kéo nàng vào lòng; " vào thôi."
Ran tà tà liếc nhìn hắn một cái:" hôm nay có rất nhiều vị thiên kim tiểu thư, con gái nhiều thế này, ngươi có mặt ở đây có thích hợp lắm không?"
Mặc dù là nói vậy nhưng ran trong lòng cảm thấy an tâm hơn một chút, trước mặt bao nhiêu kẻ xa người lạ ở đây, biết bao nhiêu bộ mặt giả tạo phơi bày, những nụ cười xã giao, những màn trò chuyện vô vị ấy nàng thực sự chịu không nổi, nhưng nếu như có shinichi, hẳn nàng sẽ lấy hắn làm bia đỡ đạn, tránh để cho người ta phải tìm nàng gây phiền phức. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, có hắn giữa một rừng mỹ nữ chẳng phải nàng đang tự chui đầu vào rọ sao? Đồ tên yêu nghiệt chết bầm này !
" Nàng nghĩ bổn vương quan tâm đến việc đó sao?" Shinichi nhìn ran có bộ dạng thờ ơ xa cách kia trong lòng khó chịu có chút hờn dỗi, hận không thể bóp chết nàng,:" sonoko nhi đang chờ chúng ta.,"
Ran nhớ tới bộ dáng đáng yêu đơn thuần của công chúa nhỏ kia, không khỏi lộ ra nụ cười.
Bên trong ngự hoa viên rộn ràng náo nhiệt như trẩy hội, thụy hương, bạch ngọc lan, quỳnh hoa, hải đường, đinh hương, đỗ quyên, lưu ly, cẩm chướng, đều đã nở rộ, khoe sắc. Những đóa hoa được trải dài hai bên đường, tràn đầy sắc màu rực rỡ, diễm lệ khó cưỡng, ngỡ như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh. Đêm đó shinichi chấp nhất ran đi vào ngự hoa viên, khi liền thấy trước mắt chợt lóe, sonoko vui vẻ chạy tới giữ chặt ran thủ thỉ, trực tiếp không nhìn shinichi, vui vẻ thẳng thắng kêu:" hoàng tẩu, cuối cùng tẩu cũng đã tới, muội chờ tẩu từ nãy đến giờ!"
Shinichi nhìn lên bàn tay trống không của mình, lại nhìn thấy cánh tay của ran bị sonoko cầm lấy, con ngươi khẽ nhíu lại, có chút ảo não trừng mắt nhìn sonoko một cái.
Ran nhìn thấy sonoko, trên mặt tỏa ra tia ấm áp tươi cười:" này nha đầu, ai cho phép em gọi ta là hoàng tẩu hả?"
Sonoko vẻ mặt không thèm để ý:" quan trọng gì chứ, tẩu rõ ràng là hoàng tẩu mà! Ngoài tẩu ra, không ai có thể xứng đôi với shinichi ca ca nha!"
Nàng vẻ mặt thần thái sáng láng, dường như hận không thể đem cái tin tức tốt này nói cho khắp mọi người trong thiên hạ. Ran nhìn thấy sonoko như vậy, gương mặt không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhưng không ngờ shinichi bên cạnh lại tiếp lời nói:" sonoko nhi nói rất đúng."
Ran cũng chỉ biết lắc đầu bó tay với huynh muội nhà này.
Sonoko náo loạn trong chốc lát sau đó một bên tay trái lôi kéo ran , còn tay phải thì lôi kéo shinichi, đắc ý nói:" đi, mang hai người vào trong thưởng thức!"
Trên đường đi vào ngự hoa viên, sắc hoa choáng ngợp cả bầu trời, núi giả hai bên vững như thạch bàn kết hợp với hồ nước trong xanh, cảnh trí được bày ra như một khu rừng nhân tạo thiên biến vạn hóa khiến người khác nhìn vào cũng phải há miệng sửng sốt.
Ba người đi tới giữa sân đình, cùng lúc đó đứng trước đình còn có vài vị nữ tử người người quần áo sáng rỡ, mặt mày nghiên lệ, đứng ngồi xung quanh cười đùa kể chuyện phiếm. Đang vui vẻ bỗng chợt thấy sonoko mang người đến, nhất thời trở nên yên ắng. Ran lúc này đưa mắt sang đánh giá vị nữ tử kia. Mặc một thân y phục diễm lệ đặc biệt khiến cho người khác không thể không chú ý. Chiếc váy lụa mềm mỏng được thêu hoa ngọc trâm vô cùng nổi bật, màu vàng của cánh phương như đang muốn nâng cánh bay giữa bầu trời, màu tím của hoa oải hương như mang đầy sự dịu dàng kiều mị quyến rũ xinh đẹp đến mức không thể nói nên lời . Nhìn thoáng qua gương mặt kia trông đầy mị hoặc lượn lờ, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân lên trong lúc đó của nàng có một loại phóng đãng, tùy tiện không thể kiềm chế được.
" Đó là tứ tỷ." Sonoko thấy ran nhìn chằm chằm vào người kia, liền ghé sát bên tai ran thì thầm;" Akemi ."
Tứ công chúa đúng lúc đó cũng đưa tầm mắt đặt lên người ranc, quả là một đôi mắt đẹp. Akemi trong mắt hiện lên một tia phức tạp lại mang chút tàn nhẫn, nhưng rất nhanh lấy la được vẻ mặt bình thản của mình. Nàng yêu kiều nở một nụ cười lên tiếng;" ngũ muội, chúng ta chờ người đã lâu rồi a."
Lời vừa nói ra liền đã hấp dẫn được mọi ánh mắt của những người xung quanh trong đình, họ chỉ thấy đứng bên cạnh sonoko còn có một vị nữ tử, ánh mắt an tĩnh ma bình thản nhưng có chút giảo hoạt, dáng người thon gọn thướt tha, chi diễm hàng mi dài như được tô vẽ đặc biệt là ánh mắt vừa trong trẻo nhưng lạnh lùng của shinichi nhìn người đó bằng một sự ôn nhu hiếm có. Họ trong lòng cả kinh tự hỏi đây là nam nhân ti tăm lẫy lừng khiến ai cũng phải khiếp sợ đây sao, điều này khiến biết bao nhiêu nữ tử ở đây cảm thấy đố kị vô cùng. Sonoko nghe vậy buông tay hai người kia ra, vẻ mặt thân thiện cười:" vị này chính là người mà ta yêu mến nhất a _ ra nhi tỷ tỷ, cũng chính là nhị hoàng tẩu tương lai a."
Tứ công chúa cũng không thèm liếc nhìn nàng, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn vào shinichi." Nhị hoàng huynh thật sự coi vị hoàng tẩu tương lai này như bảo bối a, cùng lắm chỉ la một yến tiệc ngắm hoa thôi, thế mà nhất định phải đích thân đưa đến đây. Hay là sợ bọn muội dở trò trêu chọc cô ấy?"
Tứ công chúa nói xong đưa tay che môi kiều mị cười , nhiều nữ tử bên cạnh cũng phụ họa theo cười rộ lên, còn nhiều người đem tầm mắt của mình nhìn về phía shinichi, chỉ thấy khóe miệng hắn lúc này lộ ra ý cười nhạt vẫn thản nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra.
Ran và shinichi vốn không muốn phí lời nhưng sonoko bên cạnh lại để bụng dậm chân:" tứ tỷ, người đừng đùa như vậy nữa." Sonoko kéo tay Ran, đem người chị dâu quyến rũ tài hoa xinh đẹp nhất thế gian giới thiệu cho mọi người xung quanh:" đây là tứ tỷ, nhị tỷ....đây là....."
Khi Sonoko giới thiệu đến vị nữ tử đang im lặng ngồi một góc ở kia, ánh mắt chợt sáng lên:" đây là tam tiểu thư của fujitsu gia , tài mạo song toàn toshikeko ."
" Ngũ công chúa quá khen." Toshikeko tự nhiên rộng rãi mỉm cười, hôm nay nàng mặc một bộ y phục hoa lệ màu hồng, trên đầu được cài một chiếc trâm màu hồng phỉ thúy lưu ly tô nhẹ nhàng, vẻ đẹp giống như đóa mai nở rộ.
Vị này là toshikeko , ran cũng có biết đến, đó là muội muội của toshimi . Tỷ tỷ của nàng vừa mới qua đời, nàng lại mặc một thân diễm lệ đến đây, đến tham gia yến hội ngắm hoa như thế này để gây náo loạn sao.
Khi tầm mắt của toshikeko đặt hết lên người ran , ánh mắt nàng không một chút che giấu mang theo một sự oán độc vô cùng đậm nồng, giống như một con rắn độc, hai tay nàng không tự chủ được nắm chặt lại. Ran _ nữ nhân này đã đoạt lấy sự sủng ái của shinichi, lại còn bày mưu tính kế giết hại tỷ tỷ ruột thịt của mình, hôm nay tôi cố ý đến đây chính là để khiến cô xấu mặt với tất cả mọi người.
Một khi đã nghĩ sao thì dám làm như thế. Ngay thời điểm sonoko mang ran đi qua trước mặt Nàng, nàng chậm rãi đưa chân ra. Nhưng kết quả lại không như nàng mong đợi, ran cũng không có ngã sấp xuống trước mặt mọi người mà đôi giày của ran không một chút nhân nhượng giẫm lên bàn chân nàng đi qua.....đau, có cảm giác như cả bàn chân như đứt rời từng khúc.
Ran cuối cùng cũng phát hiện ra bản thân mình đã giẫm phải cái gì đó, mờ mịt ngẩng đầu lên tỏ vẻ quan tâm nói:" thật ngại quá có phải đã giẫm lên cô rồi không?"
Toshikeko dùng khăn tay che dấu đi lớp mồ hôi lạnh trên trán mình, vừa muốn nói gì đó , chợt nghe ran nói:" cẩn thận một chút chưa, sao có thể đưa chân ra trước mặt tôi như vậy?"
Toshikeko chống lại đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của ran, cuối cùng cũng không biết nói làm sao cho phải.
Sự xuất hiện của ran dường như đã hấp dẫn mọi ánh mắt nhìn từ bốn phía bởi vì nàng có dung mạo hơn người, cũng bởi vì nàng là vương phi có có thân phận tôn quý, cho dù nàng có xuất hiện với bộ dạng gì đi nữa, nhưng ánh mắt của nàng vẫn vân đạm phong khinh mỉm cười. Được sonoko dẫn đi giới thiệu một vòng, nàng cũng biết được đại khái ai là địch ai là bạn.
Khóe mắt đột nhiên nhảy dựng lên, ran nhìn thoáng qua thấy shinichi ngoắc tay nàng lại, cũng ngoan ngoãn chầm chậm tiến về phía hắn đi qua hắn ngồi ở góc không có quá nhiều người đến tay áo bào màu tím khẽ giơ lên hương gỗ mộc nhè nhẹ thoang thoảng tỏa ra từ người hắn khiến nàng cảm giác vô cùng dễ chịu, hắn đưa tay ra rót cho nàng một ly trà rồi đưa lên cho nàng, mỉm cười nói:" khát nước rồi? Uống trà đi ."
Lúc này đứng trò chuyện với nhiều người, ran quả thật cũng có chút khát nên cầm lấy ly trà của hắn uống một ngụm sạch. Đột nhiên phát hiện tầm mắt hướng về phía mình càng lúc càng nhiều, mà lúc này shinichi chợt vươn tay yêu thương xoa đầu nàng, cô ngốc, mệt mỏi cho nàng rồi. Thấy cử chỉ âu yếm của hắn, Ran cúi đầu càng thấp, nàng nhỏ giọng nói:" shinichi, ngươi có biết biểu hiện ân cần quan tâm của ngươi sẽ khiến ta trở thành tội nhân thiên cổ không? Ngươi xem có biết bao nhiêu ánh mắt căm phẫn đang trừng liếc ta, lại còn bàn ra tiếng vào nữa kìa! Haizz shinichi, ngươi đúng là đang giúp ta thêm kẻ thù nữa rồi.;
Shinichi còn chưa lên tiếng thì lúc này đã có một tên nam nhân cất cao giọng nói;" kẻ nào? Hay là để bổn vương cùng tam ca đến dạy dỗ bọn họ một chút đi?"
P/s preview trước cho mấy chị em chương tiếp theo là anh chị lên sàn diễn....hai zợ chồng thi nhau tỏa sáng.
Những lời này là do tác giả viết nha mọi người mình chỉ viết lại thôi và xin tặng cho những bạn shinran0405 hoabingan2004 nguyenkhoa725465 cảm ơn mấy bạn đã theo dõi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top