Ăn dấm chua (2)


Hai người đi đến bên cạnh Shinichi :" Shinichi , chúng ta có chút chuyện cần thương lượng a."

Shinichi hắn biết nàng định nói gì, cũng biết nàng định thương lượng chuyện gì với hắn có thể sau này nàng cũng sẽ Nhận ra, nhưng chưa phải là thời điểm thích hợp để hắn nói với nàng vì hắn không muốn nàng có dính dáng đến bất kỳ việc gì liên quan đến tranh đấu trong hoàng tộc. Vì thế tạm thời hắn không thể giữ thằng bé bên cạnh mặc dù   hắn cũng rất muốn  Nàng nuôi dạy thằng nhóc đó . Có lẽ là một cái cớ rất chắc chắn để bao che cho cái lý do  thực sự hắn không muốn mang thằng nhóc này theo bên người , hắn thực sự không thích cái cách nàng  tỏ ra quan tâm đến thằng nhóc đó, không  thích cách nàng  dịu dàng với nó như nàng đã từng dịu dàng với mình , không thích cách nàng xoa đầu mở miệng khen ngợi nó vì hắn cảm thấy rất khó chịu, trong lòng cảm thấy chán ghét chua chát, nàng hầu như chưa bao giờ dùng những lời ngọt ngào đáng yêu như vậy trước mặt hắn cả. Giờ phút này vì muốn hắn giữ lại Conan  gì đó mà Ran nhi của hắn lại giở trò , đôi mắt trong veo như nước chặt chẽ nhìn hắn mang theo ý lấy lòng, còn gọi thân thiết với hắn! Ran nhi, nàng có thái độ không xuất phát tâm của nàng như vậy thì đừng hòng bổn vương đồng ý. Shinichi lạnh lùng hừ một tiếng, tiêu sái bước đi:" Bổn vương không rảnh!"


Ran ngồi bên cạnh Shinichi , thấy hắn bước đi liền nhanh chóng đứng dậy vươn tay nắm lấy ống tay áo bào của hắn , bộ dáng lúc này v của nàng nếu nói một cách chính xác thì đang giống như một con mèo đang câu dẫn hắn, đáng yêu lên tiếng:" Shinichi a, ta có thể mang Conan cùng đi với chúng ta, được không?"

Shinichi nhíu mày, không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt:" không có khả năng!"

" Ca ca!" Vai diễn của Conan cũng đến, hắn nhanh chân chạy lên, giữ chặt ống tay áo còn lại của Shinichi, khuôn mặt ngọc mài nhỏ nhắn cùng với đôi mắt tròn xoe kia chớp chớp, khiến cho người khác nhìn vào chỉ muốn ôm lấy hắn mà yêu thương.

Tiểu tử thối, bình thường thì bảo bổn vương khi dễ ngươi , bắt nạt ngươi, dám đối nghịch với bổn vương , nay lại trước mặt hắn bày ra bộ mặt nũng nịu này là ý  gì. Ghê tởm!

Shinichi nhất thời hờn giận Ran , bổn vương muốn xem xem nàng vì tiểu tử này tìm cách thân cận thuyết phục được ta bao lâu liền phất tay áo nhẹ tênh nói :" Đừng để ta phải nói lại lần thứ hai.,"


" Shinichi , nếu chàng không đồng ý, ta sẽ không trở về cùng chàng!" Ran  vẫn đứng  đó,  trên gương mặt cười tủm tỉm, Shinichi nhịn không được tức giận đến đỉnh điểm. Ran nhi! Nàng giỏi lắm, dám uy hiếp bổn vương, vì thằng nhóc con này nàng dám mở miệng nói đến chuyện không cùng bổn vương trở về. Hắn lúc này tức đến phát điên, lạnh lùng cứng rắn, sắc bén, hơi thở áp bách sâu nặng, gằn lên:" Nàng dám?!"

" Chàng cứ thử xem!"

Giờ phút này, Conan biết rằng đây chính là thời cơ để hắn tấn công liền trực tiếp ôm lấy đùi của Shinichi, trong ánh mắt xinh đẹp kia ẩn chứa hơi nước, miệng hắn lắp bắp mếu máo, dường như sắp khóc:" Ca ca, ca ca giữ Conan lại đi. Conan hứa với ca ca sẽ ngoan ngoãn, Conan rất dễ nuôi, không tham ăn- một ngày ba bữa cho Conan là được, à còn nữa, Conan có thể giúp ca ca quét dọn...."

" Bổn vương còn phải cần ngươi làm mấy chuyện đó sao?"

Conan mềm mại cọ cọ vào người Shinichi lấy lòng , Ran thấy hắn cũng đã bớt khó chịu, sắc mặt cũng dịu đi một ít , không còn cứng rắn như khi nãy. Ran che miệng cười trộm:" Shinichi, chàng im lặng như vậy có nghĩa là đã đồng ý với ta rồi nha, vì thế nên  , Conan đến cảm ơn ca ca đi!"

Lúc này, Ran thuận thế đem Conan ôm lên sau đó lại để hắn ôm lấy cổ Shinichi, không khách khí hôn chụt một bên má  của hắn một cái. Shinichi  chán ghét nhìn hắn, nhưng cũng không có ý cự tuyệt lời nói của Ran nhi.

Chính là, đợi cho ba người đang ngồi vào xe ngựa thời điểm, Shinichi lại mất hứng . Vốn ngày thường lý một cái không gian chỉ có hắn cùng Ran nhi hai người, hắn có thể ôm nàng, thậm chí  hôn môi  Nàng , thưởng thức nàng ngượng ngùng kiều mỵ bộ dáng. Khả hiện tại,  của nàng Ran nhi cùng Conan cùng ngồi vào, mặt khác một bên, hắn chỉ có thể một người tọa một bên."  Tỷ tỷ, sau đó thì sao, Con quái vật kiêu ngạo, tàn nhẫn và không biết đến tình yêu thương đó có chiếm được tình yêu của tỷ tỷ xinh đẹp kia không?" Conan mở đôi  mắt tròn xoe nhìn nàng tò mò hỏi.

" Đương nhiên sau đó vị tỷ tỷ ấy ở trong lâu đài , bắt đầu quen dần với....."

Ran  sinh động kể toàn bộ câu chuyện người đẹp và quái thú cho Conan  nghe, Conan vẻ mặt trông cực kỳ phấn khích. Mà Shinichi trong lòng lại càng khó chịu nhưng cũng có chút hứng thú. Thì ra vương phi giảo hoạt của hắn lại biết nhiều truyện cổ xưa đến vậy, còn có thể kiên nhẫn ngồi đó kể lại  cho thằng nhóc đó nghe, nàng quả thực khiến hắn chỉ muốn mổ xử tìm hiểu tất cả những gì thuộc về nàng , nhưng hắn biết nàng vẫn còn nhiều chuyện giấu hắn, hắn biết và hắn chờ cho đến khi trong lòng nàng thực sự có hắn, thực sự tin tưởng hắn. Ngồi một bên nhắm mắt lắng nghe câu chuyện  Nàng kể môi hắn khẽ cong lên một ý cười quỷ dị. Quái vật với một trái tim lạnh giá, vô cảm, ích kỷ đã vì người con gái xinh đẹp  hiền lành cảm hóa , cuối cùng không rào cản về vẻ bề ngoài, không còn rào cản với lối nghĩ  sai lệch của người khác, chỉ cần trái tim luôn hướng về nhau luôn tin tưởng lẫn nhau. Hắn lúc này chợt quay đầu nhìn bộ dáng say sưa của Ran,  trong lòng chợt quặn thắt khó tả thành lời. Muốn để ta bước vào trái tim nàng....khó đến như vậy sao?

Ran kể xong quay sang nhìn thấy Shinichi ngồi đối diện mình cau mày khó chịu, không biết suy nghĩ cái gì, vẻ mặt trông vô cùng mất hứng.

Ran nhịn không được vươn tay vẫy trước mặt hắn:" Này, chàng có thể cao hứng lên một chút được không a, thật là chàng không thấy mệt khi cứ mang mãi cái khuôn mặt lạnh băng đó à?"

Shinichi hừ một tiếng, lạnh lùng liếc mắt nhìn Conan thì cũng thấy tiểu tử đó nhìn hắn,bên môi cư nhiên còn mang theo ý cười thực hiện. Tên tiểu tử này, giỏi lắm. Ran thấy Shinichi đột nhiên sắc mặt  tối sầm, một luồng không khí  lạnh lẽo bức người  tản ra  xung quanh, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, muốn có thể đảm bảo Conan giữ lại bên cạnh mình lâu dài thì đầu tiên nàng cần phải khuôn khéo thắt chặt mối quan hệ băng lửa này của Conan cùng Shinichi.

Nàng đem Conan đặt vào trong lòng của Shinichi  nói:" Chàng cười lên đi a, chàng xem Conan có nhiều đáng yêu chưa này?"

Shinichi lơ đãng lạnh lùng đáp:" Một chút cũng không!"

" Shinichi, chàng xem này, nhìn chàng và Conan trông có vài phần giống nhau nha, đặc biệt là đôi mắt a..." Ran  còn chưa kịp nói hết câu thì liền bắt gặp ánh mắt băng lãnh đến đáng sợ của Shinichi  liền lập tức im bặt. Ran thầm nghĩ trong lòng,  chàng tức giận gì chứ, ta thấy có sao nói vậy thôi, bản tính của chàng thật khó chiều!

Khi nghe Ran vừa nói, trong lòng Shinichi đột nhiên  giật nảy lên, Ran nhi của hắn có con mắt quan sát tinh tế như vậy, chỉ sợ không lâu sau nàng cũng sẽ biết chuyện liền chỉ trầm mặc không nói gì. Conan sau khi nghe vậy liền từ trong lòng shinichi  giãy ra,  lại chạy đến bên cạnh Ran  dựa vào lòng, Shinichi  chứng kiến  một màn này rốt cuộc nhịn không được , vương phi của hắn chỉ có thể  gần gũi với một người là hắn , bất cứ kẻ nào cũng không được phép , thậm chí cả một tiểu hài tử. Hắn khẽ nhíu mày vươn tay nắm lấy cổ áo của Conan  ném lại vào lòng mình, hung tợn lạnh lùng nói;" không được nhúc nhích!"

Heiji  ở ngoài xe ngựa cũng nhịn không được vụng trộm cười, gần đây Shinichi  hắn là trong lòng khó chịu không yên đây mà. Lòng dạ hẹp hòi hơn một chút rồi, haizz  ai lại như hắn đi ăn dấm chua của một tiểu hài tử . Conan  đi theo Shinichi  cùng Ran  về Ninh vương phủ, nhìn thấy nơi vương phủ này hoành tráng  lộng lẫy khiến cho Conan không khỏi  há miệng bất ngờ:" Tỷ tỷ, tỷ tỷ , nơi này chính là Ninh vương phủ sao? Thật lớn a!"

" Đúng vậy." Một lần nữa lại phải trở về nơi này, Ran lúc này trong lòng có một tia phức tạp không lý giải được nhưng lại vẫn đáp lời Conan.

.

" về sau em có thể ở nơi này sao?" Conan trong lòng không muốn rời xa Ran lúc này hắn cũng biết để hắn có thể  mãi ở bên cạnh Ran thì cũng chỉ còn một cách lấy lòng chủ nhân của toàn bộ phủ này. Hắn chớp chớp mắt long lanh nhìn về phía Shinichi , Shinichi  cũng lạnh lùng không thèm liếc nhìn hắn , thế là một màn chó nhỏ lấy lòng chủ nhân hiện lên, Conan ôm lấy Shinichi miệng ngọt hơn cả mật:" Ninh Vương ca ca, Conan  có thể chứ?"

Ran nhìn thấy  một màn này cũng bật cười nói:" Shinichi, chàng đừng có nhăng  xị keo kiệt như vậy có được không a."

Cái gì Ran mori! Nàng chán sống rồi sao? Nàng dám nói bổn vương là keo kiệt? Bổn vương quả thực dung túng cho nàng quá nhiều rồi. Để rồi xem bổn vương  trừng phạt nàng như thế nào?



Shinichi nhíu mày, đôi mắt vẫn tĩnh lặng không hề có chút dao động , nghiêm cẩn nói:" Nhóc con, ngươi có thể ở lại nhưng bổn vương có điều kiện."


Conan đôi mắt lay động:" Điều kiện?"

" Bổn vương không thích phế vật, ngày mai  sẽ có thầy đến dạy ngươi  đọc sách viết chữ,  nếu không chăm chỉ  học hỏi, bổn vương sẽ không nể mặt Ran nhi mà ném ngươi ra khỏi phủ."

" Em đồng ý!" Conan nghe đến việc có thể đọc sách viết chữ , liền cao hứng ánh mắt đều tỏa sáng. Nhất thời đều quên vị vương gia này hắn đã từng chán ghét hắn như thế nào.


" Ngoài ra ...ngươi mới đến, học thêm quy cũ." Shinichi vẫn nhàn nhạt đưa mắt ra hiệu cho Heiji:" Heiji , tìm thầy dạy hắn "

" Được.." Heiji cúi đầu nhịn cười, Shinichi ngươi thật thông minh  hơn người, đúng là đáng để ta cả đời này phục vụ ngươi. Không những khiến cho Ran hài lòng không còn lời gì để bổ sung mà còn có thể khiến cho người thứ ba kia không có thời gian để chen chân tranh giành thời gian hạnh phúc ngọt ngào của hắn cùng với nha đầu.


Ran  còn muốn mang theo Conan  đi tham quan Ninh vương phủ nhưng nhìn thấy  Conan cứ như vậy bị Heiji mang đi mới thở dài một hơi. Đột nhiên như một cái kin sắt mạnh mẽ nắm lấy của nàng . Sau đó Ran bị Shinichi nhanh chóng  bế lên mang vào phòng, Kazuha  nghe được Ran đã trở lại , vui mừng đến phát khóc chạy ra đón, vừa mới mở miệng kêu hai chữ" vương phi" thì bắt gặp vị vương gia cao quý  đáy mắt  phóng ra tia sát khí đằng đằng , cả người âm trầm không thể tưởng tượng nổi khiến cho Kazuha sợ hãi đến mức ngậm chặt miệng, run sợ thối lui.

Shinichi mang Ran trở về phòng, rất nhanh đóng cửa lại. Ran theo bản năng muốn chạy trốn, muốn né tránh  loại gần gũi thân mật này, ai ngờ cánh tay Shinichi  đột nhiên duỗi ra lập tức ôm chặt nàng, đem nàng  đặt ở cửa bất ngờ hôn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top