Ác giả ác báo (2)


Ran rất nhanh liền cảm nhận được trong đầu mình Tiểu kỳ lân đang vỗ ngực kiêu ngạo mà đứng thẳng lên, khuôn mặt cao ngạo không ai có thể xâm phạm đến, gào lên một tiếng chấn động đất trời, muốn hỏng hai màng nhĩ nàng ngao ô-- ngao ô--

Con mèo trắng ngay khi nghe được âm thanh của tiểu kỳ lân liền mất đi lý trí, sau đó nhận được mệnh lệnh của vị chủ nhân tiếng gầm đó đi lướt qua người an tâm nhiên cùng ran ,  hướng về phía vị hoàng hậu đang đắc ý kia vồ tới.

Hoàng hậu vốn nhìn thấy một loạt động tác nhanh nhạy của cáo trắng liền vô cùng đắc ý, nhưng nàng thật không ngờ con cáo trắng này lại lên cơn điên phi lên người nàng. Móng vuốt của nó chuẩn xác cào qua mặt hoàng hậu một đường thẳng tắp. Hoàng hậu tức thì hét lên một tiếng nghe thật chói tai , hai tay lung tung  quơ trái phải nhằm né tránh móng vuốt của con cáo trắng đó, chỉ sợ nọc độc nơi móng vuốt của nó sẽ hủy đi hoàn toàn dung nhan của mình. Con cáo trắng đó hai chân linh hoạt giơ lên cào lên mái tóc của hoàng hậu. Vì hoàng hậu đang giãy dự nên móng vuốt của nó lướt qua cũng thật nhanh , chân sau của con cáo trắng đáp lên mặt của hoàng hậu để lại một vết cào rõ dài trên mặt. Tử uyển đứng gần hoàng hậu nhất, ngay lập tức nghĩ đến chuyện trước tiên phải giúp hoàng hậu một tay, nhưng con cáo trắng kia thật đáng sợ cùng với âm thanh thê lương đau đớn phát ra từ miệng hoàng hậu, hoàng hậu cố gắng giãy dúi  nghiêng đầu qua một bên hét lên.

Hoàng hậu cảm thấy đau đớn, phản kháng một lúc lâu cuối cùng con cáo trắng đó cũng bị hoàng hậu đem quăng xuống .  Hoàng hậu lúc này mới cảm thấy thoải mái, lại nghe thấy mọi người xung quanh hít một hơi lạnh. Hoàng hậu theo bản năng sờ sờ lên đỉnh đầu  vào tay chỉ cảm thấy một mảng bóng loáng, nhất thời  trong lòng run lên khuôn mặt xinh đẹp chợt tái nhợt, hét lên một thảm thiết :" A,!"  mọi người chỉ thấy hoàng hậu quang cái đầu trên mặt v, trên, trên đầu liền có một vết máu.

" Trời ạ!" một vị phi tử nhịn không được kêu một tiếng. Lúc này hoàng hậu hoảng hốt, gần như muốn điên rồi, không có gì đáng sợ hơn chuyện chính mình lại xấu mặt ,thất thố ở trước mặt bao nhiêu người!

Nâng đường đường là hoàng hậu của Tây lăng quốc, thế nhưng lại ở trước mặt mọi người bộ dáng bê hếch,tóc tai rối loạn, hình tượng đoan trang thường ngày cũng đã không còn!

Hoàng hậu giương đôi mắt âm độc nhìn về phía tanako ,thấy nàng ta vẫn thong dong bình yên như không có chuyện gì đứng ở đó. Đột nhiên cơn giận 😠lập tức lên một level khác, điên dại kêu la chạy về phía An tâm nhiên. Đều do ả ta , tất cả đều là  do ả ! Nàng dùng hết toàn bộ sức lực chạy đến đẩy ngã nàng.

Tanako  vốn định tìm đường lui,  khóe mắt lại  thấp thoáng thấy áo bào minh hoàng, liền thuận thế tay hoàng hậu ngã thật mạnh trên mặt đất. Khuỷu tay cả lòng bàn tay điều vì chống đỡ  cả người nên đau nhức nhanh chóng ập lên, nàng khẽ đau đớn kêu lên một tiếng.

Hoàng hậu còn muốn nhấc chân lên đạp vài cái, liền nghe được tiếng gầm lên giận dữ :" dừng tay! "

Mọi người quay đầu, liền gặp hoàng thượng đi bên cạnh là vài vị đại thần, trong đó bao gồm cả shinichi. Các vị đại thần nhìn tình cảnh của hoàng hậu lúc này, trên mặt điều lộ ra vẻ khó tin. Hoàng thượng trên mặt càng âm trầm, tràn đầy tức giận, sải bước lớn đi  về phía trước, đẩy hoàng hậu ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đi tới nâng tanako  ngã trên mặt đất dậy, chỉ thấy đôi bàn tay trắng nõn nà của nàng có điểm thêm vài giọt máu đỏ trông thật chói mắt, trên mặt hắn lúc này hiện lên một tia  hờn giận, vẻ mặt đau lòng nói :"  truyền thái y!"

" Hoàng thượng, nô tì không sao, chỉ là bị thương ngoài da." An tâm nhiên  nhu nhược tiếp tục nói :" nhưng hoàng hậu nương nương thật ra chỉ.... "  hoàng thượng không khỏi càng thêm đau lòng, hắn vừa mới tận mắt chứng kiến cảnh hoàng hậu đẩy ngã Nhiên nhi  của hắn xuống đất, liền lạnh lùng nhìn thoáng qua bộ dáng lôi thôi của hoàng hậu. Khi nhìn thấy mái đầu trụi lủi kia của nàng, trên mặt hắn thoáng hiện một tia  kinh ngạc, mà cảm giác chán ghét 😠thì lại càng tăng.

Hoàng hậu lúc này bị cảnh  tượng đáng sợ trước mắt dọa tới mức sắc mặt tái nhợt, chân tay mềm nhũng ra đứng không vững. Sau đó liền nghe hoàng thượng lớn tiếng quát :" Fujitsu thị, ngươi quả thực là loại nữ nhân  vô nhân tính, nhìn bộ dạng bây giờ của ngươi  xem, khó coi  đến nhường nào! Người đâu , lôi Fujitsu thị  ném về chung thúy cung , không có lệnh của trẫm , không một ai được phép bước chân vào Chung thúy cung , dù chỉ là nửa bước, :" hoàng thượng lần này tuy chưa có nói thẳng ra là muốn trục phế  vị hoàng hậu, nhưng lời nói của hắn mọi người cũng hàm ý được rằng, chức vị hoàng hậu kia không bao lâu nữa sẽ bị phế.

Hoàng thượng nhìn một vòng xung quanh, thấy được thủ phạm gây ra -- con cáo trắng, liền lớn tiếng :"  còn không mau đem con súc sinh kia giết đi!"  vài tên hộ vệ lập tức đem con cáo trắng đó ôm đi, sau đó cũng chỉ nghe thấy tiếng meo meo thê lương của nó bỏ lại sau lưng.

Hoàng hậu sắc mặt tái nhợt, ngã ngồi xuống đất, vài tên hộ vệ áp giải  nàng đi xuống,  trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Shinichi  nhìn ngự hoa viên  lúc này một mảng hỗn loạn giống như hiểu được chuyện tình liền quay đầu nhìn thấy ran  đứng ở một góc rất xa đang xem kịch hay , trên mặt hắn liền trầm xuống khóe miệng giơ lên ý cười nhạt.

Thị vệ có chút khó xử đứng trước mặt hoàng hậu, còn chưa kịp động thủ  thì hoàng hậu ngay tức khắc liền quỳ gối xuống trước mặt hoàng thượng, động tác có chút kiêu ngạo, giống như mọi chuyện xảy ra lúc nãy đối với nàng không có chút ảnh hưởng gì :" hoàng thượng, nô tì bị như vậy tất cả đều là vì akemi ạ!"



Hoàng hậu quỳ trên mặt đất, trên mặt lộ ra tia bi thương, " akemi  nhi vì bị ma chướng, cho nên tính tình của nó mới ăn chơi phong lưu như vậy. Nô tì được một vị cao tăng giảng đạo rằng nô tì cần phải ăn chay niệm phật, vì akemi nhi cầu nguyện ,từ đó mới có thể khiến cho akemi  nhi sớm ngày tỉnh táo lại., "

Akemi, cũng là nữ nhi của hắn, hắn đối với đứa nhỏ này cũng không quan tâm là mấy, nếu như không phải hoàng hậu cưng chiều nàng thì nó làm sao có thể trở thành loại người ăn chơi trác táng phóng đãng như hôm nay. Hoàng thượng lúc này thần sắc dịu đi vài phần, âm thanh vẫn như cũ lạnh lùng nói :"  vậy còn tóc của ngươi,?"

" Nô tì sẽ xuống tóc, một lòng thành tâm  hướng về bồ tát. Xin hoàng thượng hãy toàn thành. "

Hoàng thượng trên mặt dần dần nhu thuận, cuối cùng thở dài :"  thôi được rồi ,  ngươi trước cứ về chung thúy cung tĩnh dưỡng đi ,  tạm thời  đừng cho bất kỳ ai nhìn thấy bộ dáng lúc này của ngươi, tránh làm mất thể diện hoàng thất. "

" Vâng." hoàng hậu cung kính nói xong,  đôi mắt híp lại.

Tanako  nhu nhược đứng ở hoàng thượng bên người, cúi đầu, đôi mắt hiện lên một tia sắc bén, hai tay nàng giấu trong ống tay áo rộng thùng thình khẽ nắm chặt, chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể đạp đổ ngôi vị hoa hậu của bà ta.


Nhưng dù sao là hoàng hậu cũng không sao,  hoàng thượng bây giờ chỉ sủng mỗi nàng, bà ta lúc này có tư cách chống lại nàng nữa sao.

Ran  đứng ở một góc khuất xa xa, chứng kiến hết tất cả mọi chuyện diễn ra, thần sắc lạnh nhạt.

" Nội chiến trong cung tạm thời chấm dứt. "  nay hoàng hậu bị hoàng thượng hạ lệnh ở trong cung  tĩnh dưỡng, tanako  vẫn sẽ là người được hoàng thượng sủng ái , chỉ cần vị trí trong cung  của nàng ổn định, trở thành người đứng đầu hậu cung lúc đó tâm nguyện của nàng sẽ sớm được thực hiện.

Shinichi  khóe môi  giơ lên, gõ nhẹ trán nàng, vươn tay  véo vào má nàng, nói :"  đừng cứ luôn lo lắng vì chuyện người khác, ran nhi nên lo  chuyện của mình chút đi. "

" Ta thì có chuyện gì phải lo chứ? " Ran có chút tò mò hỏi.

" Ran nhi có muốn cùng bốn vương  dắt tay đi ngao du tuyết sơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top