58 Shinichi nổi giận

Giờ phút này, Ran cũng không có đi xa, ran vứt bỏ hết tất cả mũ phượng , trang sức trên người chỉ mang một bộ y phục trên người của một gã sai  vặt trong đoàn rước dâu. Ran cúi đầu đứng lẫn trong đám tùy tùng. Ran cho rằng , trong khoảng thời gian này mjk sẽ rất khó bị người khác phát hiện, ran đúng là có nghe thấy  tiếng la phía trước , khinh thường , bĩu môi, cúi đầu an phận  tiếp tục  đứng.

Nực cười, ran không có ngốc mà để shinichi tìm thấy mjk ông bà xưa có câu nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Mà Ran cho rằng nơi an toàn nhất chính là vẫn ở bên cạnh shinichi, hắn nhất thời nổi giận  sẽ không  đề phòng  những người xung quanh!

Mãi đến trưa, heiji vẫn chưa có trở về, cũng không có tin tức gì truyền đến . Cũng đồng nghĩa  với việc, tin tức của vương phi cũng không có, toàn bộ đoàn xe đều đứng tại chỗ, tất cả mọi người không ai dám lớn tiếng nói chuyện,ai cũng vẫn cúi đầu chờ xem tình hình , để tránh vương gia trút hết cơn thịnh nộ vào người mjk.

Ran nghe thấy âm thanh của bao tử kêu , không khỏi sờ sờ bụng , hôm qua đã không có ăn một chút gì vào bụng  cho nên lúc này Ran thật sự rất đói  a. Ran bây giờ vô cùng hối hận, sớm biết vậy hôm quab, ở trong xe ăn một chút gì đó rồi hẳn chạy trốn có phải tốt hơn không ?

Ran ngẩng đầu nhìn xung quanh thấy trời dần tối liền suy nghĩ, rồi ngửi thấy mùi thức ăn liền đi tới. Ran cảm thấy bụng càng kêu dữ dội hơn. Ran nhìn thấy cô nương khoảng mười chín hai mươi tuổi đang nhặt rau , gần đo bộ dáng thoạt nhìn vô cùng thân thiện, ran  tiến tới khẽ cười, nhẹ giọng nói:" tỷ tỷ kia ơi, có cần đệ giúp gì không?"

Cô nương kia nghe vậy ́ liền ngẩng đầu lên nhìn ran  và đánh giá, còn ran lúc này đang giả làm gả sai vặt, bộ dáng của cậu thanh niên trước mặt khoảng tầm mười sáu mười bảy tuổi, nhưng khuôn mặt rất thanh tú và đôi mắt tím nhìn thật đơn thuần như nai tơ , cô nương kia nhìn thoáng qua , nhưng không khỏi ngại ngùng lên tiếng nói :" cậu bé này trông rất la đệ ̣ chắc là tùy tùng trong đoàn  rước của đông tấn quốc,   phải không? Xin lỗi em, công việc này chỉ phân công cho tỷ thôi, nếu như đệ muốn giúp việc thì hãy vào trong xem , chắc sẽ có vài công việc cần đến đệ đó!"

Vừa nói xong đã thấy ran  nhìn chằm chằm vào mjk trong tay một bên điểm tâm, liền bưng lên điểm tâm đưa cho ran, cười nói:" chắc đệ đói bụng rồi, hay ăn tạm điểm tâm này đi." Nói xong sắc mặt chợt đỏ ửng.

Ran nhận lấy điểm tâm từ tay vị tiểu cô nương ran nhìn vị cô nương cảmthấy rất cảm kích cười:" cảm ơn tỷ!" Ran chỉ cảm thấy khuôn mặt của vị cô nương kia càng ngày càng đỏ.

Sau khi ran cảm ơn xong, thì đứng qua một bên thưởng thức bữa điểm tâm nhẹ, ăn xong mới cảm thấy bụng dễ chịu đì hẳn. Nhớ đến lời vị cô nương kia vừa nói có thể kiếm được công việc gì đó từ phía đầu bếp, liền nhìn xung quanh một vòng , một lát sau đi về phía khu bếp càng tới gần đầu bếp , mùi hương của thức ăn lan toả . Ran nhịn không được nuốt nước miếng ừng ực, đi lại gần tên đầu bếp cười cười thân thiện nói:" sư phó ông có cần cháu giúp không ?"

Tên đầu bếp nhìn ran , hình như
Ngươi không phải là người của tây lăng. Hắn nhìn thấy dáng người gầy gò ốm yếu của thằng nhóc  trước mắt, không khỏi nổi lòng thương tiếc, nói:" thế ngươi giúp ta xem lửa bên kia thế nào đi !"

Ran liền vâng vâng dạ dạ, ran ức chừng một chút liền từ từ thêm lửa. May mắn cho ran trong đám tùy tùng này cũng có người của đông tấn quốc và tây lăng quốc, cho nên không ai biết ai là ai. Hơn nữa ran vốn là ngũ tiểu thư của thừa tướng phủ, lại là tân nương của shinichi nữa , ai lại có thể tin rằng người đang ngồi nhóm lửa kia lại là mjk cơ chứ. Đang  miên man suy nghĩ , thì nghe thấy đầu bếp kêu mjk, ran vừa đứng dậy, thì nhìn thấy đầu bếp đem ra một dĩa , thức ăn đưa cho ran nói:" đói bụng phải không? Hôm nay tâm tình của nhị hoàng tử không tốt, không có mệnh lệnh của ngài, mọi người ai cũng không dám ăn cơm trước hết cứ ăn tạm đĩa cơm này cho no bụng . Đây chính là món ăn truyền thống của đông tấn quốc, co nếm thử đi."

Ran cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng bỏ vào miệng nhai sau đó liền nhìn tên đầu bếp cười nói;" dạ ngon,cảm ơn sư phó."

Tên đầu bếp  thấy ran  thích đồ ăn của mjk đem đến, trong lòng cũng vui mừng nho nhỏ, vui vẻ khoanh tay cười.

Ran ở phòng ăn được nữa canh giờ , ăn uống đã no nê sau đó mới từ từ ra khỏi phòng bếp, vừa mới trở lại đoàn xe , thì nhìn thấy heiji đã mang theo người trở về báo tin. Ran nhanh chóng ẩn nấp vào đám đoàn xe thấy heiji phóng ngựa đứng trước mặt shinichi , nhảy xuống ngựa, nhìn shinichi báo cáo :' trên đường trở về đều đã tìm qua nhưng tất cả đều không thấy , tôi cũng đã phái người trở về tướng phủ hỏi thăm tình hình nhưng vẫn chưa có tin tức gì."

Shinichi nhìn sắc mặt của heiji cũng đã hiểu được , ánh mắt chợt giận dữ , chỉ mới đi khỏi đây mới có một ngày , cách đông tấn quốc cũng không xa lắm, heiji lại mất một khoảng thời gian dài nnhư vậy , truy tìm đến từng ngóc ngách như vậy mà cũng không thể tìm ra. Nếu như vậy , chỉ còn một nơi......

Shinichi lúc này không thể bình tĩnh được nữa, shinichi liền ra lệnh :" lập tức phong tỏa đoàn xe , kiểm tra số lượng người ở đây, kẻ nào cũng không được phéprời khỏi!"

Ran nghe xong lệnh của shinichi truyền đi ở phía trước,khuôn mặt ngay lập tức biến sắc thân thể đột nhiên cứng đờ, quả nhiên shinichi anh thật thông minh, nhanh như vậy đã nghĩ tới khả năng này.

Nếu bây giờ mà bị bắt, chắc chắn hắn sẽ hành hạ mjk đến chết đi sống lại mất thôi. Ran bỗng nhiên thấy xe ngựa được tập trung lại một chỗ , trong đầu lóe lên , lắc mjk đi qua đó . Shinichi gọi hết tất cả mọi người ở đây tập trung lại kiểm tra, số lượng người trong đoàn cũng không có nhiều lắm, vì thế shinichi lại ra lệnh cho từng người  kiểm tra kĩ đến từng chiếc xe, cho đến chiếc cuối cùng cũng không có manh mối gì. Shinichi dường như đã hết kiên nhẫn nghiêm nghị  đứng xa chỗ những chiếc xe ngựa kia, shinichi bổng nổi cơn thịnh nộ, khuôn mặt đằng đằng sát khí nói với heiji ;" ngươi thử đoán xem  rốt cuộc , nàng ấy đã đi đâu?"

Heiji sau khi chứng kiến cơn thịnh nộ của shinichi , cũng chỉ có thể cẩn thận nói:" quả thực tâm tư của ran mori không ai có thể nắm bắt được."

Một gã thị vệ từ xa chạy đến bẫm báo:" bẫm nhị hoàng tử , không có tin tức gì của vương phi ạ!".

"Ngu xuẩn !" Shinichi trong ngực kịch liệt phập phồng, shinichi dùng lực đá ngay bên ngực , sau đó liền tung một cước vào bên đùi trái của tên thị vệ. Tên hộ vệ lúc đó trong miệng phun ra môt ngụm máu tươi. Hắn ôm lấy ngực của mjk vừa định mở miệng cầu xin tha mạng, cũng vừa đưa ánh mắt yếu ớt nhìn chủ tử mjk.

Ran vốn đang nấp ở rất gần với chỗ của shinichi và heiji , ran có thể nghe rõ giọng nói của họ nói những gì , vốn ran có chút khẩn trương tim ran bây giờ như trống đập liên hồi. Mà lúc này Ran đột nhiên bị một màn ngay trước mắt ập tới, trên mặt ran dần dần trắng bệch!

Trong đầu nảy sinh ra hàng trăm ý nghĩ mông lung , chẳng lẽ mjk  muốn bị hắn phát hiện sao?

Tên thị vệ hét lên một tiếng, ran vẫn nhắm chặt hai mắt lại. Tên thị vệ chỉ còn biết để lại sau đó một tiếng kêu sợ hãi , còn chưa kịp nói lại cảm thấy mjk bị thêm một cước.

Ran chỉ thấy heiji chỉ cúi đầu không dám mở miệng nói gì !  Tên hộ vệ trên mặt đất xoay một vòng trên không sau. Đó rơi xuống đất, hắn chỉ cảm thấy khắp người đau đớn vô cùng. Sau đó hai mắt của hắn chợt mở to đầy vẻ ngạc nhiên , đưa tay chỉ về chỗ mà ran đang cố gắng cúi đầu xuống, không nói nên lời, liền hôn mê bất tĩnh.

Heiji thấy tên hộ vệ ngất đi sau một cước của mjk , nhìn sang shinichi vẻ mặt tức giận heiji thở dài : ngươi đừng trách ta a, nếu như ts không làm như vậy thì ngươi cũng sẽ bị tên shinichi này trút giận cho đến chết mất thôi!

Shinichi cảm thấy bực bội nhìn tên hộ vệ bị hôn mê trước mắt, chỉ hừ lạnh một tiếng liền phẩy tay hướng đoàn xe bỏ đi , heiji ở phía sau phân phó hạ nhân đem tên hộ vệ kia mang đi, sau đó cũng theo shinichi rời đi.

Ran sau khi đã thấy  bọn họ đi xa. Mới phát hiện ra vừa rồi toàn thân mjk các tế bào  dường như bị đóng băng , dây thần kinh căng lên đến cực điểm. Họ Vừa đi ran cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Ran thoải mái lấy tay đưa lên ngực ,nói:" nguy hiểm thật, nguy hiểm thật,!" Nói xong xoay người đi ra ngoài.

Trai qua một ngày ,căng thẳng bầu trời cũng nhanh chóng  buông xuống.

Shinichi ngồi một mjk ở trên xe , nghi rằng ran cứ như  vậy không coi mjk ra gì, không quan tâm đến suy nghĩ  cuả mjk , lại càng  khiến shinichi thêm tức giận, shinichi nâng tay tung một chưởng thật mạnh vào vách xe , xe ngựa ngay lập tức vỡ vụn, bọn hộ vệ bên ngoài nhìn thấy trong lòng kinh hãi , chỉ lặng lẽ cúi đầu cho qua một bên, không dám lên tiếng.

Shinichi nhìn đám hộ vệ trước mắt , bổng nhớ tới hôm nay sau khi bị heiji  cho một cước , tên hộ vệ  kia trước khi ngất xỉu làm những hành động  vô cùng kì quái.

Vừa lúc thấy heiji bước vào  xem tình hình shinichi liền lên tiếng tra hỏi :" tên thị vệ  bị đánh  hôm nay đang ở đâu?"

Heiji nói :" cái te bị đánh đến hôn mê  bất tỉnh  kia á ? Hắn đang nghĩ ngơi ở ngoài liều.."

Shinichi thiếu kiên nhẫn nói :" phái người gọi hắn  tới đây .,"

Không bao lâu sau, có người lập tức dẫn tên thị vệ  đến, nhìn hắn đi đứng không được bình thường thoải mái cho lắm. Đương nhiên thôi, bị shinichi làm một cước ngay đùi cơ mà. Tên hộ vệ liền đi tới trước mặt của shinichi  quỳ xuống đất.

Shinichi lạnh lùng hỏi:"  trước khi ngươi hôn mê ngươi có làm những hành động kì quái , ngươi nhìn thấy gì?"

Tên hộ vệ thấy shinichi hỏi mjk , liền nói :" hôm nay lúc thuộc ha chuẩṇ bị hôn mê thì nhìn thấy dưới xe có người đang ẩn nấp trông bộ dạng rất giống với vương phi, vừa định l tiếng thì ....." Hắn vừa nói xong nhìn heiji , chỉ hắn với vẻ mặt vô tội tiếp tục nói:" thì ngất đi ạ.,"

Shinichi nghe xong liền chạy đến chiếc xe ngựa cuối cùng ở đằng xa ,cầm lấy cây đuốc trên tay thị vệ bên cạnh đưa nhanh xuống phía dưới gầm xe xem xét, đã thấy dưới gầm  xe trống rỗng, cũng không  có người  ẩn nấp ở đây, hắn lập tức đứng dậy , đi đến xe ngựa bên cạnh  mở cửa xe ra  bên trong cũng  không có người. Shinichi thất vọng vô cùng,  tức giận nói:" lại chậm một bước!" Ha! Vương phi của ta ! Nàng so với hồ ly  còn  xảo trá  hơn nhiều, so với cá trạch còn trơn trượt hơn nhiều, shinichi thật sự đã mở rộng tầm mắt.

Nói xong liền trừng mắt nhìn heiji  như muốn đem ra băm thành trăm mảnh .

Heiji , tự biết mjk sai, liền quay  đầu không dám nhìn shinichi , cũng không dám nói gì.

Nhưng vào lúc này hắn thấy một tên thị vệ cứ ấp a áp úng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chợt nhớ lại hôm nay vì mãi lo tìm vị vương phi  xảo quyệt  nên chưa xem xét rõ tình hình trong đoàn tùy tùng  liền chủ động hỏi :" có chuyện gì?" Tên thị vệ  thấy heiji  chủ động hỏi vội vàng đáp:" bẫm đại nhân, hôm nay đoàn xe của chúng ta  bị thiếu một con ngựa , vừa nãy  có người thấy một ai đó đã cưỡi  con ngựa đi về phía bên kia" nói xong hắn chỉ nơi đó cách không xa khu rừng rậm kia là bao.

Heiji lập tức hỏi:" bao lâu rồi?"

" khoảng một canh giờ rồi ạ."

Còn chưa kịp đợi heiji đến bẫm báo ,shinichi đã nhanh chóng chạy đến con ngựa phóng đi và một tên hộ vệ chạy theo rất nhanh hướng về khu rừng rậm heiji ở phía sau thấy vậy liền hét lên:" shinichi , ngươi đợi ta với!"

Hai người đúng trời sinh một cặp mà , ran thi muốn tung cánh , còn shinichi sẽ là người bẻ gãy đôi cánh đó của nàng.

Ran chậm rãi cưỡi ngựa  đi vào trong rừng, không phải nàng không  muốn di nhanh , ran biết chắc chắn không  bao lâu nữa shinichi sẽ phát hiện ra mjk trốn thoát bằng nngựa, như thế sẽ nhanh chóng đuổi kịp

Chỉ có đều lúc nãy thúc ngựa chạy như điên , ran mới phát hiện ra môt đều mjk vẫn mãi chưa thể thoát khỏi được  khu rừng bí ẩn này. Ran càng đi sâu vào  càng cảm thấy  khu rừng này rất là quái dị, giống như là một mê cung  không có lối ra. Nếu như cái không gian kia của mjk không phải bị hỏng  thì Ran ds dùng đến la bban, lúc đó mọi chuyện  cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều a.

Nhưng lúc này mjk lại đường , vì thế ran và con ngựa , dừng lại, ngồi xuống một gốc cây gần đó từ từ suy nghĩ để tìm ra cách thoát khỏi đây.

Ran vốn đang suy nghĩ , mọi thứ xung quanh thật yên tỉnh , trải qua nhiều năm quấn luyện trong đội đặc công , theo bản năng của mjk ran liền nhanh chóng đứng dậy từ từ nhìn xung quanh ran chỉ thấy xung quanh toàn là màu đen, ran căng thẳng  nhíu mày , ánh mắt không nhìn thấy gì ở phía trước, ran  cố gắng tập trung .

Mây đen dần tan ánh trăng xuất hiện chiếu rõ khu rừng rậm , chợt ran nghe được âm thanh từ trong bụi rậm bay ra một tên hắc y nhân cầm kiếm bay về phía mjk .

Ngay khi thanh kiếm cách ran không xa , ran thân thủ nhanh chóng thuận thế ngã về phía sau rồi xoay người cho hắn một cước. Ngay lúc đó tên hắc y nhân có chút ngỡ ngàng , hắn không tưởng tượng được ran lại có võ công , nhất thời chưa kịp chuẩn bị nên bị một đòn tấn công bất ngờ  từ Ran . Không đợi ran đứng dậy , tên hắc y nhân nhanh chóng xoay người bay đến . Ran cũng chỉ có thể nghiêng người né tránh liền rơi xuống đất, sau đó nhanh chóng đứng dậy , né một kiếm vừa xẹt qua khuôn mặt của mjk , một tay nhanh chóng đánh lên gáy của hắn, hắn liền ngã xuống đất.

Ran nhanh chóng lui lại , phát hiện có mấy chục tên hắc y nhân , ran ban đầu có chút kinh ngạc , tuy rằng đã dự tính trước rằng không phải chỉ có một tên hắc y nhân muốn đến ám sát mjk , nhưng ran  cũng không ngờ rằng , lại có nhiều người đến như vậy. Không biết là ai lại hận mjk đến vậy. Phái đám sát thủ theo mjk đến tận nơi này để giết mjk. Trên mặt ran  tràn ngập đầy tức giậń ánh  mắt sát khí mà lạnh lùng. Theo kinh nghiệm lâu năm của mjk thì tiến cũng không được lùi cũng không xong, mjk càng không thể luống cuống được , hôm nay,  mặc kệ có trốn thoát khỏi shinichi được hay không thì cũng phải chiến đấu trận chiến sống còn này.



Tên hắc y nhân thấy ran vẫn bình tĩnh mà lạnh lùng, khiến người ta gần như bị khiếp sợ , không thể nhúc nhích  được, hắn có chút do dự, không dám tiến lên.


Một lát sau tên cầm đầu trong đám ,hắc y nhân nhìn bọn chúng ra hiệu tiến lên, cùng nhau rút kiếm về phía của ran, mà chạy ùa lên.



Ran lạnh lùng cười  Vừa định liều mạng một trận sống mái một phen với bọn chúng bên tai chợt vang lên một âm thanh lãnh khốc:" kẻ nào dám động đến vương phi của bổn vương !"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top