Chap 1 - Ngày Ran Mori bị teo nhỏ

      Ánh nắng sớm chiếu thẳng vào ô cửa sổ của một towm house, trên giường một cô gái có làm da trắng nõn,đôi mắt violet nhắm nghiền.Bỗng.....Reng.....Reng.....Reng.....chuông báo thức vang lên từng hồi,đánh thức cô gái nhỏ trên giường.Cô vươn vai ngồi dậy, bỗng thầm nghĩ: 

      "Từ lúc đi chơi từ Unrequited Love về, bỗng nhiên Shin đi đâu mà ko thấy về nhà nhỉ, cũng đã 4 tháng rồi đó." - Ran nghĩ.

        Cô nghĩ vậy rồi cũng xuống giường VSCN. Hôm nay Ran diện bộ váy liền màu xanh biển nhạt để đi Unrequited Love chơi cho khuây khỏa, sắp thi học kì một nữa rồi,haizzzzzzzz.Cô xuống lầu gặp ba mẹ cô đang ngồi ăn sáng thì cô cũng ngồi ăn chung luôn.Rồi cô nói:

         " Tí xíu con đi khu vui chơi Unrequited Love chơi nha ba mẹ."Ran

         " Ừ, con đi đi.Đi chơi cho khuây khỏa để chuẩn bị cho kì thi sắp tới." Bà Eri 

          " Dạ mẹ." Ran

          Ăn sáng xong cô điện cho Sonoko:

          " Sonoko ơi! Đi Unrequited Love chơi đi." Ran

          " Ok Ran.Đợi mình xíu nha,mình thay bộ đồ cái đi liền.Hẹn 9h ở đó nha." Sonoko

           " Ukm,bye bye." Ran

           Ánh nắng chiếu dài trên con đường cô đi.Hàng cây hai bên đường xào xạc,zay, không khí buổi sáng trông lành ghê.Lúc tới Unrequited Love cũng đã đúng 9h thấy Sonoko đã tới rồi.Sonoko kêu:

            " Ran ơi, mình ở bên này." Sonoko

            Sonoko hôm nay trông thật dễ thương với áo sơ mi tay lửng, váy sọc ca-rô.Ai ai cũng phải chú ý với hai cô gái đẹp ko góc chết này.Tới quầy bán vé, hai cô mua cho mình hai vé rồi cùng nhau đến những trò chơi như là tàn lượn,đu quay,nhà ma,......Chơi tới 12h thì cô và Sonoko ghé vào quán " Blue Sea ", một quán thiết kế trông thật dễ thương.Vào trong quán thì chỉ toàn gam màu xanh biển nhạt và trắng,trông thật yên tĩnh làm sao.Hai cô vào một bàn ngay cửa sổ, nhìn ra ngoài là phong cảnh rất đẹp.Mỗi người gọi cho mình món yêu thích.Ran gọi cơm cà ri và soda đại dương, còn Sonoko thì mì udon và yogurt việt quất.Ran và Sonoko ăn uống xong thì bỗng So có một cuộc gọi từ gia đình nên phải về nhà gấp,vậy nên Ran về sau.Cô đi chơi ở công viên tới 7h thì về.Đang đi thì cô bỗng bị ai cho thuốc mê từ phía sau, một hồi cô tỉnh dậy thì thấy có 2 người đàn ông cao to,một người tóc màu bạch kim và một người tóc đen,đó là Gin và Vodlka.Cô hỏi:

            " Hai ông muốn gì." Ran

            " Tất nhiên là cho cô uống Apotoxin-4869 đi đoàn tụ với Kudo Shinichi rồi." Gin

             " Hả cái g..." Ran bỗng bị Gin nhét cho viên thuốc, cơ thể bỗng nóng ran và ngất lịm đi.Rồi cô thức dậy,đầu đau như búa bổ,cảm thấy đồ mình mặc quá rộng,nhìn lại thì thấy mình trong thân hình của một cô bé 7 tuổi,cô nghĩ:

             " Sao người mình lại bị như thế này, phải chạy về nhà mới được." Ran nghĩ thầm

             Sau đó cô phóng nhanh về nhà bấm chuông inh ỏi, ông Korogo ra mở cửa,quát:

            " Ai mà giờ này lại bấm chuông inh ỏi thế này, ko có lịch sự à." ông Kogoro

            " Bố ơi, là con đây, Ran đây mà." Ran.Giờ ông mới nhìn kĩ thì ra là một cô bé nhìn hao hao giống Ran hồi nhỏ.Rồi ông lại nói:

             " Con gái ta đã 17 tuổi rồi, ko phải còn 7 tuổi như mi.Đi đi" ông Kogoro nói xong đóng cửa cái rầm.Cô lủi thủi ngồi xuống khóc một mình.

              Conan ở trong nhà nghe lạ thì chạy ra ngoài thấy một cô bé giống Ran, chẳng lẽ đây là....

              " Conan ơi, chị đây mà.Em tin chị ko?" Ran

              " Tất nhiên là em ..à nhầm.. là tớ tin cậu rồi." Conan

              " Mừng quá, em tin chị rồi..ủa.. mà sao lại gọi chị bằng 'tớ cậu' vậy?" Ran

              " Tại vì tớ chính là Kudo Shinichi đây mà." Conan vừa nói vừa mở kính ra làm Ran ngạc nhiên. 

              " Là c..cậu sao Shinichi?" Ran lắp bắp hỏi

              " Đúng rồi. Chúng ta bị Gin và Vodlka cho uống Apotoxin-4869 để giết người ko để lại giấu vết nhưng lại có tác dụng phụ là bị teo nhỏ, ko chỉ tớ mà Haibara cũng bị thu nhỏ." Conan

              " Vậy Ai-chan là ai vậy Shinichi?" Ran hỏi

              " Haibara Ai tên thật là Miyano Shiho, cũng là một thành viên trong tổ chức áo đen nhưng phản bội tổ chức, định uống thuốc tự tử mà lại bị teo nhỏ như vậy đấy." Conan

              " Thì ra là vậy nhưng sao cậu lừa dối tớ..hức..hức..?" Ran vừa nói vừa khóc

              " Tớ xin lỗi mà, tớ chỉ muốn cậu an toàn thôi nhưng mà bây giờ cậu bị như thế này rồi thì.....À, hay là cậu về nhà tớ ở đi,ko nên nói cho ba mẹ cậu biết chuyện này, sẽ rất nguy hiểm đó." Conan

               " Vậy cũng được nhưng tớ vào nhà thay quần áo cái đã." Ran

               " Ran ah, nhưng sao cậu vào nhà được." Conan

                " Ah, Shinichi ơi Shinichi, giúp tớ đi mà." Ran ra giọng năn nỉ

                " Được thôi được thôi" Conan nở nụ cười nói

                 Conan dẫn Ran vào nhà thì bị ông Kogoro quát thậm tệ:

                " Mi sao dẫn con bé này vào nhà ta hả?" ông Kogoro

                " Đây là bạn của cháu, tí xíu ba mẹ bạn ấy mới tới rước bạn ấy, cháu chỉ cho bạn ấy và nhà ngồi đợi chút thôi mà bác" Conan

                 " Được thôi, ông cho nó ngồi nhờ xíu đâu có sao đâu. Mà Ran đi đâu mà giờ này chưa về, gọi cho Sonoko mà nó ko bắt máy, hay tôi với ông đi tìm nó đi,khuya rồi." Bà Eri giọng gấp rút

                   " Vậy đi, hai nhóc ở nhà trông nhà, chìa khóa đây, ta đi một lát rồi về." Ông Kogoro

                   " Vâng ạ!" Shinichi và Ran đồng thanh

                   Xong rồi sau đó Shin kêu Ran đi lấy đồ nhanh rồi sau đó lấy chìa khóa cửa văn phòng thám tử, rồi cùng Ran đi qua biệt thự nhà Kudo.Tới nơi Ran và Shin vào nhà,sắp cho Ran một căn phòng,rồi nói với Ran:

                   " Ran nè,mình qua nhà Tiến sĩ Agasa thôi, tiện thể gặp Haibara, để bàn việc sẽ như thế nào khi cậu mất tích và Bác Agasa đăng kí cho cậu đi học cùng tớ và đặt cho cậu một cái tên." Conan

                    "Ukm Shinichi!" Ran

                    Sau đó, Ran cùng Shin qua nha Tiến sĩ Agasa, tới nơi mở cửa vào, Conan giọng oang oang:

                    " Bác Agasa ơi, Haibara ơi!Hai người đâu rồi?" Conan

                    " Đây đây." Hai người đó đồng thanh

                    " Chào cháu Co.......hả....... kia ko phải là Ran saooooooooooooo?" Hai người lại đồng thanh một lần nữa

                    " Đúng đó Bác à, ngồi xuống đi cháu kể cho" Conan sau đó cùng Ran,Haibara,Bác Agasa ngồi xuống và Conan kể lại đầu đuôi câu chuyện .....bla.....bla.....bla.....

                     " Bây giờ với việc Ran mất tích thì hay chúng ta nhờ bên FBI giả cái chết của Kudo Shinichi và Ran Mori, được ko?" Conan hỏi

                     " Hay đó,vậy bây giờ cậu điện cho co Jodie luôn đi Kudo." Haibara

                     " Ok" Conan

                     Cuộc nói chuyện của Conan và cô Jodie diễn ra nhanh,gọn,lẹ.Cô cũng đồng ý và giờ phải điện cho bên FBI,cô ấy còn yêu cầu là chúng ta sẽ phải gia nhập FBI và được bảo vệ, thấy sao Ran?" Conan

                       " Ok." Ran đồng ý nhanh chóng

                    " Vậy thì mai Bác đăng kí cho cháu học cùng lớp với Shinichi nha, còn tên thì sao?" Bác Agasa

                    " Kudo Sakura,cậu làm em họ của mình nha,họ Kudo, rồi tớ sẽ cho cậu một cái kính giống tớ để ko bị phát hiện, được ko Ran?" Conan

                    " Vậy cũng được Shinichi." Ran

                    " Vậy thôi hai đứa về nhà nghỉ ngơi đi, mai còn có sức đi học nữa." Bác Agasa

                    " Vâng!" Shin và Ran

                    Hai đứa trẻ cùng nhau đi về,ánh đèn soi sáng là hai cô cậu đang cười đùa vui vẻ,chưa biết được tương lai của chúng sẽ như thế nào.


17/3/2020


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shinran