R21 TWISTER
Tác giả : CoraYin
https://quotev.com/story/12582159
Kudo Shinichi x Mori Ran
(Twister cho những ai chưa biết thì nó là trò chơi giống như trên ảnh bìa)
Khi Mori Ran đề nghị chơi Twister, Kudo Shinichi muốn từ chối, và khi anh cúi đầu xuống, anh nhìn thấy khuôn mặt đầy phấn khích và mong đợi của cô gái. Do dự một lúc nhưng anh ấy đột ngột dừng suy nghĩ lại, tốt hơn là nhân cơ hội này để nói cho cô ấy biết sự thật.
Vì vậy, anh nép sang một bên và để Mori Ran vào, người đang mang một số mảnh tuyết mịn trên tóc mái, anh cầm lấy tấm lót trò chơi cỡ gần bằng tay của cô ấy bằng một tay và tay còn lại phủi một số bông tuyết trên áo khoác và mũ của cô ấy.
"Bên ngoài có lạnh không?" Lòng bàn tay anh lướt qua thái dương gần tai cô, cái chạm lạnh lẽo khiến Kudo Shinichi cau mày, anh ném tờ giấy xốp cách ghế sô pha không xa, đưa tay vuốt má cô gái dưới lòng bàn tay to. Cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay dần chuyển đổi, da giữa các ngón tay dần dần nóng lên, nhưng ánh mắt lại theo tầm mắt của Mori Ran mà hướng về phía sau hai người, đáp xuống trò chơi màu xanh lam. Lớp giấy bồi hơi dày, và sau vài lần va chạm, cuối cùng nó cũng lăn ra và nằm trãi dài một cách nhàn nhã ở một góc của tấm thảm thấp. Chỉ có hai góc hai bên là đang hết lên do bị cuốn lại lâu ngày.
"Làm sao vậy, có chuyện gì quan trọng?"
Mori Ran định thần lại, nhìn thấy Kudo Shinichi ánh mắt mờ mịt, trong giọng điệu mơ hồ có một tia trách móc, cô sửng sốt một chút, nhưng sau một hồi cũng không nhịn được lắc đầu.
Nụ cười trong mắt cô gái khiến anh đột nhiên cảm thấy có chút bất lực, bên tai cũng có chút nóng lên, anh giả vờ bình tĩnh hắng giọng: "Vậy thì, trong thời tiết lạnh giá như thế này tại sao em lại đến đây, đồ ngốc."
"Vì Shinichi." Đôi má đông cứng cuối cùng cũng hồi phục lại, ngón tay thon dài của người thanh niên nhẹ nhàng xoa lông mày và mắt của cô, chậm rãi quét từ khóe mắt đến đuôi mắt, mùi cà phê còn sót lại từ đầu ngón tay lan ra quanh mũi cô. Nó khiến cô cảm thấy một chút thèm muốn và yên tâm, năm ngón tay lạnh lẽo quấn quanh các đốt ngón tay thon dài của anh, hai má cọ vào lòng bàn tay ấm áp, và lời nói của cô có chút âu yếm hơn, "Em cảm thấy như rất lâu rồi không gặp Shinichi"
Kudo Shinichi ánh mắt nhất thời tối sầm lại, độ cong khóe môi có chút khó phát hiện, ánh mắt né tránh: "Vụ án gần đây có chút khó hơn."
"Vậy sao?" Mori Ran nhếch môi, nụ cười dịu dàng tràn ra trên lông mày, "Vậy thì em yên tâm rồi ~"
Ngón tay mềm mại đột nhiên siết chặt một góc quần áo của anh, chú ý dừng lại bên eo của anh.
Sức kéo không nhẹ cũng không nặng lại rơi vào mắt anh, ánh mắt như keo lặng lẽ dán chặt vào cô gái, Kudo Shinichi không nhìn rõ cô ấy lẩm bẩm cái gì.
Khi cô ấy gọi tên anh, cô ấy đã nghẹn ngào.
"Em... em nhớ anh rất nhiều." Cánh tay mảnh khảnh của cô gái kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn một chút, nhẹ nhàng vuốt ve eo thanh niên, mùi thơm nhẹ lưu lại trên mũi, miệng rất thẳng thắn. những lời thì thầm ấm áp bên tai dễ dàng đi vào tim cùng hơi thở như dây leo quấn lấy tim đập thình thịch, bắp thịt giữa thắt lưng và bụng dần dần căng cứng, thiêu đốt thân thể càng ngày càng khô khốc, chỉ còn thanh âm đang chạy của máy điều hòa.
Như thể nghe thấy nhịp tim của chính mình, loạng choạng nói ra những lời nhẹ nhàng nhưng rõ ràng của cô gái. Và khoảnh khắc trái tim khẽ nhúc nhích, anh đã ôm lấy sự dịu dàng trong trẻo của cô vào lồng ngực mình, rồi cúi đầu khuôn mặt biến thành một màu đỏ. Sự ướt át bị vướng vào giữa môi và răng.
"...anh cũng vậy". Lòng bàn tay to sau eo cô dùng sức một chút kẹp lấy eo thon của cô gái, bọt nước quyện vào nhau, lời nói trong miệng anh không thể phân biệt được, không biết cô có nghe rõ không, nhưng anh cảm nhận được hơi thở của cô. Với hương thơm quen thuộc của cô gái nhỏ nó trở nên ấm hơn và ẩm ướt hơn, cô từ từ đưa vào miệng anh với hơi thở hổn hển.
Lợi dụng khoảng trống giữa hô hấp không cân bằng của cô, chiếc lưỡi dài của anh xâm nhập vào môi và răng, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô ra liếm mút, hơi thở đang chảy nơi chóp mũi đột nhiên trở nên nóng bỏng, tràn vào tứ chi và xương cốt của cô và khóe miệng vướng víu của hai người, ý nghĩ lơ mơ trong sáng. Chỉ thấy nhiệt độ thiêu đốt của bụng dưới tản ra theo kinh mạch, nơi phía dưới anh dần dần tỉnh lại càng ngày càng bỏng rát, thậm chí đầu ngón tay còn có chút tê dại nóng bỏng.
Cánh tay thon dài ôm lấy eo cô dần dần siết chặt, vật cứng giữa đũng quần phồng lên nóng rực, vô thức dụi dụi vào thân thể mềm mại của cô ấy tay còn lại thì từ từ leo lên kéo ra áo len, nắm lấy cơ thể đầy đặn của cô gái nhào nặn nhẹ nhàng.
Da thịt mềm mại trong lòng bàn tay có độ đàn hồi và khi chạm vào. Đường viền của áo lót có thể phân biệt được một cách mơ hồ qua lớp áo len. Đầu vú nhạy cảm dần dần dựng đứng khi lòng bàn tay to vuốt ve, cọ xát vào lòng bàn tay khô khốc của thiếu niên. Năm ngón tay xoa hai bầu ngực từ dưới lên trên, anh đưa ngón tay cái ra xoay tròn quanh hạt đậu đỏ cương cứng trước ngực cô, ngậm lấy đầu lưỡi trong miệng, cắn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng rồi từ từ đưa lòng bàn tay còn lại vòng qua eo đi xuống, ghì chặt lấy mông cô gái, ấn nhẹ rồi mạnh về phía dục vọng bên dưới.
"Đừng... "
Một tiếng lẩm bẩm bất giác tràn ra từ mũi Mori Ran khiến Kudo Shinichi đột nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt đầy dục vọng của anh sững lại một lúc bắt gặp ánh mắt của Mori Ran sau đó anh buông bộ ngực ửng hồng ra khàn khàn thở dài nói với Mori Ran: "Ừ, anh xin lỗi ... anh ... "
Giọng nói trầm ấm của anh tràn đầy nhẫn nại hoà trong hơi thở ấm áp, bóng tối trong ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn mờ đi, thậm chí còn hiện lên vẻ bất lực trong mắt cô gái. Lòng bàn tay to ôm lấy eo cô vẫn còn nóng hổi, Mori Ran khẽ thở gấp, đôi môi đỏ mọng hé mở theo nhịp thở, đôi mắt ngấn nước nhìn anh hồi lâu, đột nhiên đầu ngón tay mảnh khảnh kéo nhẹ cổ áo anh, tay kia vòng qua cổ trong sự kinh ngạc của Kudo Shinichi. cô chủ động dân đôi môi đỏ mọng với chiếc lưỡi mềm mại xâm nhập vào giữa hai hàm răng của anh, có chút chạm vào hàm trên nhạy cảm, chiếc lưỡi đỏ mọng quấn lấy anh, từ đầu lưỡi từ từ xoay tròn trong miệng mơ hồ gọi tên anh. Cô vòng hai tay ra sau cổ thiếu niên, dán chặt vào thân thể cứng nhắc của anh.
Ngọn lửa tà ác trong bụng bị móc ra và hoành hành.
Bàn tay không ngừng mơn trớn vòng eo thon thả, men theo rãnh sống lưng nắm chặt lấy mái tóc đen mềm mại, chiếc lưỡi dài đáp lại sự nhiệt tình của cô gái, liếm láp từng ngóc ngách trong khoang miệng. Khắp nơi chỉ nghe thấy tiếng thở hỗn loạn của hai người quấn lấy nhau, bọt nước phát tiếng tsk tsk.
Bên tai chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của hai người.
Dần dần không còn thỏa mãn với những nụ hôn đơn thuần, môi mỏng lan từ khóe môi đi lên dái tai nhỏ ngậm giữa hai hàm răng cắn gặm. Lòng bàn tay to vươn vào vạt áo len cao cổ bó sát, véo nhẹ vào da thịt mềm mại quanh eo cô, có tiếng kêu ú ớ từ miệng cô gái, trái tim run lên. Dưới sự tấn công của thiếu niên chiếc áo len hoàn toàn bị ép chặt vào mép dưới bầu ngực, áo ngực bị kéo sang một bên ấn vào dưới lòng bàn tay, năm ngón tay thon dài xoa nắn bộ ngực mềm mại nảy nở một cách liều lĩnh, đỉnh đỏ tươi bị đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy kéo xoay tròn, và dần dần nở rộ thẳng đứng.
Bộ quần áo ở nhà rộng rãi bị dã thú khổng lồ trong quần đội lên, Kudo Shinichi nhỏm dậy di chuyển eo nhẹ nhàng cọ xát lên xuống qua lại giữa vùng bụng mềm mại của cô, để lại một loạt dấu vết nóng rực hừng hực. Thỉnh thoảng có vài tiếng ngâm nga trầm thấp đều rơi vào vành tai ửng đỏ của cô, vô cùng gợi cảm.
Ngón tay thon dài vốn dĩ đỡ ở sau đầu Mori Ran dần dần đi xuống vòng quanh eo cô đi qua bụng nhỏ mỏng manh. Dạ dưới lòng bàn tay anh mềm mại nhiệt độ giữa các khớp ngón tay nóng lên dị thường khiến anh Không thể nào kiểm soát, muốn nhiều hơn từ cô ấy, khao khát được tiếp xúc thân mật hơn giữa hai người.
Chỉ nghĩ tới đây, lòng bàn tay to đã chạm vào gấu váy ngắn trước, nhưng sự đụng chạm từ đầu ngón tay khiến anh sững sờ một lúc, giọng nói khàn khàn ghé sát vào tai cô: "Ran, mặc quần an toàn. ?"
Đôi mắt ướt át của Mori Ran vẫn mơ hồ bối rối, nhất thời tựa hồ không tìm được tiêu điểm, tâm trí của cô từ lâu đã bị động tác trên tay anh làm cho rối loạn, có một vật cứng rắn đã áp vào eo và bụng cô, cảm giác như thiêu đốt. Nhịp đập ở vùng bụng dưới nhạy cảm làm tim cô nhói lên phút chốc như thiêu đốt cả người cô. Ánh mắt của cô rốt cục nhìn về phía góc ghế sô pha phía sau, tấm đệm mút vẫn nằm ở đó trơ trọi, trong mê man rốt cục xuất thần nhớ lại: "Bởi vì, bởi vì em muốn chơi game..."
Giọng nói xuyên vào lỗ tai dọc theo vành tai ướt át, khàn khàn cào xé tim anh, trong tiềm thức anh hiện lên cảnh cô chơi trò Twister với anh trong chiếc váy nhắn cũng cỡn , nhưng chiếc quần an toàn bên dưới đã biến mất. Chỉ còn chiếc quần lót trắng thấp thoáng dưới váy ôm chặt lấy thung lũng đầy đặn của cô gái, đường môi hoa mảnh mai theo chuyển động của cô mờ nhạt lộ ra một số dấu vết của sự ướt át.
Như thể quyến rũ anh ta hôn.
Nhất thời lửa trong lòng càng thêm rạo rực.
Kudo Shinichi liếm liếm đôi môi khô khốc của mình rồi đột nhiên ôm ngan lấy Mori Ran, đi về phía mục tiêu. Cánh tay như củ sen của cô ấy quàng qua cổ anh, khoảng khắc cuối đầu xuống anh có thể thấy sự nghi ngờ không thể giải thích tràn ngập trong mắt cô. Sự thẹn thùng cùng dục vọng giữa lông mày và ánh mắt quyện thành một, càng khơi dậy bản chất động vật nguyên thủy trong sâu thẳm trái tim. Anh không nhịn được đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhưng nụ cười trên khóe môi có chút tà mị, giọng nói khàn khàn đầy ẩn ý: "Giờ thì đi chơi game đi."
Khi Mori Ran được đặt trên tờ giấy xốp, mắt cô vẫn còn chói loá, chưa kịp định thần lại thì hai tay đã bị bắt chéo giơ lên trên đầu trong nháy mắt. Giữa tầm nhìn thoáng đãng chiếc áo len đã bị Kudo Shinichi vội vàng cởi bỏ. Tiếng động ma sát cào lên da thịt, gây cảm giác đau nhẹ. Cô không biết khóa sau của chiếc áo lót đã được cởi ra lúc nào, nó che hờ nữa vời và treo trên vai cô gái. Với một cái móc nhẹ của lòng bàn tay to, lớp ren màu xanh lam vẫn còn hương thơm ấm áp đã bị ném sang một bên. Quả đào hư ảo hiện ra cảnh xuân sắc chợt bừng bừng.
Sự đụng chạm lạnh lẽo đột ngột giữa ngực khiến cô vô thức đưa tay ra chặn lại, nhưng không ngờ, một tay đã bị Kudo Shinichi giữ lại và khoá sang một bên. Tay kia chỉ có thể chắn giữa hai người. Có chút muốn hoan nghênh và từ chối. Trước khi sức nóng lan tỏa khắp ngực và bụng có thể tan biến theo nhịp thở của cô, cơ thể cường tráng của chàng trai đã vội vàng áp đảo cô, những nụ hôn nóng ẩm kèm theo tiếng khịt mũi mạnh mẽ tràn vào cổ cô, lưu luyến trên xương quai xanh nhỏ nhắn . Bộ ngực mềm mại trắng nõn bị lòng bàn tay to lớn tuỳ ý kích thích, anh nhếch mép cười, phần trên cọ xát dưới các đốt ngón tay làm hơi thở cô ấy lên xuống vội vàng. Hai chân hơi khuỵu xuống chống đỡ trên đệm, không thể chịu được cọ xát nơi vùng kín ẩm ướt, cố gắng giảm bớt cảm giác ngứa ngáy và trống rỗng ở bụng dưới.
Mori Ran thấp giọng gọi tên Kudo Shinichi, đầu ngón tay nắm chặt vải bông trên ngực anh, hơi nân lên bầu vú sữa theo động tác trong tay anh, còn nhẹ nhàng xoa một chân lên eo anh như một lời mời thầm lặng.
"Chờ chút, Ran ..." Bàn tay to đột nhiên buông lỏng bộ ngực sữa, lướt trên cái bụng phẳng lì, dùng đầu ngón tay nhấc nhẹ vạt váy, móc vào mép quần an toàn kéo ra, "Bây giờ- "
Đáy quần bó sát bị xé toạc, lớp ren trắng và vải đen bị xoắn vào giữa hai đốt ngón tay mảnh khảnh của Kudo Shinichi, bị lòng bàn tay to lớn ném qua một bên.
"Hãy chơi trước đã Ran..." Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai cô, hơi thở của anh phủ qua làn da đỏ ửng của cô cùng với lời nói của anh, "Một trò chơi mà em đang nghĩ tới."
"Hừm...?" Mori Ran quay đầu lại và nhìn thấy dục vọng trần trụi không che đậy của Kudo Shinichi dưới hàng mi dài hoà với màu xanh biển sâu trong đôi mắt, thật là hấp dẫn.
"Bắt đầu từ vị trí này, mỗi lần bên kia sẽ chỉ định bước tiếp theo của mình cho đến khi một bên đầu hàng và thừa nhận thất bại." Giọng nói dừng lại, và tia lửa lóe lên trong mắt anh, "Kẻ thua cuộc phải làm một điều gì đó cho người chiến thắng. Ôi ~"
"... Nhưng, nhưng mà quần áo, còn ..." Mori Ran hai chân đan vào nhau, hạ thân trống rỗng làm cho cô có chút bối rối, chỉ nghĩ có thể bị Kudo Shinichi nhìn thấy những nơi ướt át bên trong lúc chơi trò chơi, cảm giác thật xấu hổ.
"Quần áo ~" Kudo Shinichi cong môi, đột nhiên đứng thẳng người cởi bỏ áo sơ mi thân trên, chỉ để lại chiếc áo trắng bó sát người, anh kéo Mori Ran lên, khoác chiếc áo khoác lên người cô, "Ran mặc của anh"
"Vậy thì—" Cô quay đầu liếc nhìn chiếc quần lót đã bị ném đi cách đó không xa, lại nhìn Kudo Shinichi, lời nói của cô bị đôi môi đột nhiên buông xuống chặn lại.
"Này, em vô tình ném giấy trò chơi ra bên ngoài ~" Đầu lưỡi không ngừng khuấy động trong miệng, "Nếu em ra ngoài em sẽ phạm luật, Ran muốn thừa nhận thất bại sao?"
"....Không.... Ừm .... em sẽ không thua." Đầu ngón tay của Kudo Shinichi di chuyển trên ngực cô, giống như là đang cài cúc phía trước cho cô, nhưng lại luôn cố ý như vô ý xoa nắn bầu ngực mềm mại của cô, vì vậy cô chỉ có thể để tiếng rên rỉ tràn ra.
"Vậy thì hãy bắt đầu."
Các bút danh được đặt xen kẽ với các chữ cái và số, nằm xen kẻ trên một trò chơi nhỏ. Hai cơ thể chồng lên nhau quấn lấy nhau, hơi thở vướng víu, tai và thái dương cọ vào nhau, cảm giác nhột nhột lan tỏa dày đặc đến từng ngón chân theo cử động qua lại.
Hai chân chống đỡ có chút mềm mại, và Shinichi Kudo vẫn luôn lợi dụng động tác duỗi người cố ý hoặc vô ý dùng vật cứng giữa đũng quần để vào trên cơ thể cô hoặc là cọ vào đùi trong cô hay là từ từ mài dọc theo rãnh mông cô . Xuyên qua lớp quần tây mỏng manh ở nhà, dục vọng căng phồng vẫn có nhiệt độ thiêu đốt, va chạm thô ráp thỉnh thoảng cào qua hoa tâm truyền đến vài tiếng mềm mại dịu dàng nơi cổ họng, ngay cả môi hoa mỏng manh cũng bất giác co rút lại.
Móng tay hơi đâm vào da thịt, Mori Ran thở hổn hển, ép bản thân không quan tâm quá nhiều, lợi dụng kẽ hở giữa công kích và phòng thủ để thoát thân, nhưng lại bị cuốn vào bước kế tiếp, thậm chí còn bị anh quấn lấy chọc phá trong một tư thế đáng xấu hổ hơn.
"Đến lượt anh ~ anh chọn—"
Lúc này, hai người đã đảo lộn tư thế, Kudo Shinichi nằm ngửa, Mori Ran đang quỳ một bên hướng xuống phía hông anh, và chống dưới chân anh bằng một tay, cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực của chàng trai, theo động tác cô chạm vào gần đầu gối anh và đầu anh xoay quanh váy cô.
"Hiragana," Kudo Shinichi cong môi, ánh mắt đảo quanh đường nét đẹp đẽ trên cặp đùi của cô, cặp mông tròn trịa lắp ló dưới váy, có thể lờ mờ nhận ra đường cong đầy đặng của bờ mông, ánh mắt không khỏi tối sầm lại . "Bên trái của anh, miễn là ..." Nuốt.... "Miễn là một chân bắt chéo qua cơ thể của anh, là không sao"
Bên kia Shinichi ......?
"Không! Sẽ, sẽ là ..." Nửa sau câu nói trầm giọng, "Sẽ nhìn thấy..."
"Vậy thì—" Giọng anh khàn khàn, "Là Ran thừa nhận thất bại sao?"
Không khí yên lặng trong chốc lát, chỉ có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch dưới lồng ngực, cùng giọng nói mềm mại uyển chuyển đột nhiên theo thời gian trôi qua.
" Không !"
Kudo Shinichi sững sờ trước sự kiên định đột ngột trong giọng điệu của cô, chiếc váy xếp ly màu nâu khẽ đung đưa trước mắt anh, hòa cùng hương thơm của một cô gái, tràn vào khoang mũi vốn đã hơi nóng của anh, không đợi anh hít thở một hơi. Nó đã hoàn toàn xâm nhập vào não.
"Shinichi ... đừng nhìn xung quanh ..."
Giọng nói của cô run lên yếu ớt, đập vào trái tim rực lửa của anh. Giống như anh đang bước chân trần trên bờ biển sóng vỗ vào mu bàn chân thỉnh thoảng lại có cát sỏi mịn xào xạc giữa những ngón chân trôi dạt vào đáy biển sâu.
Anh mơ hồ đáp lại và đợi cô thu hết can đảm, chiếc váy lướt qua sống mũi anh, mang theo cảm xúc của một cô gái, che đi ánh sáng tràn đầy ban đầu ở trên cổ anh.
Khi anh nhìn lên lần nữa liền thấy một cảnh xuân mờ nhạt.
Ướt, vẫn còn loang loáng nước trong tầm nhìn mờ ảo.
Mùi hương của cô gái quyện với mùi tanh ngọt nơi ẩm ướt thoang thoảng động lại trong mũi.
Quả táo của Adam khẽ lăn, tạo ra âm thanh nuốt nước bọt gợi cảm, Kudo Shinichi nheo mắt và cố gắng nhìn trộm màu hồng trên đôi môi nhỏ của Mori Ran
"Chắc chắn rồi ... thật kỳ lạ ... "Giữa chân của cô với một bàn tay nhỏ bé, ngăn cản tầm nhìn của anh," Shinichi ..."
Năm ngón tay thon dài mềm mại bao phủ nơi non nớt, khe hở hẹp dài vẫn còn mờ mờ hiện ra, đôi môi hoa đang khép chặt đang từ từ tiết ra chất lỏng ướt át vì kích động. Màu sắc hấp dẫn dưới ánh đèn màu cam, tia lửa trong cổ họng được rút ra dễ dàng. Những tia sáng xuyên qua các đốt ngón tay cao thấp và rơi vào mắt anh, phản chiếu dục vọng bị đè nén giữa lông mày.
"Ran, phạm lỗi... " giọng anh khàn đến mức hơi đau, " .... tay"
"Nhưng mà ..." Chỉ nghĩ đến hai mắt nhìn chằm chằm mật dịch, thân thể không khỏi mềm nhũn, ngón tay cảm giác vừa ướt vừa trơn trượt, chất lỏng ướt át tràn ngập lòng bàn tay chậm rãi đi xuống gốc chân, làm nhột ngứa trên cơ thể nhạy cảm.
"Nè Ran—" Đôi mắt xanh đen và sâu, "Trò chơi nên công bằng."
"C-ý anh là gì- ừm ... ah ..."
Ngay khi cô đang không hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh, cô cảm thấy đầu ngón tay anh vuốt từ trên cánh tay, qua cổ tay, rồi vuốt quanh mu bàn tay mỏng manh, cuối cùng chạm vào năm ngón tay che kín bộ phận kín đáo của cô. Ngón tay thon dài của thiếu niên nhẹ nhàng ấn vào đầu ngón tay cô, đầu ngón tay dùng sức nhẹ xoa nắn môi thịt mẫn cảm của cô, điều này làm tiết ra nhiều dịch thể ngọt ngào, làm ướt khớp ngón tay đan xen của hai người.
Tên anh thoát ra khỏi miệng cô gái, xen lẫn tiếng thì thầm khe khẽ và nhịp thở rối loạn của cô. Đột nhiên, đại não của anh
ngất đi, dùng ngón út dưới lòng bàn tay kéo nhẹ đôi môi ra, ngón giữa hơi dùng sức
"Puzi-"
Cảm giác bao bọc trong đường hầm chặt chẽ đang nhấn chìm đốt ngón tay mảnh khảnh khỏi đầu ngón tay anh một chút, anh có thể nghe được âm thanh dâm thủy khi lỗ nhỏ nuốt vào hai ngón tay, âm thanh đau đớn trong miệng cô truyền ra xen lẫn khoái cảm, anh nhỏ giọng nói: "Ùm, Ran làm chuyện này khi đang nghĩ về anh sao?"
Mori Ran cắn chặt môi dưới không nói gì, đầu ngón tay ướt át nhờn dính làm lỗ tai cô nóng bừng, nhưng không thể thoát khỏi ngón tay thon dài của anh, chỉ có thể để anh kéo mình vào trong biển dục vọng.
Động tác giữa các ngón tay thật chậm rãi, ngón tay quấn lấy cô chậm rãi vạch ra hình dạng của lỗ hoa, hơi thở thô ráp phun lên đùi trong của cô làm nổi lên một tần run rẩy. Dịch hoa dồi dào thấm ướt lông tơ và len lỏi đáp xuống giữa khóe môi và hàm, anh cuộn lưỡi, trong miệng có chút ngọt ngào.
Hai mắt thâm thúy, cổ họng hơi động anh liền hôn lên. Cơ thể cô gái khẽ run lên, cả lỗ hoa cũng không khỏi co rút lại quấn lấy ngón tay trong cơ thể cô thành vòng tròn. Đầu lưỡi chầm chậm lần theo vết ướt chảy giữa hai chân đến tận sâu trong chân. Mặc cho tiếng nức nở xen lẫn phản kháng của cô, cô hơi ngẩng đầu nhìn lên, đầu lưỡi xâm nhập vào khe hở giữa hai ngón tay, liếm láp đa thịt mềm mại, nếm dấu vết nước sáng lạn vào môi và răng của anh, nuốt xuống âm thanh khiến người ta kinh diễm.
Cánh tay vẫn đang cố gắng chống đỡ rốt cuộc cũng mất đi sức lực khi anh miết đầu lưỡi vào trong lỗ hoa, cô mềm nhũn ngã vào người Kudo Shinichi rên nhẹ.
Ngón tay phối hợp với chiếc lưỡi dài qua lại trên hành lang ngoằn nghèo, chiếc lưỡi dày đặc móc ra chất lỏng hoa dịch, nắn bóp chặt đốt ngón tay tinh xảo ra vào trong cơ thể, dục hỏa ở chỗ sâu trong cơ thể cô càng thêm rực cháy. và ngọn lửa liếm láp trên người cô, trong lòng tê dại không thể gãi được cứ thế lan ra
"Shin ... ưm ... Shinichi ..." Thân thể mềm mại cọ nhẹ vào anh, ngón tay vùi trong cơ thể bắt đầu vô thức rút ra.
Cô gái trẻ tuổi đột nhiên rút những ngón tay thon dài của mình ra, vểnh bờ mông đầy đặn của mình với sự ướt át của ngón tay, và khi cô ấy mở miệng kêu lên, anh ấy đưa chiếc lưỡi dài của mình vào thật sâu, và gốc lưỡi của anh đè lên hoa huyệt, đầu lưỡi ngoáy mạnh trong cái lỗ nóng bỏng - khoái cảm kỳ lạ lan nhanh giữa sự xâm nhập ma sát điên cuồng, môi hoa co rút kịch liệt, càng làm dịch hoa nồng nàn tràn vào môi và răng.
"Ran đạt cực khoái."
Mori Ran xụi lơ, dựa vào trên người anh thở hổn hển, âm hộ nhỏ nhắn dưới thân vẫn chưa giảm bớt dư vị của cao trào, bên trong lộ ra một ít màu hồng. Thứ dưới đáy quần của anh vốn đã sưng tấy và có chút đau đớn, anh duỗi thẳng thắt lưng một cách đầy ẩn ý, gã khổng lồ cọ vào má cô qua lớp quần tây mỏng: "Giúp anh ... ... được không?"
Chà, trò chơi phải luôn công bằng.
Đầu ngón tay cô đưa vào trong lớp quần rộng rãi, rút ra dương vật đã căng cứng sưng tấy đáng sợ, phía trên đã nhuốm một ít dịch thể trong suốt như pha lê vì hưng phấn, vật khổng lồ không thể nắm hết bằng một tay cũng không thể di chuyển lên xuống cùng cô và gân xanh trên thân trông rất hung tợn.
Kudo Shinichi không thể nhìn thấy động tĩnh của cô ấy, anh chỉ cảm thấy hơi thở nóng ẩm từ miệng cô gái thỉnh thoảng phả lên vật cứng giữa háng anh, xẹt qua chất dịch trên đỉnh lỗ nhỏ, dụ dỗ từng tế bào trong cơ thể. Anh kiên nhẫn chờ đợi, kìm nén sự thôi thúc buộc cô nằm dưới anh và tiến vào từng chút một.
Đầu hình nấm được bao bọc trong khoang miệng ấm áp, lưỡi mềm mại mịn màng xoay tròn quanh lỗ nhị. Đầu lưỡi liếp láp mã mắt trên quy đầu mẫn cảm của anh, kiếm dọc theo thân gậy rơi vào rừng rậm đen nhánh. Những nụ hôn rần rần như lông tơ, một tay cô ôm lấy gốc vật cứng, tay kia vuốt ve hòn trứng ở phía dưới căng phồng, cô từ từ há miệng hoà nhập với nhiệt độ như thiêu như đốt của người đàn ông, mùi mằn mặn dần dần lan tỏa trên đầu lưỡi theo động tác nuốt của cô hoà với nước miếng cùng nhau lăn vào bụng.
Lòng bàn tay anh xoa nắn bờ mông tròn trịa và đầy đặn của cô, đầu ngón tay như vô ý lướt qua lỗ nhỏ đang run rẩy. Anh cảm thấy hơi thở phun lên đũng quần của mình hơn hỗn loạn. Trái tim nóng rực, hai mắt đỏ lên, lại ngẩng đầu lên với bờ mông mềm mại của cô gái, để lại trên lòng bàn tay cô một nụ hôn dày đặc. Anh đưa lưỡi dọc theo cái khe hẹp, đẩy đi những nếp gấp trên vách trong rồi từ từ đưa chiếc lưỡi dài trơn trượt vào trong. Cô vẫn đang ngậm thứ bên dưới anh, chỉ có một tiếng vo ve đứt quản thoát ra từ mũi cô, và cơ thể cô kẽ run lên không kiểm soát được.
Nơi được bao bọc bởi đôi môi đỏ mọng nóng đến mức sắp nổ tung, mái tóc của cô gái mềm mại nhưng có chút lạnh theo động tác lên xuống của cô mà quét qua chân anh nhiệt độ ngược lại khiến anh hơi mấy kiểm soát. Cái eo hẹp nhúc nhích một chút, vài phút sau côn thịt đã chui vào cổ họng cô không kiểm soát.
Dị vật đột nhiên đâm vào cổ họng khiến Mori Ran vô thức đẩy đầu lưỡi ra. Tuy nhiên, cảm giác nôn mửa quá mạnh, cô không ngừng đè lên đỉnh đầu của chàng trai, môi mềm mại đầu lưỡi muốn rút ra, hàm răng vội vàng cọ xát vào lỗ nhỏ nhạy cảm. Kudo Shinichi không kịp kìm nén phun ra chất lỏng màu trắng sữa tất cả hoàn toàn bơm vào miệng cô gái.
Anh hít sâu một hơi không khí trong lành, cơ thể nhất thời lộ ra chút bình tỉnh, nhưng nhiệt độ trong lòng lại không hề giảm bớt ngược lại càng ngày càng nóng vô cớ. Khóe môi ướt át bóng loáng, chính là nước nhờn ngọt ngào giữa hai chân cô gái, lưỡi dài móc ra, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra giữa đầu lưỡi, trong chốc lát liền truyền đến khoang mũi, làm cho người ta nghiện.
Khi Mori Ran lọt vào khoảng trống, cơ thể vốn đã yếu ớt của cô ấy mất đi sự chống đỡ và nhanh chóng ngã sang một bên. Chất dịch đặc quánh giữa môi và răng khiến cô ấy ho khan. Miệng cô hấp thụ không khí mát lạnh quyện vào mùi hồ sau khi ân ái và chất lỏng màu trắng đục như sữa không ngon. Chất lõng tràn ra từ khoé miệng nhỏ giọt trên đệm dưới thân lưu lại mấy vết tích.
Thịt vú đè lên giấy lót, chất liệu xốp làm cho da thịt tiếp xúc nóng lên nhanh chóng . Thời gian lâu cũng không thể làm phai nhạt bớt hơi nóng thậm chí giữa cổ còn có một chút mồ hôi mỏng. Lòng bàn tay to của thiếu niên lúc này lại mò lên lên, gắt gao ôm lấy eo cô, khi vạt áo vén lên có cảm giác mát mẻ cho nên giây phút tiếp theo nhiệt độ bám vào đó cực kỳ nóng bỏng kiến cô không khỏi hơi run lên.
Tay anh vỗ nhẹ vào eo cô nơi nóng bỏng cọ vào mông cô, dễ dàng cảm nhận được đường nét cứng rắn hồi sinh của ham muốn. Cự thú khổng lồ chen vào bờ mông giữa ma sát, quy đầu hướng về phía gò thịt mềm mại từng chút một cọ xát hoa tâm mẫn cảm, Mori Ran hai má ửng đỏ, nhịp tim như trống dưới lồng ngực hòa cùng hơi thở, và giọng nói run rẩy: "Khoan đã, tại sao lại nhanh như vậy"
"Ồ, có phải nhanh quá không?" Anh đẩy đầu gối cô ra và tăng cường chuyển động cọ xát giữa hai chân cô, sau một tiếng vang lên, Kudo Shinichi đột nhiên nhất bổng cô lên khỏi eo mình, cổ họng có vài nụ cười mơ hồ, "Vậy thì chúng ta hãy chậm lại."
Mori Ran quay đầu lại nhìn anh, nhưng lại thấy anh đang kẹp chặt thứ gì đó giữa hai hàm răng, dưới ánh đèn có ánh bạc mờ ảo, ngón tay chàng trai giật khóe miệng kéo nhẹ, Cao su màu trắng sữa từ trong bao nhỏ trào ra khỏi miệng.
"Cái đó ..." Khi Mori Ran nhìn thấy chiếc vòng nhỏ màu trắng giữa các ngón tay anh, tai cô lập tức đỏ lên, "Cái đó đến từ đâu ?!"
Người đàn ông phía sau cô ấy khàn khàn thở hổn hển, còn chưa kịp trả lời, bàn tay ôm eo cô hơi buông lỏng, sau đó một thanh nam căng cứng đầu đột nhiên đẩy vào trong đùi cô.
"Hmm-Ran-" Côn thịt bị bao bọc vào trong đường hầm kín dọc theo chất lỏng ướt át, lỗ hoa bị kích thích co bóp kịch liệt ép lấy dị vật xâm nhập, cảm giác tê dại từ đốt sống đuôi truyền đến đại não trong chốc lát. .Chợt đầu óc quay cuồng Kudo Shinichi vội vàng ấn xuống hạ thể của mình. Cúi thấp người hôn lên vành tai đỏ tươi của cô gái, rồi vội vàng men theo cái cổ thon thả rơi vào rãnh sống nhạy cảm của cô, lưu luyến trên xương bướm gợi cảm phía sau lưng. Eo hẹp đung đưa nhẹ nhàng, cảm giác hoa huyệt đang mút chặt lấy dương vật trong đường hầm chật hẹp. Kìm nén xúc động muốn nhanh chóng ra vào trong cơ thể cô. Anh nhẹ nhàng đẩy nhẹ vào trong người cô, dùng lòng bàn tay to cọ xát vào bầu ngực, xoa nắn cơ thể mềm mại của cô gái qua lớp áo rộng rãi, thì thầm dụ dỗ. "Thả lỏng đi ... Thư giãn ..."
Mu bàn chân căng cứng dần dần thả lỏng, nhưng động tác cọ xát phía sau càng ngày càng chậm , ngứa ngáy từ bụng dưới lan ra khắp người, tê liệt từ đầu ngón tay dọc theo kinh mạch, cơ thể mềm nhũn do bị anh nắn bóp. Móng tay bấu chặt bước vào đệm dưới thân, vòng eo thon thả bất giác đung đưa vặn vẹo theo tần suất ra vào phía sau, khao khát được anh lấp vào chỗ sâu hơn trong cơ thể mình.
Người thanh niên phía sau không chịu khuất phục, anh vui vẻ cùng cô chơi trò chơi làm tình khó đạt được. Càng ngày càng mở rộng đầu gối cô ra xa hơn, để anh ra vào dễ dàng. Tiếng va chạm nặng nhẹ thỉnh thoảng tràn ngập trong phòng, Mori Ran liếc nhìn Kudo Shinichi, khóe mắt hiện lên vẻ dịu dàng, nhỏ giọng gọi anh: "Shinichi..."
"Không phải Ran hy vọng sẽ chậm hơn sao?" Đột nhiên, anh nặng nề đẩy vào, năm ngón tay kẹp lấy eo cô gái, bộ phận sinh dục sưng tấy lặng lẽ chôn vào trong hành lang. Trong khi cô cau mày rên rỉ khe khẽ qua mũi, anh hơi ra sức và chạm nhẹ vào eo cô vật cứng đang áp chặt vào lỗ thịt xoay tròn trong cơ thể cô.
Cảm nhận được cảm giác sung mãn căn phồng tận sâu trong cơ thể, cô không khỏi phát ra vài tiếng ngâm nga mãn nguyện, vặn vẹo eo và đôi mông tròn trịa, hai cánh hoa của cô ngậm chặt lấy dương vật, đè xuống tiếng gầm nhẹ của anh. Khi quy đầu của người đàn ông lướt qua da thịt non mềm bên trong vách hoa, cô không khỏi khẽ run lên, co rút như bị điện giật, tiếng ngâm dịu dàng thoát ra từ cổ họng càng thêm ý tứ: "Bây giờ nhanh lên, nhanh lên."
"Em còn muốn ... ưm ... Em muốn Shinichi." cú thúc khó chịu của chàng trai vào giữa eo và đáy chậu khiến cô gần như không nói được một câu, "dùng, ha ... mạnh hơn một chút."
Giọng nói của cô ấy dường như ướt đẫm hơi nước, và cái chạm ướt át dần dần nhấn chìm trái tim. Nó giống như một ngọn núi lửa đang phun trào. Nham thạch cuồn cuộn phân tán và bắn tung tóe ra mọi hướng, làm bong tróc chân tay và xương của anh, và làm đôi mắt của chàng trai trẻ đỏ bừng.
Anh từ từ rút ra rồi đẩy mạnh vào.
Tần suất tăng dần.
Nơi mềm mại đang hút lấy lửa của anh, và khi anh đẩy vào nước mật chảy ra giữa chân của hai người.
Tiếng rên rỉ trong cổ họng không thể kìm nén được, và hơi thở nặng nề phả vào tai cô. Đầu óc choáng váng thốt ra những lời xấu xa khó diễn tả khiến lỗ tai cô khẽ nhúc nhích. Dấu vết đỏ lan rộng từ má đến cổ. Cô hơi không tự chủ bị lời nói trong miệng của anh làm cho choáng ngợp. Vội vàng vặn người kéo anh ra, tiếng rên khe khẽ trong miệng bị cuốn theo tiếng gầm gợi cảm của anh.
Lòng bàn tay to từ thắt lưng trượt xuống, đơn giản đặt bên người mềm mại của Mori Ran, nâng cao chân dài của cô lên, treo chắc trên vai, đầu gối hướng về phía cô cách vài inch, rồi cúi người nắm lấy đôi ngực sữa đầy đặn của cô, dùng ngón tay xoa nắn nghịch ngợm, eo ra sức một chút ánh mắt mê muội mà tiến vào sâu hơn trong lỗ nước.
Cánh hoa mỏng manh bị đẩy đến chỗ sâu bên trong kịch liệt run rẩy, cố gắng thích ứng với mãnh thú hung ác đang không ngừng khuấy động trong cơ thể. Hai túi tinh đầy đặn ở phía dưới cứng rắn vỗ lên gò hoa, áp vào đáy chậu phát ra tiếng lộp bộp. Âm thanh tanh tách hoà hợp với âm thanh xèo xèo của nước khi đâm vào, thật dâm đãng.
Cô vặn thắt lưng không thể tránh khỏi tác động từ phía sau, lỗ thịt đang chật vật nuốt lấy dương vật thô ráp độc đoán, xúc cảm tràn ra càng thêm ướt át. Nhiệt độ tăng lên nhanh chóng giữa hai thân thể vướng víu, làm lẫn lộn hơi thở của mũi và miệng, tiếng rên trong cổ họng của chàng trai càng lúc càng khàn khàn, lẩm bẩm gọi tên cô, đồng thời tăng tốc chuyển động của đũng quần.
Nơi mềm mại vốn đã cực kỳ nhạy cảm, sau một loạt những cú thúc thật sâu, Mori Ran cắn chặt đôi môi đỏ mọng và cứng người.
Đôi má quyến rũ, cơ thể cô ấy vẫn còn đang run rẩy nhẹ sau cơn cực khoái, cô chỉ có thể hít một ngụm lớn không khí và thở ra chút ấm áp đã vướng bận trong lòng bấy lâu nay.
Anh thản nhiên rút chiếc bao cao su trong suốt chứa đầy nước trắng đục, dương vật nửa mềm rỉ ra chút tinh dịch cọ xát vào bụng cô, Shinichi Kudo nằm đè lên người cô, và hơi thở nặng nhọc của anh lướt qua tai cô: "Có phải do anh đã quá lâu chưa làm việc đó?......cơ thể rất nhạy cảm...."
"Hoàn toàn-không thể dừng lại một chút sao..."
Trong khi cô nói, cô cảm thấy vật thể đang dựa vào eo và bụng của mình đã sẳn sàn tiếp tục chuyển động. Đôi mắt ẩm ướt của cô chạm vào đôi mắt vẫn còn đỏ tươi của chàng trai. Mori Ran trong tiềm thức có rút lại, nhưng khoảnh khắc tiếp theo toàn bộ cơ thể cô đã bị ôm vào trong vòng tay của anh. Hai tay vô thức móc vào cổ Kudo Shinichi và bầu ngực sữa mềm mại ép vào trong lồng ngực anh, không ngừng xoa nắn giữa giữa hai người sau đó anh đứng dậy bước đi, chỉ cảm thấy hơi thở vùi vào cổ càng ngày càng gấp và anh bước nhanh hơn.
Vòng hai chân qua eo anh, Kudo Shinichi dùng một tay ôm lấy cặp mông đầy đặn của cô, tay kia đỡ lấy vòng eo thon thả, anh ôm Mori Ran rồi ngã mạnh xuống ghế sô pha. Anh chỉ để cô ngồi trước mặt mình, môi mỏng mổ nhẹ lên vai và cổ cô, dọc theo đường viền cổ áo chưa cài hết cúc, đi tới vùng mềm mại kiêu thích suy nghĩ. Đầu lưỡi nhẹ nhàng nhặt ở cái nút, hai cái tà áo rủ xuống che đi hai điểm sáng lạn trên đỉnh bầu vú mềm mại. Có một nụ cười trầm thấp từ cổ họng của người thanh niên, và tiếng khịt mũi hỗn loạn truyền đến trên ngực cô, chìm vào trong khe núi sâu, hất tung quần áo mong manh, dụ dỗ cô gái thở dài vài tiếng quyến rũ.
Dùng lòng bàn tay to trèo lên vòng cung mềm mại, nhẹ nhàng cầm lên phần sữa mịn và mềm, dùng năm ngón tay nhào nặn, dùng đầu ngón tay cầm lấy nhị hoa đỏ xoay và kéo nhẹ, ngón tay cái bấm vào lần mò qua lại. Theo thời gian nhanh chóng làm gián đoạn nhịp tim dưới lòng bàn tay anh. Lòng bàn tay nhào nặn bờ mông càng ngày càng vô sỉ, ngón tay thon dài vẫn luôn cố ý hay vô ý xẹt qua lỗ nhỏ ẩm ướt, tiến vào nhưng không đi sâu, chỉ chậm rãi vuốt ve, khuấy động cảnh xuân ẩm ướt một chút.
"Em có muốn không?" Anh đột nhiên há miệng ngậm lấy đầu vú của cô, dùng đầu lưỡi liếm láp đầu vú vốn đã cương cứng rồi hé răng để lại vài dấu răng với nhiều sắc độ khác nhau trên da thịt trắng nõn mềm mại. Ngón tay mềm mại vốn dĩ đan vào sau gáy của anh bỗng nhiên bị bắt lấy, dùng năm ngón tay đè lên vật cứng đang dần sưng lên giữa hai chân, từ từ quấn lấy quấn lấy câu đẫn cô lên xuống.
Mori Ran cúi đầu xuống một chút, có thể nhìn thấy bộ ngực đang bị anh ngậm vào trong miệng, trong khe hở nơi hai cơ thể đang quấn lấy nhau, có thể mờ nhạt nhìn thấy dịch thể ướt át của dã thú khổng lồ.
Có một chút nhiệt tình nóng bỏng nào đó trong cổ họng cô.
Khi cô ngước mắt lên lần nữa, đáy mắt mắt có một lớp nước ngọt nhẹ. Cô thì thầm, "Shinichi ..." Thủy triều dâng cao đã nhấn chìm trái tim của chàng trai trẻ.
Kudo Shinichi hơi cứng đờ người, nhưng không có ngẩng đầu trả lời, môi cùng đầu lưỡi vẫn nặng nhẹ hút sữa, nhưng ngón tay thon dài vẫn nông sâu ra vào trong lỗ nước đột nhiên tiến lên—
".. tự cắm nó vào. "
Những ngón tay chen vào trong cơ thể không chút báo trước làm cho cánh hoa co rút lại. Trong nhất thời hơi thở đình trệ đáy tai cũng chậm rãi nóng lên. Sự mềm mại ẩn chứa giữa hai thân thể không khỏi quấn lấy tay bọn họ trong nhiệt độ thiêu đốt của đối phương, khiến người khởi xướng khàn khàn gầm lên.
"Cái này—" Cánh tay vốn dĩ quàn qua cổ anh lúc này lướt qua ngực, dưới cái nhìn của anh, cô từ từ tiến đến bên dưới hai người bọn họ. Mười ngón tay ôm chặt lấy chiều dài của chàng trai, dần dần từ gốc di chuyển lên trên ngón tay cái quấn lấy mắt mã mẫn cảm làm quy đầu của anh ta giật giật. Giọng mũi lười biếng, hơi thở ướt át, cùng với mùi hương của một cô gái, anh ta biến thành một thứ mềm mại nóng bỏng không thể tả, "Đó là yêu cầu của 'người thắng cuộc' sao?"
Kudo Shinichi ngẩng đầu lên và rơi vào vẻ quyến rũ mê người trong mắt cô, trong lòng nhất thời suy nghĩ thăng trầm, anh bối rối trả lời.
Kế hoạch ban đầu không phải như thế này ... nhưng ... trước mặt anh
Mori Ran rất ngon miệng.
Sinh ra để làm người, và vui vẻ đúng lúc mới là bất đế Vương.
Nghĩ như vậy, ngón tay Shinichi trước tiên lấy ra một chiếc bao cao su mới tinh từ trong ngăn ghế sofa: "Tiện thể ... giúp anh đeo vào."
Mori Ran nhìn biện pháp an toàn giữa các ngón tay, ánh mắt có chút xấu hổ, hơi quay đầu đi ,không nhìn ra dục vọng khẩn trương trong mắt anh: "Em-Em sẽ không..." "
"Anh sẽ dạy em."
Cô chưa kịp phản bác thì Kudo Shinichi đã nắm lấy tay cô, xé mở lớp nhựa huỳnh quang, lấy chiếc vòng mỏng bằng cao su trong mờ ra, bóp chặt phần đầu trước của sản phẩm cao su rồi cuộn phần gấp lại vào dương vật vốn đã cương cứng đẩy từ từ về phía gốc, và sau đó—
"Hãy tự đưa nó vào. "
Anh đẩy chiếc váy che phủ của cô gái lên, dưới cái bụng phẳng lì là một khu rừng đen rậm rạp, ánh sáng giữa hai thân ảnh vẫn còn mờ mịt, chỉ có thể nhìn thấy một tia nước mờ ảo. Dương vật của nam giới trong tay cô đầy đặn và hung tợn, màu đỏ sẫm tương phản rõ rệt với làn da trắng nõn của người con gái.
Vật thể bị đập nhẹ trong lòng bàn tay, phồng lên có chút kinh khủng, Mori Ran cắn môi, giữa lông mày có chút mê mang, nhưng dưới ánh mắt của Kudo Shinichi, thân thể càng ngày càng ướt át, nhàn nhạt ngứa ngáy.
Cô dùng bàn tay nắm lấy cọ xát nó giữa những cánh hoa- lời cổ vũ rót vào tai xen lẫn với tiếng ngâm nhẹ trong cổ họng anh. Còn có một tiếng gọi trầm thấp thoát ra trong tiềm thức của anh:
"Ran"
Hơi thở giữa môi và răng khẽ run lên, giữa ngón tay có chút mồ hôi mỏng nhào nặn vật cứng rắn, mà Mori Ran càng ngày càng cắn chặt đôi môi đỏ mọng của cô, từ từ đưa vật nóng bỏng xuống làm lỗ thịt hẹp có chút hàm chứa côn thịt căng cứng của anh. Sóng nhiệt hỗn loạn dần dần khuấy động giữa hai chân người đàn ông.
Sự quyến rũ của tình dục, anh há miệng đón không khí trong lành, cố gắng bình tĩnh.
Kudo Shinichi dựa lưng vào giữa ghế sofa, vạt áo sát nách ôm sát cuộn lại quanh eo và bụng, để lộ một đường bụng có kết cấu rõ ràng. Mái tóc đen nhạt ban đầu ngày càng dày khi anh nhìn xuống, vật sẫm màu đã cao thẳng đứng giữa đốt ngón tay trắng nõn mềm mại, đỉnh hình nấm bị hoa thịt bao bọc chặt chẽ, cánh hoa màu hồng nhàn nhạt mở ra khép lại tràn ra dịch ùng ục.
Lòng bàn tay to siết chặt vòng eo mảnh mai, không chống cự lại được ý muốn đè cô xuống.
"Đỉnh nhẹ"
Tiếng mở khóa đột ngột vang lên khiến cơ thể anh đột nhiên cứng đờ, ngay cả cô gái trước mặt cũng hoảng sợ dừng lại không dám động đậy. Nhưng mà cái lỗ nhỏ phía dưới lại siết chặt lấy côn thịt của anh hút càng lúc càng chặt, ép cho anh mồ hôi ướt đẫm trên trán. Anh cầm đệm sô pha trong tay mạnh mẽ ném về phía xa, đóng cửa lại sắp bị đẩy ra.
"Đừng vào!"
Nói xong, anh nhấc người cô khỏi mép ghế, duỗi thẳng eo thâm nhập vào, rồi ôm cô ra cửa đóng sầm lại.
Những gì tiếp theo là một nỗ lực bị kìm hãm từ lâu để đưa đẩy.
Và những cảm xúc không che đậy.
Cuối cùng, sau làn sóng tình, một bộ não trống rỗng.
End-
# Extra 1
Yusaku Kudo quyết định tạm thời đưa vợ về nước, ông nói rằng ông đang tìm cảm hứng cho tác phẩm mới, nhưng thực chất chỉ là để trốn tránh nhóm người ở nhà xuất bản.
(😂😂😂)
Tình cờ mà ông biết được một điều không thể tin được.
Ngay khi vừa mở cửa, chỉ cần khẽ ngửi thôi là đã biết ngay cái mùi quen thuộc đến tim đập thình thịch kia rồi.
Ông ấy tương đối bình tĩnh về chuyện này, nhưng người vợ bên cạnh ông vặn vẹo chân bà ấy không chịu rời đi, đôi mắt đầy quan tâm và nhàn nhạt phát sáng.
Cuối cùng, bà ấy cũng nghe theo ông rời khỏi góc tường.
(Quả không hổ danh Chị Yuki =)) không hóng chuyện con trai đời không nể)
Cô bé nhà Mori dường như đang khóc.
" Shinichi dường như rất mạnh mẽ" "Xứng đáng là con trai chúng ta là con trai của chúng ta ... hay gì đó. "
Lúc hai người từ nhà hàng trở về nhà Kudo, phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, mùi đã theo gió Bắc tan biến, nhưng Kudo Shinichi đã biến mất không thấy tăm tích.
"Hẳn là hẹn hò với Ran-chan ~" Kudo Yukiko má hơi say, "Ta cũng sẽ hẹn hò với Yusaku ..."
Chà, tiếp theo là thời gian thưởng cho "quyết định tạm thời".
# Extra 2
Mori Ran cuối cùng đã bị anh ta làm cho khóc.
Cô há miệng cắn lên vai của anh, vài tiếng kháng cự nhẹ nhàng thổn thức phát ra.
Kudo Shinichi lúc này hai mắt đã đỏ bừng, vùng đất xoắn lấy cơ thể bên dưới thân nhập vào ngũ quan. Bị điều khiển bởi ham muốn anh lờ đi tập trung vào việc đâm rút phía dưới.
Vì vậy, khi đưa cô vào phòng tắm, anh cảm thấy có lỗi hơn một chút, An bình tĩnh lau sạch dịch thể giữa hai chân cho cô, đồng thời cầm vòi hoa sen tắm rửa sạch sẽ cơ thể cho Ran.
Anh vẫn đang muốn cố gắng làm gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt cô dán chặt vào vai anh, mắt cô lại đỏ hoe ngay lập tức.
"Emi xin lỗi, em... Em không cố ý..."
Kudo Shinichi xem xét vết răng hơi rõ ràng, sau khi nhận thức được liền cảm thấy đau nhói, anh duỗi tay ôm cô vào lòng, nhưng không biết nên an ủi cái gì một hồi.
Tôi là người nên nói lời xin lỗi.
Tôi đã lừa dối một người tin mình nhất trên thế giới này.
Đúng là một thằng khốn nạn.
"Này, Ran hôn anh đi ~" Anh giả vờ thoải mái và nháy mắt tinh nghịch với cô.
Mori Ran sững sờ một lúc, nhưng sau đó cô ấy trông nghiêm túc—
Đã hôn.
# Extra 3
Kudo Shinichi nửa đêm ngủ hơi mơ mơ hồ hồ, giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh, hình như anh lại thấy hai người bọn họ quấn lấy nhau trong buổi chiều tà.
Con trai
Cô cố gắng thoát ra nhưng anh ta vẫn đẩy cô từng bước.
Thật là trùng hợp, những gì bạn đang muốn nói lại chính xác là nơi tôi mong đợi
Vì vậy, tỉnh dậy. Anh đột nhiên sinh nghi:
Chẳng lẽ cô cũng có chuyện muốn nói với anh?
Lấy giấy bút từ bàn cạnh giường ra, nhớ lại nơi từng bước ngã, giữa các con số và chữ cái, và một loạt các bút danh không thành chữ, sắp xếp lại chúng—
"Conan là Shinichi."
Hóa ra cô ấy đã biết.
Suy nghĩ của anh có chút hỗn loạn, nhất thời cảm thấy rối rắm vô lực.
Cô sẽ ... tha thứ cho anh ta chứ?
Đây là câu trả lời mà anh rất tò mò, và là lý do tại sao anh lại chần chừ không biết khi nào mới nói sự thật với cô, kết quả là thời gian kéo dài ... Cho nên cuối cùng càng sợ càng mất nó.
(Đúng, hy vọng một ngày Shinichi sẽ nói với Ran sự thật;(()
Tờ giấy dưới lòng bàn tay anh được nắm chặt trong tay, và những nếp nhăn xuất hiện rõ ràng từ ngón tay xòe ra.
Chắc chắn rồi, tốt hơn hết là bạn nên hỏi.
# Extra 4
Khi Kudo Shinichi thở phì phò gõ cửa nhà Mori. Mori Ran đang lấy khăn xoa xoa mái tóc ướt trên đỉnh đầu, cô hơi ngạc nhiên khi thấy chàng trai xuất hiện.
"Sao vậy Shinichi?"
Kudo Shinichi dứt khoát nhìn cô, mở miệng nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ nghiêm túc nhìn vào mắt cô khẽ nói: "Anh xin lỗi, Ran."
Cô gái ngừng cử động, lông mày và mắt khẽ nhúc nhích, có những ngôi sao lấp lánh mờ nhạt, cô cúi người, giọng nói có chút khàn khàn: "Này, hôn một cái mới được."
Ngay lúc đó, mũi Kudo Shinichi chua xót.
Cô gái của anh chắc chắn là sự tồn tại dịu dàng và xinh đẹp nhất trên đời. Rướn người, anh bắt chính xác đôi môi đỏ mọng của cô ấy.
"........Hôm nay...... bố không có ở nhà."
# Extra 5
Khi Kogoro Mori nhìn thấy Kudo Shinichi ra khỏi phòng Mori Ran vào ngày hôm sau, ông ấy gần như đã suýt bóp nát chiếc ly trên tay.
😂😂😂😂😂
# Extra 6
Eh, tôi gần như quên mất cái bao cao su mà Shinichi Kudo lấy ra từ kẽ hở của ghế sofa. ..
Rốt cuộc là "đại biến thái" trong thời kỳ động dục, hiểu chưa.
.
Đôi điều:
Happy birthday Kudo Shinichi tuổi 17 lần thứ n28 😅🤣🎂🫖⚽️🛹🎻🔍
🌸 Chúc cậu sớm tìm được thuốc giải đánh bại B.O (mặc dù biết chắc chắn là 5 năm sau vẫn chưa kết thúc được nhưng thôi cứ chúc thế.)
🌸 Chúc cậu sớm ngày đạt được "ước mơ" của đời mình 🧧❤️🚻.
🌸 mong sớm gặp lại cậu trong Manga để còn được hôn Ran 😂🫢
Thế thôi nhé!
~ Mình đã Edit cái Fic này bằng 101% sự cố gắn vì thật sự cự nó siêu dài luôn mình còn không nghĩ nó lại hơn 9.000 từ, mà cũng chẳng mấy ai đọc cả 😭
Nhưng thôi lâu lâu mình vào mình đọc lại cũng được =)))).
Chúc các bạn đọc được sẽ bớt đi sự trong sáng về ShinRan như mình 🙊😂
Mình đọc được một chiếc Fic siêu hay kể về việc Edogawa Conan đi đến tương lai và thấy điều mình mơ ước bấy lâu đã thành hiện thực. Kết hôn với Ran và có một cậu nhóc đáng yêu ☺️... Nhưng mà nó quá dài hơn 10.000 từ 😭 nên thôi có lẽ hẹn một dịp nào khác vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top