Chap 7 gõ cửa
Haru tức lắm nhưng không làm gì được :
- đừng vội đắc ý !
Cô ta giận quá , quay người bỏ đi .
- Haizz.... trút được một gánh nặng .
Ran lén lút ra khỏi nhà Kudo , chạy tới căn hộ tìm mẹ ( bà Kisaki ) . Ran cũng cùng bà ấy đi tìm kiếm mấy cái nhà bán , xem thử có ở được không , ở ra sao , .... nhưng kết quả vẫn là con số 0 - chưa tìm được . Cô thất vọng :
- mẹ , xem ra , mẹ phải ở căn hộ đó lâu dài đây ...
Bà Kisaki an ủi :
- Ran , cảm ơn con . Con đúng là một đứa làm tròn chữ hiếu ( hiếu trong hiếu thảo đó ) .
- a , 6 giờ 25 phút rồi sao ? Thôi , con phải về rồi . Tạm biệt mẹ !
Cô thường xuyên nói mình tập thể dục , nhưng Yukiko cứ bảo sau một tiếng đồng hồ phải quay về . Ran đi ra khỏi nhà từ lúc 5 giờ sáng rồi , bây giờ mà không về là sắc mặt của Yukiko...( ầm ầm sát khí ) . Vô tình có một người đụng phải cô , một người đàn ông cao lớn , áo khoác che hết mặt mũi :
- a , xin lỗi...
Giọng người này trầm cảm , nghe lạnh thấu xương ( y hệt cái thẳng Shin nhà ta đó ) .
Ran gật đầu ra ý không sao , nhưng ... người ấy cứ nhìn Ran chằm chằm . Sau một lúc thì người đó đi . Ran vừa chạy về vừa tự hỏi :
- ai thế nhỉ ? Sao lại nhìn mình chằm chằm thế ?
Việc Ran chạy về thì Shinichi thấy mỗi ngày vì tầng sân thượng ( tầng 3 ) là nơi thấy rõ mọi thứ nhất . Đối với anh , nhan sắc của Ran quá tầm thường ( coi chừng ăn đập đó nghe chưa ) vì anh chỉ cho rằng : Miyano Shiho mới là người con gái đẹp nhất , thông minh nhất , ... ( ns chung cái gì cũng nhất ) . Ran thong thả bước tới cầu thằng , phát hiện có một vũng nước nhỏ .
- tính để chị đây trượt cầu thằng à ?
Ran mỉm cười ( kiểu hơi gian xảo ) , né vũng nước qua một bên . Nhưng nếu cô né , thì lại tới đúng phòng Shinichi ( ố là la ) . Bước chân hơi dài nên cô ta đập cái đầu cái "rầm" vào cánh cửa phòng ...
Em xin lỗi chị Ran nhé ! Chắc đau lắm đấy! Mà cái này gọi là "gõ cửa bằng đầu" nè .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top