Chap 13 : tựa như hai đứa trẻ
- chết ! Mình đã quên tìm giúp mẹ một ngôi nhà...thật là dại quá đi !
Ran loay hoay lấy máy điện thoại , tra Google <những ngôi nhà bán ở Tokyo> .
- hừ , cái ở số nhà 302 này được ... mệt chết đi được !
Cô bắt đầu than thở . Và vẫn cứ tìm những ngôi nhà tốt hơn .
..
- Thiếu nãi nãi , hôm qua đi chơi vui chứ ? Thật đúng là không biết xấu hổ , còn bắt đại thiếu gia phải nói câu "Ran mới là người tôi yêu nhất" nữa . Đúng là đồ mặt dày .
- mặt tôi dù dày đến mấy tấn ( đơn vị đo ) thì cũng chưa bằng 1 / 10.000 cái gương mặt giả tạo của cô đâu . Thế nên , cô đừng có ở đó mà nói này nói nọ tôi nữa .
Haru lườm :
- câm ngay đi . Ra vẻ thanh cao à ?
- thanh cao cỡ mấy sao bằng cái kiểu giả tạo như cô ? Cô thật tài giỏi .
- à , giờ mới biết tôi tài giỏi , xứng đáng làm vợ của đại thiếu gia à ?
Ran bật cười thành tiếng :
- không ! Ý tôi là cô thật tài giỏi . Cô diễn mà không cần đến kĩ xảo . À , chắc do gương mặt cô đã quá giả tạo rồi .
- ý cô là nói cái gì đó Hả ?
Haru vội đưa tay lên ( định đánh Ran ) .
- cô điếc à ?
Ran mỉm cười ( chị của em ngày càng gian xảo rồi đây )
Shinichi nghe quá ồn ào bên ngoài , liền qua quát :
- cái thứ gì mà ồn ào quá vậy ?
Haru lập tức ra bộ mặt đáng thương hết sức ( quá giả tạo mà !!!) :
- thiếu gia a , không có chuyện gì đâu...chỉ do tôi không biết điều , nhắc đến Shiho tiểu thư nên thiếu nãi nãi tức giận thôi ...
Shinichi mới nghe từ "Shiho" , sắc mặt tối sầm lại , giọng rất nghiêm túc :
- ai cho cô nhắc đến cái tên đó ?
Haru vờ chạy đến bên Shinichi , cầu xin :
- đại thiếu gia , anh làm ơn hãy giúp tôi ...tôi chỉ vô ý nói ra từ đó , thế nhưng đại thiếu nãi nãi lại đánh tôi...đại thiếu gia...
Shinichi nhìn Ran chằm chằm :
- cô đánh cô ta ?
Ran không sợ , vẫn thản nhiên đáp :
- anh tin tôi hay anh tin cô ta ?
Nhìn cái gương mặt thản nhiên của Ran , có lẽ Shinichi đã đoán ra , anh quay lại nhìn Haru :
- ý cô là thế nào ?
- thiếu...thiếu gia...anh làm sao vậy ?!
- tôi hỏi ý cô là thế nào !
- tôi...
- còn một lần nữa , cô bị đuổi việc .
Haru sợ hãi :
- đ...đuổi việc ?!
Ả ta suy nghĩ : "nếu bây giờ mà bị đuổi việc , Shinichi sẽ không thể làm chồng mình được , phải nhẫn nhịn cô ta !!"
Rồi bằng giọng đáng thương , cô ta gầm mặt xuống :
- vâng...
Vài giọt nước mắt đã rơi .
- thật đúng là giả tạo .
Ran nhìn cô ta với vẻ khinh thường . ( đương nhiên , gặp em , em thấy cô ta mà giả tạo , em cho nằm viện rồi . Chị à , chị nhân từ quá rồi đấy !)
Shinichi bước tới Ran . Theo phản xạ tự nhiên , cô sẽ càng lui tới . Nhưng Shinichi vẫn cứ ép sát Ran vào tường .
- cảm giác hôm qua thế nào ? Kích thích chứ ?
- ê , tránh xa tôi ra chút đi . Giữ khoảng cách 1 mét rưỡi giùm .
- tôi không thích , cô làm gì được tôi ?
Shinichi cười điểu . (Sao hai anh chị gian xảo thế ?)
- anh....!!!
- mà cái cảm giác hôm qua cô cảm thấy thế nào ?
- chán như con gián , buồn như con chuồn chuồn .
- chán rồi buồn sao ?
- ờ .
Mặt Ran lạnh tanh ...
- thế mà tôi còn nghĩ cô bị bệnh nghiện đàn ông nữa đấy .
Cái căn bệnh quái đản mà Giáo sư tiến sĩ Kudo Shinichi tìm ra 100% cơ đấy .
Anh nói xong , co ba chân bốn cẳng mà chạy . Ran lúc này đã quá bực nội với người chồng sắp cưới này , cô chạy theo anh , hai người tựa như hai đứa trẻ suốt ngày chỉ đuổi bắt nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top