Chương 5: Buông Tay Để Em Được Hạnh Phúc
Shinichi kể từ ngày cậu rời đi cùng cô gái ấy, cũng đã được 4 năm rồi, lúc ấy nước mắt cô đã rơi rất nhiều. Nhưng nay nó đã thôi không còn rơi nữa rồi, bây giờ mình đang rất hạnh phúc bên cạnh những yêu thương mình, cậu cũng phải thật hạnh phúc.
Cô vẫn nhớ cái đêm định mệnh ấy, ngày ấy mưa rơi rất nhiều báo hiệu cho một cuộc tình khép lại, là những ngây dại của tuổi mới lớn, là tiếng cười đùa mỗi khi tan học về, là những chiếc hôn bẽn lẽn mà ta trao, là mối tình đầu không sao quên được.
...Bốn năm về trước trong một đêm mưa bão...
"Chúng ta chia tay đi shinichi"
"Tại sao?." - Shinichi níu lấy tay Ran, chưa bao giờ cậu cảm thấy đau như lúc này, hơn cả lúc bị teo nhỏ, hay bị viên đạn ghim vào tim.
Trong màn mưa, trái tim của cả hai như tan vỡ thành trăm mảnh.
"Em nghĩ Miyano-san xứng đáng với anh hơn em." - Nước mắt cô chảy dài hai bên má.
"Sao em biết người xứng với anh không phải là em." - Anh nhìn cô thật sâu, như muốn biết cô đang nghĩ gì.
"Em chả biết gì về anh cả, kể cả lúc anh bị teo nhỏ. Bao chuyện vui buồn của anh, chỉ mình cô ấy biết, chỉ một mình Miyano Shiho biết mà thôi. Hai người kề vai tác chiến, sống chết có nhau,... Tình đồng đội ư? Hay anh không nhận ra anh đã yêu cô ấy rồi sao Shinichi." - Ran ngước mắt lên nhìn anh.
"Không phải vậy, người anh yêu là em mà Ran." - Shinichi ôm chầm lấy Ran, mặc cho cô vừa đánh vừa đẩy anh ra, anh sợ, một khi buông tay rồi, cô sẽ đi mất, tới một nơi mà anh không tìm được.
"Shinichi buông em ra đi, em biết anh làm tất cả chỉ để bảo vệ em, nhưng đó không phải điều em cần. Ngay cả Hattori còn hiểu anh hơn em, nên em muốn mình quay lại làm bạn nhé, làm bạn thì có thể sống chết có nhau, có thể nói cho nhau nghe mọi thứ. Nên em muốn mình quay lại làm bạn được không Shinichi, giống như hồi xưa có chuyện gì anh cũng kể với em cả." - Ran đẩy Shinichi ra, nắm lấy tay anh khuẩn cầu. Giọng cô chứa đầy nổi đau thương, mất mát, mà anh mang lại.
"Em nghe anh giải thích, anh và Shiho..."
"Shinichi..." - Ran ngắt lời anh "anh chưa phát hiện gì sao, anh đã gọi tên cô ấy."
"Em nhớ lúc nhỏ, anh hay nói <Mori chúng ta lớn rồi, nên xưng bằng họ, đừng kêu tớ Shinichi nữa.>..."
"Và cô ấy cũng kêu anh là Shinichi nhỉ, có lẽ đây là lần cuối em gọi tên anh. Nên buông tay thôi, tạm biệt Kudo-san." - Ran xoay người lặng lẽ bước đi, bỏ lại Shinichi một mình dõi theo. Vì lúc này anh không biết phải nói gì cả, có lẽ Ran đã đúng, anh nên xác định tình cảm mình trước đã.
"Kudo Shinichi, phải chăng như Ran đã nói, mày yêu Shiho."
Shinichi lang thang một mình trên phố, đi qua những nơi cô từng qua, những nơi mà hai người có cả kí ức tuổi thơ. Nhưng dường như anh không nhớ ra nó nữa rồi. Những kí ức ấy đang thay thế bằng trận chiến với Tổ Chức Áo Đen cùng Shiho.
Một tháng sau, Shinichi cùng Shiho bay đi Mỹ, ai cũng bỡ ngỡ nhưng rồi đều thành tâm chúc phúc cho họ, nhất là bác tiến sĩ và FBI họ rất quý Shiho nên khi thấy cô bé hạnh phúc bên người mình thương đều rất mừng cho Shiho.
Nhưng tất cả họ lại vô tâm quên rằng, phía sau ấy còn có một cô gái khác cô đơn cũng không kém, ngày anh đi bỏ lại bao kỷ niệm giữa anh và cô thì đáp án đã hiện rõ. Cớ sao cô phải buồn chứ, vì anh một người không xứng đáng sao...
Ran lang thang trên những con đường kỷ niệm của anh và cô, đây là lần cuối cùng rồi. Ngày mai cô sẽ lên xe hoa và không còn khóc vì anh nữa.
Phía sau cô luôn có một bóng hình dõi theo, anh luôn đồng hành cùng cô qua mọi nơi, những chặn đường gian nan cùng nhau vượt qua. Nhưng giờ đây đã tới lúc anh nên buông tay rồi, về với thế giới ấy, có những lời anh chưa kịp nói, nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa rồi.
Anh yêu em, Ran.
Shiho nhìn người trước mặt, lòng chợt đau nhói, đến cuối cùng anh vẫn đẩy cô vào con đường không lối thoát, đối với cô mà nói anh mới là kẻ độc ác nhất. Cho đến giờ cô vẫn không quên được anh, nhưng ít ra bây giờ anh chỉ là của riêng cô, một mình Miyano Shiho mà thôi.
"Khụ... khụ Miyano xin cậu, hãy giữ kín... Khụ...khụ..." - Shinichi sắc mặt tái nhợt, cơn ho cứ dồn dập liên tục.
Shiho chạy lại vuốt lưng anh, giúp anh thông khí hơn: "Đừng nói nữa."
"Không được...khụ...xin cậu...đừng nói cho Ran nghe...khụ...tớ biết như thế là ích kỷ với...khụ...cậu...khụ khụ...nhưng tớ...khụ khụ...muốn cô ấy được...khụ khụ... hạnh phúc..." - Nói rồi anh trút hơi thơi cuối cùng, vĩnh viễn yên giấc mà không một người biết tới.
Shiho mỉm cười buồn quay gót đi, rời khỏi nghĩa trang lạnh lẽo ấy, rời khỏi ngôi mộ không tên ấy.
Trong đời cô có rất nhiều vai diễn, một nhà khoa học điên, một cô nhóc ngây thơ, một thiếu nữ mới lớn hay một người bạn thân sống chết có nhau, nhưng giờ đây vai diễn cuối cùng của cô chính là làm vợ Shinichi....
Tạm biệt mối tình đầu thơ ngây của tôi.
Ngủ yên nhé, Quá Khứ.
....End....
P.s: Nếu bạn thấy khó hiểu thì mình xin giải thích chút về oneshot này, đối với Shiho mà nói không phải là Shinichi không có tình cảm, dù gì cô ấy cũng là người hiểu rõ anh sau Ran, cùng nhau giải quyết các vụ án hóc búa. Nhưng nà tình cảm ấy là chưa phải là "Yêu" nên khi phát hiện mình bị bệnh Shinichi đã thuận nước đẩy thuyền, cũng như bao lần Shinichi âm thầm vì Ran làm bao nhiêu chuyện...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top