Chương 4 Đi Tới Tương Lai (P1)
Như mọi hôm, đội thám tử nhí lại tiếp tục lập công, cả nhóm đang trên đường về nhà vừa rôm rả những câu chuyện mới, mà chúng nghe được bất kì đâu.
"Bác tiến sĩ kêu tụi mình mai qua nhà bác ấy, bác ấy mới chế tạo được thứ gì đó thì phải." - Haibara lạnh nhạt nói.
"Là thứ gì thế." - Mitsuhiko và Genta tò mò hỏi.
"Không biết, bác ấy kêu bí mật." - Haibara vừa ngáp vừa đáp, chả hứng thú mấy về nó.
"Không phải thứ gì quái gỡ nữa chứ." - Conan méo miệng cười.
Trong khi tụi nhỏ hào hứng với món đồ chơi mới, liên tục bàn tán về nó, xem nó là thứ gì mà bác tiến sĩ lại ra vẻ thần bí như thế.
"Tới nhà rồi, tạm biệt các cậu. Mai gặp lại." - Conan vẫy tay chào các bạn rồi nhanh chóng chạy lên nhà.
"Em về rồi à, mau rửa tay ăn cơm thôi." - Ran mỉn cười dịu dàng với Conan, rồi xoay qua thấy ông ba mình từ nãy đến giờ vẫn chăm chú ôm cái máy nghe đua ngựa, không khỏi chán nản.
"Dạ." - Conan đáp rồi chạy nhanh đi rửa tay.
"Ba à, nếu ba không dẹp cái máy ấy đi, và rửa tay ăn cơm. Thì đừng có mà trách con." - Ran vừa nói vừa đe dọa bằng nắm đấm.
"Ran - nee chan, mai em qua nhà tiến sĩ chơi, bác ấy nói có đồ chơi mới cho bọn em, nên em xin phép được ở lại nhà bác ấy mấy ngày ạ." - Conan tỏ vẻ sung sướng khi có đồ chơi mới, khiến Ran bậc cười.
"Được rồi, chị cho phép đó." - Ran vừa xoa đầu Conan, cười hiền từ, thật giống Shinichi lúc bé mà.
...
8:00 pm tại nhà tiến sĩ Agasa.
"Nè nè, bác tiến sĩ mau nói cho tụi cháu nó là thứ gì đi." - Tụi nhỏ tò mò xoay quanh một cổ máy, vừa đưa tay sờ nó hỏi.
"Đây là máy thời gian mà bác vừa nghiên cứu ra." - Tiến sĩ Agasa khoe thành tựu của mình.
"Máy thời gian à." - Conan có vẻ ngạc nhiên.
"Đúng vậy, nó có thể đưa các cháu tới mười năm sau. Nhưng chỉ có những đứa trẻ mới thấy các cháu thôi." - Tiến sĩ Agasa tiếp tục giới thiệu về nó.
Mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của chính mình, mười năm sau sao, liệu mình và Conan có là một đôi không nhỉ. Ayumi liếc nhìn Conan, nhưng cậu cũng đang chìm vào suy nghĩ của chính mình.
"Đang suy nghĩ, 10 năm sau cậu có trở về hình dáng cũ không à." - Haibara liếc Conan, vừa nhìn là biết cậu đang nghĩ gì.
Conan gật đầu tỏ vẻ hào hứng. "Chúng mau đi thôi."
"Lest' go!."
...
10 năm sau
"Wow, đây là mười năm sau à, thật đẹp." - Ayumi hai mắt tỏa sáng nhìn xung quanh, xung quanh trồng rất nhiều hoa cỏ thơm ngát.
"Thành phố của chúng ta thay đổi nhiều nhỉ." - Conan ngắm nhìn xung quanh, những con đường được mở rộng và trồng nhiều cây xanh ven đường, không còn eo hẹp như trước đây nữa.
"Nè, chúng ta đi ăn đi, tớ muốn biết cơm lương của 10 năm sau như thế nào." - Genta không ngừng tưởng tượng những món cơm lương mới được biến tấu như thế nào.
"Sao cậu tối ngày chỉ biết ăn không thế." - Mitsuhiko và Ayumi nổi giận.
Vừa lúc này, có một cậu bé chạy ra, phía sau cậu bé là một cô gái xinh đẹp đang đuổi theo đứa bé.
"Đứng lại cho mẹ." - Cô gái vừa chạy vừa hét, nhanh chóng bắt được cậu bé bằng những đòn Karate của mình.
"Mẹ tha con đi mà." - Thằng bé la hét, khi bị mẹ nắm lỗ tai lôi đi.
"Đó là Ran-nee chan." - Mitsuhiko la lên.
"Đứa bé đó khá giống cậu." - Haibara một bên góp lời.
"Nè, chúng ta mau đi xem thử đi." - Ayumi đề nghị, vì cô muốn xem Conan 10 năm sau sẽ như thế nào.
Cả bọn cẩn thận tới gần căn nhà, thì thấy cảnh tượng hãi hùng một lớn một nhỏ đang quỳ trước sân, hai tay giơ lên cao. Còn Ran thì tay cầm một cây thướt đi qua đi lại nhìn họ.
"Shinichi, em đã nói anh bao nhiêu lần là không được dẫn con tới hiện trường án mạng mà."
"Ran, là thằng bé lén theo sau, anh không có hay mà." - Shinichi ấm ức biện bạch cho mình.
"Là ba đưa con đi." - Bé Conan chớp mắt nhìn mẹ mình. ( Vì để phân biệt nên Conan tương lai sẽ thêm chữ bé nha mọi người.)
"Ran - nee chan dữ quá." - Ayumi, Mitsuhiko, Genta thầm nghĩ. Chỉ mỗi Conan đang chìm vào hạnh phúc của chính mình, vì mười năm sau cậu và Ran sẽ kết hôn với nhau.
"Đứa bé đó thật giống cậu Conan." - Ayumi không khỏi liên miên suy nghĩ.
"Sao không thấy cậu đâu nhỉ Conan." - Mitsuhiko quan sát nãy giờ hỏi.
"Chuyện này sao tớ biết được." - Conan xua tay cười trừ, trong lòng thầm nghĩ vì tớ đã trở lại là Kudo Shinichi rồi còn đâu, và đang hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp.
"Chắc cậu ta về với ba mẹ rồi cũng nên." - Haibara giải vây giúp cậu, nhưng trong lòng thì thất vọng khi vợ của cậu không phải là mình. Lúc nghe đến được thế giới tương lai cô đã nghĩ rằng, biết đâu tương lai sẽ thay đổi, và mình sẽ trở thành người mà Kudo yêu nhất. Nhưng từ khi thấy Ran xuất hiện, giấc mộng của cô bị đạp đổ, bây giờ cô chỉ muốn khóc thật lớn, để quên đi nổi đau này. Liếc nhìn vào một nhà ba người đang vui vẻ, mà lòng cô nặng trĩu.
Cậu thật hạnh phúc Kudo.
Biết trước được tương lai thì sao chứ, cô có thể thay đổi được gì. Trái tim cậu không dành cho cô, thì biết làm thế nào. Haibara cuối xuống nhìn đôi tay mình, tự dằn lòng không thể trở lại con đường cũ, dù nó là cách để cô có được Kudo. Nhưng liệu sẽ ra sao nếu cậu hận cô.
Mouri Ran là thiên thần, có lòng nhân hậu, bao dung bao la mà cô không thể có được. Có lẽ vì vậy... mà lòng cậu hướng về cô gái đó Kudo à, chàng thám tử luôn hướng về công lý...
Bỗng có tiếng nói vang lên. "Các người là ai vậy."
Là con của Shinichi và Ran, cậu thấy họ đứng lấp ló ngoài đây nãy giờ, đợi ba mẹ vào nhà hết cậu mới chạy ra hỏi.
"Là cha con." - Conan thầm nghĩ, đưa tay nhéo mặt thằng bé, da mịn ghê a, dễ thương ghê, đúng là kết tinh của mình với Ran có khác.
"Đau." - Bé Conan méo mặt.
"Conan cậu đang làm đau thằng bé đó." - Ayumi phồng hai má lên ngăn lại.
"Em tên gì vậy." - Mitsuhiko ngồi xuống hỏi bé.
"Tại sao tôi phải nói mấy người nghe." Bé Conan hất tóc lên nói.
"Thật là một thằng bé khó ưa mà." - Genta khó chịu nói.
"Thôi mà, thằng bé còn nhỏ." - Conan xua tay cười nói, có cậu mới khó ưa, con tớ nó chỉ đang cảnh giác thôi.
"Bọn anh không phải người xấu đâu, em có thấy anh và em giống nhau không nào." - Conan ngồi xuống vừa cười vừa xoa đầu, khiến bé Conan nổi cả da gà vì nụ cười của cậu.
Đúng là người trước mặt giống mình thật, không lẽ họ hàng nhỉ. Nhưng mình đâu có nghe ba mẹ nói gì về người này ta.
"Nan ơi, con đang làm gì ngoài đó thế." - Tiếng Ran vọng từ trong ra. "Nếu con còn không vào thì bánh chanh bị ba ăn hết đấy."
"Không được, bánh chanh của con." - Bé Conan nhanh chóng chạy vào nhà, không quên vẫy tay tạm biệt mọi người.
"Tên em là Conan. Kudo Conan, tên kỉ niệm của ba mẹ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top