Chương 2 - Khi Thám Tử Chăm Con

Tác giả: Mùa Hè Có Tuyết Rơi.
Hôm nay, Ran đã ra ngoài từ sớm. Vì lý do ngày nghỉ nên cô ấy có hẹn với bà tám Suzuki đi mua sắm, đường đường là một thám tử lừng danh như tôi mà giờ phải ngồi trông con. Tôi liếc xuống nhìn nó, Conan đang mở to cặp mắt còn đọng lại những giọt nước mắt bi bô nói.

"Ba ơi, Nan đói... Cho Nan ăn." - vừa nói nó vừa kéo vạt áo Shinichi.

"Đợi chút rồi ba dẫn con ra ngoài ăn." - Nói xong Shinichi vừa thưởng thức tách cà phê buổi sáng, vừa lật vài tờ báo xem có vụ án nào cần tới mình không.

"Nhưng... Nan muốn uống sữa." - Thằng bé oà khóc lên. Đã hai tuổi rồi mà làm như em bé đòi uống sữa, Ran đã chiều hư thằng bé mất rồi.

"Rất tiếc, ba không biết pha sữa. Nếu như con muốn có thể muốn tách cà phê này."

Conan chỉ biết mím môi nhìn Shinichi, đôi mắt ngập nước mắt của nó như đang nói.

"Cà phê đắng lắm, con không uống đâu."

Cũng phải thôi, vì một lần Ran dặn pha sữa nhưng Shinichi thấy cà phê dễ uống hơn nên đã pha cà phê cho nó uống, kết quả nó khóc toáng lên. Cũng may nó còn đang tập nói, không thể mách Ran được. Nếu không chắc tôi xơi ngay đòn Karate của cô ấy mất.

"Được rồi, ta đi ăn nào." - Shinichi cầm sợi dây thừng để sẵn trên bàn, buộc người thằng bé lại rồi mới dẫn đi, tránh nó đi lạc.

Đi ngang qua công viên thấy có vụ án mạng xảy ra, chàng thám tử liền cột dây lại gần một cái cây rồi dặn dò.

"Ở đây đợi ba." - Rồi phi nhanh vào hiện trường.

Vụ án khá dễ, sau khi giải quyết xong Shinichi tự thưởng cho mình buổi hoành tráng tại nhà hàng năm sao.

"Hình như thiếu gì đó, mà thôi kệ." - Nghĩ mãi không ra nên Shinichi tiếp tục giải quyết dĩa bò bít tết.

Tám giờ tối Ran về thấy Shinichi đang ngồi xem thời sự, mà không thấy Conan đâu, thấy lạ cô bèn hỏi.

"Con đâu anh."

Shinichi lúc này mới hoảng hốt kêu lên.

"Thôi chết, anh để quên Conan trong công viên rồi.

"S..H...I...N...I...C...H....I." - Ran gằn giọng lên, hai tay nắm chặc thành quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top